TÌM NHANH
GIANG SƠN
Tác giả: Diệp Tiếu
View: 1.426
Chương tiếp theo
Đêm Thứ Nhất
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Đầu thu, Hoàng thành Trường An, .

 

Trăng ở Trường An luôn rất tròn. Tiết trời đầu thu, bầu trời trong xanh không mây, chỉ có một vầng trăng sáng lạnh lẽo. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nhân gian, làm nổi bật lên một hồ nước trong vắt cách đó không xa, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh.

 

“Ta chỉ biết một chút như vậy.” Dạ Tử Tước ngồi bên cạnh bàn, biểu tình trên mặt có chút lãnh đạm, các khớp xương nắm cây bút hơi trắng bệch, giống như đang cực lực kiềm chế cái gì đó.

 

Người vừa đến ngồi xuống bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười nói: “Sư muội, muội gạt ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Huynh còn muốn biết gì nữa?” Dạ Tử Tước đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trong trẻo mang theo chút ý lạnh hiện ra. Nam tử hời hợt cười một tiếng: “Muội thật sự không biết tuyến đường hành quân của Đường Tam sao?”

 

“Bạch Dung Chỉ!” Dạ Tử Tước cắn răng nói: “Một quan văn như ta làm sao biết được những chuyện này?!”

 

“Sư muội, muội thay đổi rồi.” Bạch Dung Chỉ híp mắt, ánh mắt mang theo chút tìm tòi, “Lúc muội mới vào cung, không phải thế này.”

 

Nghe vậy, Dạ Tử Tước tử tử bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, cuối cùng nàng mở miệng: “Sư huynh, chúng ta... dừng lại...”

 

“Muội đang đùa sao?” Bạch Dung Chỉ lập tức cắt đứt lời nàng. Trong bóng đêm, gương mặt tuấn tú của nam tử mang theo chút sát ý: “Chúng ta trù tính ba năm, khởi binh năm năm, vậy mà hôm nay muội muốn ta dừng lại sao? Hiện tại có được giang sơn đã dễ như trở bàn tay, muội đừng có mê muội đầu óc! Đừng nói đến những cái khác nữa...” Giọng Bạch Dung Chỉ từ từ dịu lại, “Nói muội đi, muội đã tốn công sức nghĩ cách tiếp cận Tô Viễn An, ở bên cạnh hắn hiến kế nhiều năm như vậy, nữ giả nam trang vào triều. Những thứ muội phải bỏ ra đó không muốn bắt bọn chúng trả lại sao?”

 

“Nhưng hắn là một Hoàng đế tốt.” Nàng nắm chặt bút trong tay, “Hắn không phải hôn quân như bên ngoài đồn đại. Những sai lầm kia là do phụ thân hắn, tổ tiên hắn phạm phải. Hắn đang cố gắng...”

 

“Nhưng hắn không làm được!” Bạch Dung Chỉ lạnh lùng nói: “Nước Đại Tuyên đã mục nát đến cùng cực, lẽ nào một mình hắn có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao?”

 

“Họ Dương kia cũng chưa chắc là người tốt!” Dạ Tử Tước có chút kích động, “Khởi nghĩa cứu trăm họ gì chứ, hắn cũng chỉ vì ham muốn của mình mà thôi!”

 

“Nhưng còn có ta.” Bạch Dung Chỉ ngẩng đầu, trong bóng tối nhìn nàng chằm chằm, “Có ta ở đây, nhất định đảm bảo bách tính không cần lo chuyện áo cơm.”

 

“Huynh chẳng qua chỉ là một quân sư mà thôi, nếu hắn thật sự làm chủ hoàng thành, sao huynh có thể...”

 

“Sư muội, muội chẳng qua chỉ đang tìm một lý do để buông tay mà thôi.” Giọng nói Bạch Dung Chỉ mang theo chút ý cười, “Muội đã sớm quên ý định ban đầu, yêu hắn rồi đúng không?”

 

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tay Dạ Tử Tước chợt run lên. Bạch Dung Chỉ từ từ đứng dậy, khẽ thở dài một hơi rồi xoay người ra ngoài. Hồi lâu sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ dồn dập. Dạ Tử Tước vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy một nội thị hấp tấp nói: “Dạ đại nhân, bệ hạ truyền gấp!”

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)