TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Cô đã là vợ của anh rồi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Những người còn lại trong phòng bao đều nhốn nháo cả lên.

 

"Ôi!"

 

Không ngờ Ôn Nam Tịch lại thốt câu này, điều đó làm cho đôi mắt Phó Diên sâu thăm thẳm, chất chứa vô vàn tình yêu chân thành: "Được, ở bên nhau đến răng long đầu bạc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch nở nụ cười dịu dàng, nhận lấy chiếc nhẫn được anh trao, đồng thời kéo anh lên. Phó Diên thuận thế đứng dậy, cầm đầu ngón tay của cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho người con gái mình thương.

 

Những người khác lại vui mừng hoan hô.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn nhau đắm đuối. Vài giây sau, Phó Diên kéo cô vào lòng mình. Ôn Nam Tịch cũng vươn tay ra ôm eo anh, kề sát vào lồng ngực anh. Cả hai người đều thoang thoảng mùi rượu, nhưng lúc này họ đều vô cùng tỉnh táo, thậm chí Ôn Nam Tịch còn nghe thấy cả tiếng tim đập nhanh như trống bỏi của anh. Cô nhẹ nhàng nói: "Tim anh đập nhanh quá!"

 

Phó Diên cúi đầu, dụi vào tóc cô: "Ừm, sao không nhanh được? Lần đầu tiên của đời anh mà."

 

Ôn Nam Tịch cười toe toét.

 

Lúc này, Phó Diên buông cô ra một ít, lấy quyển sổ màu đỏ từ tay Đàm Vũ Trình đang đứng gần đó, đưa đến trước mặt cô rồi thong dong bảo: "Quà cầu hôn của em đây."

 

"Ái chà, quà cầu hôn gì kia?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cầu hôn mà cũng có quà cơ à!" Chu Nhược Vi và Nguyên Thư thò đầu tới xem, vẻ mặt đầy tò mò.

 

Thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Ôn Nam Tịch sững sờ, lật ra xem.

 

Căn hộ số một, tầng mười hai, căn A, tòa số tám, vịnh Linh Lung thành phố Lê.

 

Người sở hữu: Ôn Nam Tịch.

 

Lần này, cô hoàn toàn chết trân. Cô quá quen thuộc với địa chỉ này! Ôn Nam Tịch quay ngoắt sang nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên nhoẻn môi cười: "Em thích nơi này mà còn gì? Sau này em đã có nhà riêng của mình rồi, lỡ có cãi nhau với anh thì nhớ cho anh qua ở ké với nhé."

 

"Đậu xanh rau má! Vịnh Linh Lung! Nhà cũ của Nam Tịch đây mà!"

 

"Tặng nhà trước khi cưới! Phó Diên, mười điểm!" Chu Nhược Vi đứng một bên hét ầm lên, kích động đến mức ôm tay Nguyên Thư. Sau khi sự ngỡ ngàng qua đi, Nguyên Thư lại cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên, bởi vì Phó Diên là người sẽ yêu Ôn Nam Tịch bằng tất cả con tim.

 

Ôn Nam Tịch mấp máy môi, nỉ non: "Có phải anh đã mua căn hộ này ngay từ đầu rồi không?"

 

"Em đoán xem?" Anh bình thản hỏi ngược lại.

 

Ôn Nam Tịch cứ đinh ninh mình đã bỏ lỡ mất điều gì.

 

Lúc này, Trần Phi thò đầu tới, mách: "Đương nhiên là không phải rồi, anh Diêu giành với người khác đó! Đàm phán dữ dội lắm, hết giở trò tình cảm gắn bó đến chơi chiêu lôi lý lẽ ra nói, thuyết phục chủ nhà bán lại cho anh ấy đấy!"

 

"Lại còn..." Cậu ấy đang muốn nói tiếp thì bị Phó Diên thảy cho ánh mắt sắc như dao câu liếc vào mỏm đá, Trần Phi ngậm miệng, cười mà không thấy ông mặt trời đâu. Ôn Nam Tịch chớp mắt, ngay sau đó đã cầm sổ đỏ xoay người ôm chầm lấy cổ Phó Diên. Anh giữ thăng bằng, cũng ôm eo cô. Ôn Nam Tịch xúc động đến mức không thể thốt thành lời, lúc nào anh cũng thế, kiệm lời nhưng hành động đáng giá ngàn vàng.

 

"Phó Diên."

 

"Hửm?"

 

Ôn Nam Tịch im lặng, chỉ ôm anh chặt hơn.

 

Thấy vậy, Phó Diên cũng cười ôm ghì lấy cô. Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết.

