TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 826
Chương trước
Chương 88: Lễ kết hôn
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Ôn Nam Tịch." Phó Diên gấp giấy chứng nhận kết hôn lại, gọi cô.

 

Ôn Nam Tịch cũng gấp giấy chứng nhận kết hôn, ngước lên nhìn anh. Phó Diên cầm cả hai tờ giấy chứng nhận, cụp mắt nhìn cô, vô vàn kỷ niệm trong quãng thời gian học lớp mười hai bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

 

Dù là lúc trong cửa hàng tiện lợi, trước cửa hàng tiện lợi, trong quán net, trạm xe buýt, trên xe buýt, trong căn cứ bí mật hay lúc cầm bánh ngọt trên đỉnh núi, cô luôn chiếm trọn cuộc sống của anh ở thời thanh xuân ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Niềm mong đợi duy nhất của anh khi đó chính là được ở bên cô một cách công khai sau khi lên đại học. Tuy nhiên, lên đại học thì lại chẳng còn cơ hội nào bày tỏ tấm lòng với cô, nên đâm ra sau khi gặp lại, anh mới không dám có bất kỳ ý nghĩ nào với cô, phó mặc cho số phận, được chăng hay chớ. Song, Phó Diên của hiện tại đã có thể mỉm cười và nói rằng: "Sau này anh đã dám nghĩ rồi."

 

Ôn Nam Tịch hỏi nhỏ: "Nghĩ gì?"

 

Anh ung dung nắm tay cô ra ngoài, đi ngang qua những cặp vợ chồng muốn nộp đơn xin ly dị kia, lười biếng trả lời: "Nghĩ về tương lai của chúng ta."

 

Nghe thấy câu này của anh, Ôn Nam Tịch nở nụ cười rạng rỡ.

 

Sau khi lên xe, Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi mua một chiếc bánh kem, một bó hoa. Anh đã đặt trước cả rồi, chỉ việc tới lấy thôi. Kế đó, hai người đến một công ty công ty lắp đặt máy móc, thiết bị, trao đổi với họ về việc sửa sang lại vịnh Linh Lung. Ý tưởng của Ôn Nam Tịch là bố trí lại theo phong cách tối giản, thảo luận với nhà thiết kế để cho họ biết ý muốn của mình.

 

Phó Diên ngồi bên cạnh cô, chụp giấy chứng nhận kết hôn vừa nãy rồi gửi cho Thư Lệ.

 

Thư Lệ ở bên kia mừng húm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Lệ: [Hai con đi đăng ký rồi hả?]

 

Thư Lệ: [Ái chà chà, hay lắm!]

 

Thư Lệ: [Mẹ đi nói ba con xem ngày đây!]

 

Yan: [Nếu tổ chức được vào tháng tám, sinh nhật của cô ấy thì càng tốt ạ.]

 

Thư Lệ: [Không thành vấn đề!]

 

Thư Lệ: [Giờ mẹ tìm hiểu luôn, tụi con muốn tổ chức đám cưới ở đâu? Nam An hay thành phố Lê?]

 

Yan: [Để con hỏi cô ấy.]

 

Phó Diên đặt điện thoại xuống, quay đầu hỏi Ôn Nam Tịch: “Em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?”

 

Ôn Nam Tịch đang xem ảnh mẫu, nghe vậy thì khựng lại. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Sau một hồi phân vân, cô trả lời: "Nam An đi?"

 

Trở về nơi chứa đựng kỷ niệm thuở xưa của họ.

 

Cũng là quê hương của họ.

 

Phó Diên nhoẻn môi cười: "Được."

 

Anh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Thư Lệ lại để xác nhận địa điểm. Thư Lệ ở bên kia nhắn "OK". Kế đến, Phó Diên liên hệ với ba studio chụp ảnh cưới, mỗi studio đều có phong cách riêng, cái này anh giao cho Ôn Nam Tịch xem xét.

 

Điện thoại của Ôn Nam Tịch đổ chuông, cô cầm lên xem.

 

Phó Diên nói: "Em chọn một trong ba đi. Nếu thích cả ba phong cách thì chúng ta chụp nhiều hơn cũng được."

