TÌM NHANH
GIANG SƠN
Tác giả: Diệp Tiếu
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Đêm Thứ Năm
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Tô Viễn An ngồi trong Ngự thư phòng, tiếp tục phê duyệt tấu chương từ các nơi gửi đến.

 

Đường Tam hấp tấp xông vào, vẻ mặt không thể tin hỏi: “Ngươi phái ta đi đánh người Liêu?”

 

Tô Viễn An gật đầu: “Có gì không đúng sao?”

 

“Nhưng Dương Nguyên...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hiện tại đã là Bạch Dung Chỉ rồi.” Tô Viễn An gác bút, trong mắt có chút ý cười, “Tin tức mới vừa truyền đến, Dương Nguyên bị Bạch Dung Chỉ phế bỏ.”

 

“Vậy cũng như nhau thôi!” Đường Tam có chút nóng nảy. Tô Viễn An lắc đầu: “Bạch Dung Chỉ này tuy có chút vấn đề nhưng cũng là người có năng lực. Hắn chưa chắc là một minh quân nhưng bình ổn lại quốc gia này không thành vấn đề với hắn.”

 

“Vậy nên ngươi lập tức chắp tay, dâng giang sơn này cho kẻ khác sao?”  Đường Tam cao giọng nói: “Viễn An, ngươi đi theo ta đánh người Liêu đi. Cứ cho là bọn chúng chiếm được Kinh thành thì chúng ta vẫn có thể đoạt lại. Núi xanh còn đó sợ gì không củi đốt!”

 

“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến bách tính chưa?” Tô Viễn An khẽ thở dài, “Đường Tam, đừng nói đến bách tính, ngươi nói xem chúng ta xuất binh đánh người Liêu xong, binh lực còn đủ để đánh quân phản loạn sao? Hơn nữa, nếu như bọn chúng đồng thời giáp công, chúng ta sẽ thế nào? Ta đã quyết không hợp tác với người Liêu, đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Ta thà để giang sơn này lại cho người trong nhà, chứ không muốn người ngoài được lợi dù chỉ một chút.”

 

Đường Tam không nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.

 

Mười bảy tuổi, hắn phản bội Đường Môn theo Tô Viễn An vào triều đình, trở thành Đại tướng quân không ai bì nổi. Nhưng hôm nay, Tô Viễn An lại muốn vì chúng sinh thiên hạ mà buông bỏ tất cả những gì thuộc về hắn(Tô Viễn An).

 

“Ngươi sẽ sống sao?” Mặc dù đây là một vấn đề rất ngu ngốc, Đường Tam vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Tô Viễn An lại thở dài, “Đường Tam, sau khi đánh người Liêu xong, nếu Bạch Dung Chỉ không phong thưởng cho ngươi thì ngươi cứ dẫn binh tới cướp Hoàng cung, bảo bối trong cung nhiều lắm. Sau đó, ngươi hãy đi lang bạt đâu đó đi. Ngươi vốn là lãng tử chốn giang hồ, vậy mà ở đây nhiều năm như vậy...” Tô Viễn An lui một bước, hướng về phía hắn cúi người thật thấp, “Tiểu đệ đa tạ đại ca.”

 

“Viễn An...” Những lời này cũng đã nói rõ, hắn, thân là đế vương, hơn nữa còn là một đế vương có năng lực, sao Bạch Dung Chỉ lại để hắn sống được chứ? Đường Tam nhìn hắn hồi lâu, khụy gối quỳ xuống dập đầu một cái, cất giọng nghẹn ngào nói, “Thần, tuân chỉ.”

 

Nói xong, hắn rời đi.

 

Tô Viễn An cảm thấy hơi mệt nên trở về cung nghỉ ngơi.

 

Hắn cho tất cả người hầu lui xuống rồi nằm lên sạp, nhắm mắt ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, hắn mơ hồ chìm vào giấc mộng.

 

Trong mộng là lúc hắn và Dạ Tử Tước mới gặp nhau không lâu, hắn và nàng đi dạo hội Hoa đăng. Lúc ấy, hai người bị lạc nhau trong đám đông, hắn bị dòng người cuốn đi về phía miếu Nguyệt lão. Bên cạnh miếu Nguyệt lão có một điện thờ không tên, hắn thấy người đã thưa bớt nên lách thân thể ra khỏi đám đông, đi vào trong điện.

 

Trong điện không biết đang thờ vị Bồ Tát nào, chỉ có một thiếu nữ quỳ xuống cầu nguyện. Nàng không cầu nguyện cho bản thân, nhưng lại “Nguyện Bồ Tát phù hộ trăm họ ăn no mặc ấm.”

 

Trong lòng hắn khẽ động, yên tĩnh đứng sau lưng nàng. Thiếu nữ như đã biết hắn tới, cong cong khóe môi, tiếp tục nói: “Còn nữa, xin Phật chủ phù hộ cho cái người phía sau con đừng chơi trò mất tích khi chúng con đi cùng nhau nữa, tìm hắn thật phiền.”

 

Trên thực tế, trong trí nhớ, hắn chỉ cười một cái, sau đó không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng dường như biết đây là mộng, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thiếu nữ quay đầu, lộ ra dung nhan xinh đẹp như hoa lê, kinh ngạc nhìn hắn.

 

Hắn mỉm cười, nước mắt chảy xuống, “Tử Tước, chúng ta không xa không rời. Đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời nhau.”

 

Dung nhan thiếu nữ dần mơ hồ. Trong mông lung hắn dường như nghe thấy tiếng ai đó oán tránh: “Nói không xa rời vậy mà lại muốn ta đi ư?”

 

Hắn mở mắt ra, nhìn nữ tử mệt mỏi phong trần trước mặt rồi khẽ cười một tiếng.

 

Hắn thật là... sao lại từ giấc mộng này nhảy sang giấc mộng khác vậy chứ.

 

“Vậy thì nàng không cần đi nữa.” Hắn đưa tay ôm nàng vào ngực. nàng cũng đưa tay ôm chặt hắn.

 

“Viễn An...” Nàng khẽ gọi tên hắn, “Ta yêu chàng. Ta vẫn luôn muốn nói... Ta vẫn luôn muốn nói với chàng...”

 

“Ta yêu nàng.” Hắn tiếp lời, nữ tử có chút ngẩn ra. Hắn lập tức hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Ta yêu nàng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)