 

Những người xung quanh cũng vui lây, ánh mắt ai nấy cũng ngập tràn sự chúc phúc dành cho đôi trai gái này. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy những người làm chứng cho màn cầu hôn này bên Phó Diên đều là bạn thời đại học, hoặc bạn cùng phòng ở ký túc xá đại học. Bên Ôn Nam Tịch cũng là bạn thời đại học và bạn cùng ký túc xá. Nhờ sự có mặt của họ, nỗi tiếc nuối vì quãng thời gian học đại học hai người xa cách nhau đã được bù đắp phần nào.

 

Mà giả sử Ôn Nam Tịch và Phó Diên ở bên nhau từ đại học thì cảnh tượng trước mắt vẫn sẽ thế này thôi.

 

Nhận được sự chúc phúc của những người bạn, có họ ở bên chứng kiến màn cầu hôn đầy cảm động này, thật là một chuyện tốt đẹp biết bao!

 

Trần Phi chống nạnh: "Hây dà, sắp tới Diên Tục chúng ta có tin vui rồi, tôi xí chân phù rễ trước rồi đấy nhá!"

 

"Phù rể thì phải có anh Đàm cơ, đúng không, anh Đàm?"

 

Đàm Vũ Trình khoanh hai tay trước ngựa, tựa vào cạnh bàn, nhún vai thay cho câu trả lời. Dưới ánh đèn rực rỡ, thấy hình bóng cao lớn, vững chãi của Đàm Vũ Trình, trái tim vốn đã nguội lạnh của Chu Nhược Vi bỗng chốc rực lên ngọn lửa hy vọng. Cô ấy đẩy Trần Phi ra, nói: "Vậy tôi làm phù dâu!"

 

Trần Phi tiếp tục bài ca "hây dà, hây dà" của mình, nhìn Nguyên Thư, tiếp tục tranh luận: "Sao có thể là cô được? Nguyên Thư mới là bạn từ bé của kỹ sư Ôn cơ mà, anh Đàm làm phù rể nữa là quá hợp luôn! Nhưng anh Đàm không hoạt bát bằng tôi. Tôi là người cầm nhẫn đó, tôi mới là phù rễ do ông trời chọn!"

 

Chu Nhược Vi bước về phía trước một bước rồi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trần Phi, hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Trần Phi chớp mắt: "Hơn hai mươi tuổi."

 

"Cậu nhỏ nhất công ty đúng không?"

 

Trần Phi gật đầu: "Thì sao?"

 

"Cậu không biết phù dâu, phù rể lý tưởng nhất là người đã đến độ tuổi cưới xin đúng không? Cậu còn nhỏ thế mà đã muốn tính chuyện cưới xin rồi hả? Ở đây có ai là không lớn tuổi hơn cậu đâu? Có ai là không bị gia đình hối lấy chồng lấy vợ đâu? Chắc chắn cậu cũng chưa có đúng không? Đáng lẽ ra cậu nên nhường cơ hội thiêng liêng này cho những người lớn tuổi hơn như chúng tôi chứ?" Chu Nhược Vi tuôn một tràng, thể hiện triệt để tài ăn nói của mình.

 

Trần Phi nghệt mặt ra, đẩy kính lên, phản bác: "Làm gì có! Ai quy định..."

 

"Cả thế giới quy định. Nếu cậu không biết thì cứ hỏi mọi người đi." Chu Nhược Vi cười tít mắt, biểu cảm đầy hiên ngang.

 

Trần Phi á khẩu toàn tập, chẳng biết nên cãi lại thế nào.

 

Cậu ấy nhìn Chu Hùng.

 

Chu Hùng gật đầu, đôi mắt anh ấy sáng như sao, bởi vì anh ấy cũng đã đến tuổi cưới hỏi rồi. Nếu Chu Nhược Vi làm phù dâu thì anh ấy cũng có thể xin làm phù rể!

 

Thấy cảnh tượng trước mắt, Ôn Nam Tịch phì cười, hai người nhìn nhau. Anh ôm eo cô, xoay người rồi bảo: "Được rồi, mọi người cứ từ từ chơi nhé, chúng tôi đi về trước đây."

 

Trần Phi thình lình hoàn hồn.

 

Những người khác cũng vậy, họ thi nhau đuổi theo Ôn Nam Tịch và Phó Diên. Nguyên Thư ôm hoa ở đằng sau gọi với theo: "Phó Diên, phải đãi chúng tôi bữa khuya chứ!"