 

Ôn Nam Tịch cúi xuống xem từng chỗ một, cô bảo: "Chụp một chỗ trước đã."

 

Cô chọn một studio rồi đưa cho Phó Diên xem. Phó Diên xem xong thì gật đầu, chuyển tiền đặt cọc cho họ rồi hẹn thời gian. Bên này cũng đã thống nhất phong cách trang trí cho vịnh Linh Lung xong, Ôn Nam Tịch nói mật khẩu nhà cho nhà thiết kế, đối phương sẽ đến xem nhà và tiến hành đo đạc trong hai ngày này. Nếu đó đã là nhà của mình thì Ôn Nam Tịch cũng muốn trang trí cho đàng hoàng.

 

Ôn Nam Tịch cũng chụp lại và gửi giấy chứng nhận kết hôn cho Ôn Du xem.

 

Ôn Du ở bên kia cũng hết sức kích động. Đúng lúc trong tiệm đang có khách, mọi người đều nhìn thấy sự vui mừng của bà ấy, không hẹn mà cùng cười hỏi bà ấy sao vậy. Ôn Du mừng rỡ trả lời: "Con gái tôi kết hôn rồi!"

 

"Ồ! Chúc mừng! Chúc mừng! Tin vui này!"

 

"Tôi gặp bạn trai của Nam Tịch rồi, đẹp trai lắm, còn tự gây dựng sự nghiệp nữa đúng không?"

 

"Con trai giáo sư Phó Kính Hoa đó."

 

"Phó Kính Hoa? Tôi có nghe nói về ông ấy! Ôn Du, chúc mừng bà, có đứa con rể nở mày nở mặt ghê ta!"

 

Ôn Du cười sung sướng, bảo: "Cảm ơn, cảm ơn! Mọi người cứ ăn đi, hôm nay tôi mời!"

 

Nghe vậy, khách đến ăn đều vui mừng.

 

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé! Cho tôi thêm một bát mì hoành thánh nữa!" Bà chị hàng xóm cười cởi mở.

 

Những người khác đồng loạt nói cảm ơn bà ấy.

 

Không gì có thể tả xiết niềm vui trong lòng Ôn Du lúc này, bà ấy gật đầu: "Được thôi!"

 

Về phía Ôn Nam Tịch, cô vừa nhận được tin nhắn từ Tiểu Lê. Tiểu Lê đã quay về Bắc Kinh để đi học, nhưng bởi vì cô ấy rất thân thiết với hàng xóm nên cũng nhận được tin mừng ngay.

 

Tiểu Lê: [Chị Nam Tịch! Chúc mừng chị đã kết hôn!]

 

Tiểu Lê: [Chúc chị và anh rể trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!]

 

Ôn Nam Tịch bật cười, trả lời: [Cảm ơn Tiểu Lê.]

 

Tiểu Lê: [Chị Nam Tịch, chị nhất định phải mời em đến dự đám cưới đấy nhé! Em đến phụ cho!]

 

Ôn Nam Tịch: [Mời chứ!]

 

...

 

...

 

Sau khi đăng ký kết hôn, chuỗi ngày kế đến của hai người vô cùng bận rộn, họ phải rút bớt thời gian đi làm để đi chụp ảnh cưới. Phong cách mà Phó Diên và Ôn Nam Tịch chọn đều tương đối đơn giản nhưng có thể thể hiện theo nhiều cách đa dạng, chụp rất nhiều ảnh. Đồng thời, studio chụp ảnh cưới này lo hết tất cả các việc cần làm của hôn lễ, từ đi theo chụp hình tại chỗ, bố trí lễ cưới cho đến trang điểm cho cô dâu. Sau khi bàn bạc với nhau, Phó Diên và Ôn Nam Tịch quyết định sẽ tiếp tục làm việc với họ.

 

Nhưng song song với đó, chi phí để thuê đội ngũ nhân viên của studio này không hề rẻ chút nào. Họ còn phải di chuyển giữa các thành phố, toàn bộ nhân viên đều phải cùng đi đến Nam An. Ôn Nam Tịch thấy số tiền mà Phó Diên chuyển cho họ cứ như nước chảy vậy.

