TÌM NHANH
GIANG SƠN
Tác giả: Diệp Tiếu
View: 909
Chương trước Chương tiếp theo
Đêm Thứ Tư
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du
Upload by Thuyên Du

Nhìn Tô Viễn An rời khỏi Thính Phong lâu, ánh mắt Dạ Tử Tước lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng gọi tiểu nhị đi chuẩn bị cho mình một con ngựa rồi vội vàng ra khỏi thành.

 

Một đường dãi nắng dầm sương chạy như điên, rốt cuộc vào ngày thứ ba nàng đã chạy tới Thái Nguyên, sau đó tìm được Bạch Dung Chỉ.

 

Nàng leo tường đi thẳng đến thư phòng của Bạch Dung Chỉ, một cước đá văng cửa phòng, xông vào trong, gác kiếm lên cổ hắn. Bạch Dung Chỉ cầm văn thư trong tay, yên lặng nhìn nàng. Qua một lúc lâu hắn bỗng nhiên cười một tiếng rồi nói: “Sư muội, phương thức gặp mặt của muội ngày càng kỳ lạ.”

 

“Sư huynh, huynh biết tại sao ta đến mà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, kiếm gác trên cổ hắn lại ép gần tới một chút: “Huynh hãy bảo Dương Nguyên xuất binh.”

 

“Sư muội...” Bạch Dung Chỉ tức cười nhìn nàng, “Sao nhiều năm như vậy rồi mà muội vẫn ngây thơ thế? Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể bỏ qua? Xuất binh sao? Thật buồn cười.”

 

“Tại sao ngươi lại trở nên như vậy!” Dạ Tử Tước rống to, gương mặt đầy vẻ không cam lòng. Bạch Dung Chỉ híp mắt, không lên tiếng chờ nàng nói tiếp. Tay cầm kiếm của Dạ Tử Tước khẽ run, “Chẳng lẽ ngươi đã quên khi xưa chúng ta xuống núi là vì cái gì ư? Chúng ta là vì bách tính! Là vì bách tính!”

 

“Vậy nên ta càng không thể xuất binh!” Bạch Dung Chỉ trả lời như chém đinh chặt sắt, trong mắt lại mang theo chút ý tứ thâm sâu, “Chỉ khi ta ép được Tô Viễn An nhường ngôi, ta mới có thể xuất binh.”

 

“Sau khi nhường ngôi thì sao?” Trong mắt Dạ Tử Tước tràn ra sự lạnh lẽo, “Để cho tên phế vật Dương Nguyên kia đăng cơ, sau đó giết chết Tô Viễn An sao?”

 

“Hắn chắn chắn phải chết.” Bạch Dung Chỉ khẽ thở dài, “Tử Tước, loại nhân vật như Tô Viễn An sống một ngày, cũng là mối họa khiến người ta lo lắng.”

 

“Ngươi thay đổi rồi.” Dạ Tử Tước lạnh lùng nhìn hắn, ánh kiếm chợt lóe, rồi dừng lại trên kinh mạch của Bạch Dung Chỉ, “Xuất binh, nếu không năm đó chúng ta học được những gì, ta đều sẽ thực hành trên người ngươi một lần!”

 

Tuy hai người bọn họ học cùng một thầy nhưng thế mạnh của mỗi người lại không giống nhau. Dạ Tử Tước giỏi về võ nghệ, Bạch Dung Chỉ lại am hiểu cơ quan trận pháp. Mà nàng biết hết các mưu kế của hắn, Dạ Tử Tước tin chắc mình có thể khống chế hắn.

 

“Tử Tước, muội không thay đổi sao?” Bạch Dung Chỉ khẽ cười. Hắn đang định nói gì đó, đột nhiên một con chim bồ câu từ cửa sổ bay vào, đậu trên vai Dạ Tử Tước. Trên chân bồ câu có buộc một phong thư, mặt Dạ Tử Tước khẽ biến sắc, nàng biết biết người gửi là ai – Tô Viễn An.