 

"Đúng đó! Đúng đó! Cầu hôn thành công, đã không mời bọn này đi ăn đêm rồi mà còn lén chạy đi trước nữa chứ! Anh Diên, anh chơi gì xấu thế!" Trần Phi ngay lập tức hùa theo Nguyên Thư. Ngẫm lại thì lúc nãy bị hớ, mất mặt quá, đâm ra cậu chàng ra sức phụ họa hơn nữa.

 

Phó Diên bật cười, nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch giơ tay lên, vẫy tay rồi bảo: "Thế đi thôi, tới..."

 

Cô nhìn Đàm Vũ Trình ở cách đó không xa: "Tới quán ăn của Đàm Vũ Trình nhé."

 

Nghe vậy, Chu Nhược Vi tán thành hai tay hai chân: "Đi đi đi!"

 

Chu Hùng cũng hùa theo: "Được được được!"

 

Cả đám đều có tâm tư riêng. Nghe quyết định của mọi người, Đàm Vũ Trình không còn cách nào khác ngoài gọi điện về cho quán, bảo nhân viên dọn vài cái bàn trống ra. Thế là đoàn người "tiến quân" đến quán ăn của Đàm Vũ Trình.

 

...

 

...

 

Canh giải rượu mà Ôn Nam Tịch đã uống nhanh chóng mất hết tác dụng. Trong quán ăn của Đàm Vũ Trình, mấy anh con trai gọi vài chai bia, hết trò chuyện đến hát hò. Ôn Nam Tịch chống cằm, vừa nghe họ nói chuyện vừa uống. Phó Diên ôm eo cô, để cô tựa vào vai mình, cụp mắt hỏi: "Em định uống say tiếp hả?"

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch hệt như chứa đựng vô vàn vì sao lấp lánh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Đang vui mà. Không say không về!"

 

Phó Diên nhướng mày: "Được."

 

Anh cũng vui.

 

Cứ thế, tăng hai cả đám uống còn hăng hơn cả tăng một. Lúc về nhà, Ôn Nam Tịch say bí tỉ thật, chỉ nghe thấy mỗi bài hát được phát trong xe - [Ngày nắng], [Nathan Road]. Cảnh đêm ngoài cửa xe trôi qua vùn vụt, cô tựa vào lòng Phó Diên, ngoan ngoãn như cục bông. Nhẫn cầu hôn trên ngón tay cô hết sức lấp lánh.

 

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Ôn Nam Tịch đã bị Phó Diên bế lên giường.

 

Phó Diên bật nén thơm trong phòng ngủ, đốt nến. Chỉ trong chớp mắt, Ôn Nam Tịch đã vươn tay đến. Cô mềm mại, xinh đẹp, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng vì ngấm men say.

 

Phó Diên xoay người, vén tóc mái của cô ra. Ôn Nam Tịch lặng lẽ ngắm nhìn anh, những ngón tay sơn móng trong suốt cởi cúc áo sơ mi cho anh, đầu ngón tay trắng nõn. Nhưng cũng vì đã say khướt nên cô chỉ cởi được một cúc, cúc thứ hai loay hoay mãi mà vẫn không mở được. Phó Diên hơi nhếch môi cười, đẩy tay cô ra, hỏi: "Cởi à?"

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, sau đó, cô kiễng chân hôn anh.

 

Phó Diên thuận thế đáp trả nụ hôn của cô, ngậm, mút. Trong lúc đó, anh ung dung cởi cúc áo thay cô.

 

Không lâu sau đó.

 

Cô nằm ra giường, anh đè lên người cô.

 

Mùi nến hương dịu nhẹ nơi đầu giường lan tỏa. Lấp ló trong ánh cam mờ mờ là những ngón tay siết chặt chăn, cần cổ ngẩng cao, cùng với hai bóng hình quấn quýt bên nhau trong mê đắm.

 

...

 

...

 

Một ngày sau.

 

Hiếm khi Ôn Nam Tịch xin nghỉ.

 

Cô mệt ơi là mệt. Phó Diên gọi điện nói với trợ lý một tiếng. Hôm nay anh cũng chọn ở nhà làm việc, ngủ cùng cô đến tận trưa.

 

Không làm được bữa trưa, Phó Diên bèn đặt đồ ăn ở nhà hàng gần đây. Anh xách đồ ăn vừa được giao đến vào phòng bếp, bày ra bát đĩa. Ôn Nam Tịch tỉnh dậy, tròng vừa áo sơ mi nào đó vào rồi ra khỏi phòng ngủ. Cô cầm điện thoại tới phòng khách nhỏ, ngồi xuống. Phòng khách rộng thênh thang không mở rèm cửa sổ, đem lại không gian tuy nửa tỏ nửa mờ nhưng lại vô cùng ấm cúng và thoải mái.