 

Nói "tiêu tiền như nước" chẳng ngoa chút nào.

 

Cô thấy mà xót xa!

 

Phó Diên ôm cô vào lòng, vừa viết code vừa nói: "Xót gì mà xót, đằng nào cũng phải tốn tiền mà, huống gì đây cũng là lần kết hôn duy nhất trong đời chúng ta."

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch thấy cũng có lý.

 

Thôi thì tiêu vậy.

 

Bên Thư Lê cũng bận như con quay, ngày nào cũng cười rạng rỡ như gió xuân. Hơn nữa, bà ấy và Ôn Du cũng trở thành đôi bạn thân thiết, hầu như mỗi ngày Thư Lệ đều phải đến quán ăn nhỏ một chuyến để thảo luận với Ôn Du về hôn lễ, nhân tiện ăn đồ ăn vặt do Ôn Du làm luôn.

 

Thời gian tổ chức đám cưới cũng đã có, đó là sinh nhật của Ôn Nam Tịch.

 

Lúc biết ngày tổ chức đám cưới, Ôn Nam Tịch vô cùng bất ngờ. Phó Diên khẽ bật cười, nói: "Sau này chúng ta sẽ có một ngày nhưng đến hai kỷ niệm đó."

 

Ôn Nam Tịch nhích lại gần anh, hỏi: "Nghĩa là sao?"

 

"Sinh nhật em và kỷ niệm ngày cưới đó."

 

Phó Diên thong dong đáp, ôm eo cô. Ôn Nam Tịch chớp mắt: "Không phải ngày đi đăng ký kết hôn mới là kỷ niệm ngày cưới hả anh?"

 

Nghe vậy, Phó Diên ngẩn người. Anh ngả lưng ra sau, tựa vào ghế sô pha nhìn cô: "Thế thêm một ngày kỷ niệm nữa hay sao?"

 

Ôn Nam Tịch phì cười: "Nhiều ngày kỷ niệm quá, đau đầu thật!"

 

Phó Diên gõ bàn phím bên cạnh: "Ngày kỷ niệm mà, đành vậy thôi, ai bảo em là vợ anh chứ?"

 

Vành tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng.

 

Cô bỗng kề sát vào anh, vòng tay ôm cổ anh: "Chồng ơi."

 

Tay Phó Diên khựng lại, trái tim tự dưng đập bình bịch như trống bỏi. Anh đáp "ơi".

 

Thế là họ từ từ đổi cách xưng hô, thỉnh thoảng Phó Diên sẽ vén tóc cô ra sau tai và hắng giọng gọi cô dậy: Vợ ơi, đến giờ dậy rồi.

 

Ôn Nam Tịch cũng sẽ nũng nịu ôm cổ anh, nói "chồng ôm em đi".

 

Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã đến tháng tám. Tháng tám vẫn còn mùa hè, thời tiết nóng nực, nắng chang chang. Thật ra trời khá đẹp, trừ hơi nóng ra thì cái gì cũng ổn cả. Về địa điểm tổ chức hôn lễ ở Nam An, Thư Lệ đã bao trọn khách sạn Kim Cương lớn nhất thành phố.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên về Nam An sớm hơn nửa tháng. Ôn Du đã mua lại căn nhà phía sau, may mắn mua được một ngôi nhà nhỏ gồm hai tầng lầu, có sân, hơn nữa mới được sửa sang lại. Thế là Ôn Nam Tịch và Ôn Du đã có nhà ở Nam An.

 

Thư Lệ viết tay thiệp mừng đến mỏi cả tay. Bà ấy bảo viết tay sẽ có thành ý hơn.

 

Phó Kính Hoa thấy cũng có lý, cầm bút lông thêm từng chữ một. Thiệp mừng bỗng chốc sang hơn hẳn.

 

Những địa điểm mà xe hoa sẽ đi qua bao gồm Vân Thượng, ngõ Hồi Lang, sân vận động, ngõ Nam An, trường THPT số 1 Nam An, trường THPT số 2 Nam An, quảng trường Nam An, chợ đêm nhỏ, nhà sách, cuối cùng là khách sạn. Phó Diên đã thiết kế tuyến đường này, đó cũng đều là những nơi từng ghi lại dấu chân của cả Ôn Nam Tịch lẫn Phó Diên.