 

Nàng đưa tay, phong bế nguyệt đạo của Bạch Dung Chỉ, sau đó lấy phong thư ra.

 

Quả nhiên là bút tích của Tô Viễn An, phía trên còn đóng dấu ngọc tỷ của hắn. Hô hấp của nàng nhất thời ngừng trệ, bàn tay cũng khẽ run rẩy.

 

Bạch huynh:

 

Đấu với nhau một phen, trẫm biết mình không địch lại Bạch huynh, tất nhiên không phải trẫm vô năng chỉ là sinh ra không đúng lúc. Dương Nguyên kia mưu đồ bất chính, trẫm không muốn ký thác. Nếu Bạch huynh muốn đăng cơ, ngọc tỷ châu quan*, trẫm đợi ngươi đến lấy.

 

Chuyện Dạ đại nhân giúp Bạch huynh thăm dò tin tức, trẫm đã biết từ lâu, để biểu đạt thành ý nên đặc biệt trả người lại.

 

*Châu quan là loại mũ miện có đính hạt rũ xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn... hắn muốn làm gì...

 

Cả người Dạ Tử Tước run rẩy, trang giấy nhẹ tênh rơi xuống đất, mắt Bạch Dung Chỉ liếc một cái liền thấy nội dung bức thư. Hắn có chút ngẩn ra, “Tô Viễn An này trái lại cũng là một người không tầm thường...”

 

Dạ Tử Tước không nghe thấy lời Bạch Dung Chỉ nói, nàng xoay người rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Bạch Dung Chỉ hô to: “Sư muội! Muội không thể trở lại...”

 

Nàng giống như không nghe thấy gì hết.

 

Trước mắt lóe lên một nam tử với nụ cười thản nhiên, long bào châu quan, mắt sáng như sao, khi thì ngồi trên kim tọa cao cao; khi thì tựa vào bàn chất đầy văn thư; khi thì ở khúc ngoặt trong Ngự hoa viên kéo một nhánh cây, lộ ra dung nhan tuấn tú rồi nháy mắt với nàng; khi thì nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng, gật đầu nói: “Ừm, kế sách này của Tử Tước hay lắm.”

 

Còn có ánh mắt kinh ngạc của hắn trong quán trà ở Trường An, vẻ mặt khi hắn chìa tay với nàng và nói: “Đi theo ta có thịt ăn”, cả cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn nữa.

 

Nhìn xem, hắn cho nàng một hạt giống, nó mọc rễ, nẩy mầm, trong lúc nàng không để ý đã biến thành một cây đại thụ che trời như vậy. Sau đó hắn đột nhiên lại nói với người khác: “Ta tặng cái cây này cho ngươi.”

 

Sao lại như vậy!

 

Sao lại có thể như vậy!

 

Hắn còn rất nhiều lời chưa nói với nàng.

 

Câu nói trong trà lâu hôm đó, hắn vẫn chưa nói ra.

 

Mà nàng cũng chưa từng nói câu đó với hắn.

 

Năm năm trôi qua, nàng cho là bọn họ không cần nói câu đó, chỉ cần hai người đều tự hiểu là được. Thế nhưng, hiện tại nàng mới biết, nàng tha thiết muốn nói câu đó cho hắn nghe biết bao nhiêu.

 

Tô Viễn An, Tô Viễn An.

 

Trên lưng ngựa phóng nhanh, nàng thì thầm tên hắn. Giờ khắc này, nàng dường như đã trở lại thật nhiều năm trước, khi ấy nàng vẫn còn tung hoành trong giang hồ, nàng ngồi trên ngựa, muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó nàng dừng chân bên cạnh một tửu lâu ở Trường An, tiếp theo, vừa nhấc mắt, nàng lập tức nhìn thấy công tử trẻ tuổi, mặt tràn đầy ý cười đứng trên lầu.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)