 

Phó Diên bưng mâm ra ngoài, vừa liếc qua đã thấy Ôn Nam Tịch đang ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại.

 

Vấn đề là cô đang mặc áo sơ mi đen của anh, để lộ đôi chân vừa dài miên man vừa trắng nõn. Phó Diên mới nhìn chúng có một lát thôi mà ánh mắt đã tối sầm. Anh đặt mâm lên bàn trà nhỏ, kéo cổ tay của cô: "Uống nước đi em."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh anh, nhận cốc nước được anh đưa tới. Lúc này đây, hình xăm ở mắt cá chân trong nom thâm hơn hẳn, nơi bắp đùi cũng còn vương một vài vệt đỏ.

 

Ngửi mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô, Phó Diên cầm muỗng uống canh.

 

Uống nước xong, Ôn Nam Tịch đặt cốc xuống. Phó Diên đưa cho cô một bát cơm, Ôn Nam Tịch nhận lấy. Cô bấm điện thoại xem lịch, xem đi xem lại một hồi thì quay đầu nhìn anh, hỏi: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Em xem ngày rồi, chỉ có mai là thích hợp thôi."

 

Phó Diên nuốt miếng cơm, gật đầu đồng ý: "Được."

 

Ôn Nam Tịch cũng bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, cô vừa ngẫm nghĩ: May mà cô đang giữ sổ hộ khẩu. Ban đầu Ôn Du là người cất sổ hộ khẩu, nhưng Ôn Du vẫn chưa chuyển hộ khẩu sau khi ly hôn với Ôn Hữu Đào, lúc trước cô và Ôn Du đã thống nhất với nhau rằng mua nhà rồi hẵng chuyển. Dù gì thì hai mẹ con cũng đã làm lại sổ hộ khẩu khi cô học năm nhất rồi. Mỗi người có một sổ hộ khẩu riêng, không ảnh hưởng đến việc kết hôn.

 

Ba mẹ Ôn Du mất rất sớm, Ôn Nam Tịch chưa được gặp ông bà ngoại kể từ khi chào đời đến nay. Ông bà ngoại cũng không để lại của cải gì cho Ôn Du. Sau khi nuôi lớn Ôn Du, họ đã dùng số tiền tiết kiệm còn lại để đi du lịch, về sau qua đời ở ngoài. Ôn Du tới thành phố đó để tổ chức đám tang cho họ, đó cũng là lý do tại sao bà ấy không có nhà cũ nào để làm hộ khẩu cả.

 

Cơm nước xong, Ôn Nam Tịch rửa mặt với Phó Diên rồi trở lại ghế sô pha, tra tìm những việc cần làm khi đi đăng ký kết hôn. Phó Diên ra khỏi nhà vệ sinh, lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô, rướn đầu xem chung.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt anh: "Sổ hộ khẩu của anh đâu?"

 

Phó Diên cười đáp: "Anh đang giữ."

 

Ôn Nam Tịch yên tâm rồi.

 

Phó Diên ôm eo cô, bế cô ngồi lên chân mình. Ôn Nam Tịch giật mình, ngước lên nhìn anh. Phó Diên giữ chặt eo cô, thì thầm gì đó vào tai cô. Ôn Nam Tịch đỏ mặt, điện thoại bị anh lấy đi. Chẳng mấy chốc, không khí trong phòng khách nhỏ trở nên nóng hơn bao giờ hết.

 

...

 

...

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Ôn Nam Tịch chọn một chiếc áo sơ mi trắng, phối với váy chữ A. Phó Diên cũng mặc sơ mi trắng nhưng phối với quần dài đen. Hai người sửa soạn đơn giản rồi ra ngoài, lái xe đến cục dân chính.

 

Họ không báo cho người khác biết tin này.

 

Phó Diên nắm tay Ôn Nam Tịch đi xếp hàng, kiểm tra giấy tờ, chụp ảnh, điền giấy đăng ký, sau đó xem nhân viên đóng bìa. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ được đặt trên quầy.

 

Phó Diên cầm lấy.

 

Ôn Nam Tịch lấy một tờ trong đó, là tờ của Phó Diên. Trong ảnh chụp của giấy chứng nhận kết hôn, cả cô lẫn Phó Diên đều mặc sơ mi trắng, nhìn thẳng vào camera. Chân mày cô nhuốm đầy nét cười, Phó Diên cũng nhoẻn môi cười.

 

Cô và Phó Diên đã đăng ký kết hôn rồi!

 

Phó Diên nhìn cô trong ảnh chứng nhận kết hôn.

 

Người con gái thanh thuần, xinh đẹp.

 

Cô đã là vợ của anh rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)