 

Ba ngày trước khi đám cưới diễn ra, bạn bè của hai người ở thành phố Lê đã đáp máy bay tới đây.

 

Trần Phi và những người khác chạy đến ngõ Nam An đi chơi. Trần Phi ôm bụng cười nhí nhố: "Đây là nơi hai người trúng tiếng sét ái tình đó hả?"

 

Ôn Nam Tịch cười bẽn lẽn.

 

"Được đấy, chỗ này nên thơ quá chừng!" Chu Hùng đi trên con đường lát đá, Chu Nhược Vi đứng đó chụp này chụp kia. Nguyên Thư cười bất đắc dĩ: "Ai cũng hào hứng nhỉ, tớ thì nhìn mãi đến phát ngán rồi."

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, ngước lên nhìn Phó Diên. Anh cũng nhếch môi. Bấy giờ Ôn Nam Tịch mới phát hiện có một cành cây vươn từ bên kia tường trường THPT số 2 qua, vắt ngang trên đỉnh đầu Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch kiễng chân, đẩy ra cho anh.

 

Phó Diên thuận thế ôm cô.

 

Nguyên Thư ở bên kia gọi cô, Ôn Nam Tịch quay đầu lại.

 

Tiếng "tách tách" vang lên.

 

Cô ấy chụp lại hình ảnh này.

 

Sau khi thấy bức ảnh được chụp, Ôn Nam Tịch gửi nó cùng với bức ảnh từng chụp chung tại ngõ Nam An của hai người cho Thư Lệ. Hai tấm hình này rất giống nhau, có điều trong bức ảnh mới chụp, cô được Phó Diên ôm, anh đang nhìn cô.

 

Ngày mười hai tháng tám.

 

Ngày trọng đại của đời người.

 

Một đoàn xe hoa đỗ ngay ngắn trên đường cái Nam An, đem lại bầu không khí long trọng cho chốn Nam An bé nhỏ này. Khu vực trước khách sạn Kim Cương còn náo nhiệt hơn nữa, từng chiếc xe đỗ ở đây, cả gara dưới hầm lẫn bãi đỗ xe ở ngoài đều đã chật kín.

 

Ôn Nam Tịch được Phó Diên nắm tay xuống xe.

 

Cô xách váy, đội khăn voan. Chu Nhược Vi giơ chiếc ô đỏ thắm, che cho cô. Phó Diên nắm chặt tay cô, nhìn cô qua khăn voan xuyên thấu. Đỡ tay người con gái mình thương, anh vững vàng bước trên bậc thang.

 

Rất nhiều đứng trước cửa khách sạn để đón chú rể và cô dâu. Dịch Phong mặc com-lê, giày da đứng ở gần đó, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Ôn Nam Tịch đang đội khăn voan. Đồng thời, anh ấy cũng thấy cảnh cô và Phó Diên nhìn nhau say đắm, cũng thấy hình ảnh Phó Diên ôm eo cô, cụp mắt trò chuyện với cô. Phó Diên và Dịch Phong chạm mắt nhau giữa không trung. Anh hơi nghiêng đầu, tỏ ý chào hỏi với Dịch Phong.

 

Dịch Phong thở dài.

 

Vào khách sạn, Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói: "Thời gian này đàn anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian đến dự hôn lễ của chúng ta."

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

"Rồi sao?"

 

Anh nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Ôn Nam Tịch liếc Phó Diên. Mặc dù anh không nói gì nhưng trông hàng lông mày ghen tuông thấy rõ. Ôn Nam Tịch im thin thít ngay, Phó Diên hừ lạnh.

 

Màn đêm buông xuống.

 

Lễ đường rộng mênh mông của khách sạn đã lên đèn. Với tông màu chủ đạo là xanh nhạt, khung cảnh nơi đây đầy mộng mơ. Hôn lễ chính thức bắt đầu, đoàn phù dâu, phù rể đứng ở hai bên. Đàm Vũ Trình là phù rể, Chu Nhược Vi là phù dâu. Đàm Vũ Trình đút tay trong túi quần, phụ trách đưa nhẫn. Chu Nhược Vi thì xách váy, cũng đưa nhẫn cho cô dâu.

