TÌM NHANH
GIANG SƠN
Tác giả: Diệp Tiếu
View: 1.050
Chương trước Chương tiếp theo
Đêm Thứ Hai
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Bên trong Ngự thư phòng, Dạ Tử Tước đứng một bên, cấp tốc xem tin khẩn từ biên cương. Nam tử mặc hoàng bào ngồi một bên, yên tĩnh chờ nàng, trong phòng cực kỳ yên ắng, cửa sổ đều đã đóng lại, không chút gió nào lọt vào bên trong.

 

Qua một lúc lâu, Dạ Tử Tước khép văn thư lại, ngẩng đầu nói: “Đây là quân tình của mấy ngày trước?”

 

“Ba ngày.” Nam tử mặc hoàng bào dường như có chút mệt mỏi, xoa xoa trán, “Quân Liêu liên thủ với quân phản loạn, giáp công tới. Bây giờ Đường Tam vẫn đang chờ chúng ta bàn bạc.”

 

“Giúp nước đánh lui quân Liêu hoặc là...” Ánh mắt hắn mang theo chút ý cười rệu rã, “Giúp trẫm đánh lui quân phản loạn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Binh lực không đủ để đánh hai bên sao cùng lúc?” Dạ Tử Tước nhíu chặt mày. Nam tử khẽ mỉm cười: “Tử Tước, thật ra thì chúng ta vẫn còn một con đường nữa.”

 

“Đường nào?”

 

“Quân phản loạn phải tạm thời đình chiến.” Hắn nhấc tách trà lên, từ từ hớp một ngụm, lại nói tiếp: “Nhưng với tính cách của Dương Nguyên, chuyện này là không có khả năng.”

 

Dạ Tử Tước không nói thêm gì nữa, nàng đi tới bên cạnh, giúp hắn sửa sang lại chồng văn thư.

 

Nàng mặc áo quan, chải búi tóc của nam tử. Thời gian năm năm đã từ từ khiến nàng trở nên chín chắn, không còn tuổi trẻ khoa trương như ngày xưa nữa.

 

Tô Viễn An mỉm cười nhìn nàng. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng: “Ta còn nhớ, lần đầu gặp ngươi vào năm năm trước, lúc ấy ta cảm thấy, nha đầu này thật liều lĩnh.”

 

Lần gặp đầu tiên năm năm trước, bên trong một quán trà ở Trường An, nàng và hắn đã đấu với nhau một trận, không ai nhường ai. Bắt đầu từ một câu đối, sau đó tỷ thí đến cả quốc sách, chính luận. Nữ tử này nói năng hùng hồn, tài hoa kinh người, khí thế lại rất kiêu ngạo. Vì thế hắn nói: “Ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi làm quan.”

 

Nàng hỏi: “Ta đi với ngươi thì có ích lợi gì?”

 

Hắn cười: “Đi theo ta có thịt ăn.”

 

Vì vậy nàng theo hắn tiến vào triều đình, nữ giả nam năm năm.

 

Năm năm...

 

“Ta nhớ lúc trước người nói với ta rằng, đi theo người có thịt ăn.” Nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, “Nhưng tới giờ ta vẫn phải ăn canh suông cháo loãng đấy.”

 

“Vậy ngày mai ta phái người mang cho ngươi năm cân thịt lợn.” Tô Viễn An vung tay, tỏ ra rất khí phách. Dạ Tử Tước xụ mặt, “Đừng, người phái bọn họ “ngự ban” năm cân thịt lợn cho ta, đến lúc đó ta còn phải quỳ tạ ơn. Vì năm cân thịt mà quỳ, Dạ Tử Tước ta cũng quá mất giá rồi.”

 

“Tử Tước.” Tô Viễn An đột nhiên nắm tay nàng, Dạ Tử Tước có chút sững sờ. Tô Viễn An càng nắm càng chặt, nàng chỉ rũ mắt không nói một lời.

 

Hắn chưa từng luyện võ cho nên dù dùng sức thế nào, nàng cũng không thấy quá đau. Nàng cho rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng qua một hồi lâu hắn lại đột nhiên buông tay, đứng dậy nói: “Ta đã viết thư cho quân phản loạn rồi. Chắc mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Tử Tước, ngươi nói xem Bạch Dung Chỉ là dạng người gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hắn sao?”

 

Tim Dạ Tử Tước chợt lạnh, chẳng lẽ... hắn đã biết?

 

Lòng bàn tay âm thầm toát mồ hôi lạnh, nàng đè nén lại tất cả cảm xúc của mình, mặt không biến sắc nói: “Ta không quen hắn.”

 

“Phải không?”

 

Tô Viễn An khẽ cười, “Thật ra thì ta cảm thấy, hắn là một người tốt.” Với vẻ mặt có chút không cam lòng, hắn từ từ đi ra ngoài, “Chỉ là hắn lấy mưu tính làm trọng, không đủ nhân từ.” Đi tới trước cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu, “Tử Tước...” hắn khẽ cười nói: “Ngày mai đến Thính Phong lâu trên đường Trường An chờ ta được không?”

 

Không đợi nàng trả lời, hắn đã cười to đi ra ngoài. Tiếng cười kia ẩn chứa mấy phần không cam lòng, mấy phần thê lương. Lưng Dạ Tử Tước toàn là mồ hôi lạnh, nàng mạnh mẽ chống đỡ thân thể, lê bước đi ra ngoài.

 

Hắn... có ý gì?

 

Hắn đã biết rồi sao?

 

Hay là... chỉ đang dò xét?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)