 

Phó Diên và Ôn Nam Tịch trao nhẫn cho nhau.

 

Trong tiếng reo hò ầm ĩ, anh cúi đầu, hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.

 

Giây phút ấy.

 

Ôn Du ở dưới khán đài vui mừng đến mức nước mắt tuôn rơi.

 

Trùng hợp thay, Nhan Xuyên đã nói chuyện với một người bạn xong, không về ngay mà đứng bên cạnh bà ấy. Nhan Xuyên đút hai tay trong túi quần, nhìn đôi cô dâu, chú rể trên bục.

 

Thư Lệ ôm vai Ôn Du, lau nước mắt cho bà ấy.

 

Phó Kính Hoa đứng ở bên cạnh Thư Lệ. Người lớn của hai nhà đều nhìn Phó Diên và Ôn Nam Tịch ở phía trên.

 

Cuối cùng hai đứa cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi!

 

...

 

...

 

Cùng lúc đó.

 

Ôn Hữu Đào vừa ra khỏi công ty, day trán. Ông ta thản nhiên đi vào quảng trường Thời Đại. Nơi này cách khách sạn Kim Cương rất gần, bầu không khí trong khách sạn đang hết sức náo nhiệt.

 

Nhìn khách sạn kia, ông ta im lặng không nói gì.

 

Trợ lý nhìn Ôn Hữu Đào, nhớ đến việc xe bị chặn đường, từng chiếc xe hoa lướt qua lúc nãy. Ôn Hữu Đào đã nhìn thấy Ôn Du, trợ lý cũng nói cho ông ta biết.

 

Chuyện hôm nay là ngày con gái ông ta kết hôn.

 

Hôn lễ được cử hành hết sức long trọng, nhiều người đều biết.

 

Ôn Hữu Đào nhìn khách sạn thật lâu mới thôi, đi tới đài phun nước của quảng trường Thời Đại. Đúng lúc này, một cô bé đang loạng choạng tập đi ở đối diện, mẹ bé theo sau, cúi người cười đùa với bé: "Tây Tây ơi, Tây Tây à, tới chỗ mẹ nào! Tây Tây ơi..."

 

Tây Tây.

 

Ôn Hữu Đào dừng bước, quay sang nhìn.

 

Cô bé mặc chiếc váy nho nhỏ, thắt bím đuôi sam, cười toe toét thấy răng không thấy mắt. Bé đang tập đi nên người lắc qua lắc lại, trông cực kỳ dễ thương.

 

Lồng ngực bỗng nhói đau như bị kim đâm, Ôn Hữu Đào thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, từng tiếng gọi thân thương "Tây Tây ơi, Tây Tây ơi" văng vẳng bên tai ông ta.

 

Tịch Tịch.

 

Ôn Du cũng từng gọi con gái như vậy.

 

"Tổng giám đốc Ôn!"

 

Ôn Hữu Đào ôm ngực, khuỵu xuống. Trợ lý bàng hoàng, hốt hoảng chạy lên đỡ ông ta. Thấy ông ta có vẻ không ổn, cô bé bên kia cũng hoảng sợ, người phụ nữ kia vội vàng bế con đi. Ôn Hữu Đào ngồi phịch xuống ghế, trợ lý cuống cuồng cầm điện thoại gọi 120.

 

...

 

...

 

Tại lễ đường.

 

Ba mẹ hai bên lên sân khấu để chụp ảnh. Ôn Nam Tịch nắm tay Ôn Du, Phó Diên ôm eo cô, Thư Lệ đứng kế bên Ôn Du, cũng ôm vai Ôn Du. Còn Phó Kính Hoa thì đứng cạnh Phó Diên.

 

Nhiếp ảnh gia đứng trên bục hình chữ T, cúi người. Tiếng "tách tách" vang lên, chụp bức ảnh gia đình trọn vẹn.

 

HẾT.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)