TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.290
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: VẬY ANH PHẢI MƯỢN THÊM ÔNG TRỜI 500 NĂM NỮA.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Phó tổng, lúc nãy phòng điều phối điện thoại đến, một số tuyến bay Bắc Băng Dương ngày mai bị hủy ạ, cần……”

Bách Dương cầm điện thoại bước chân vội vàng đi vào, đi đến phía sau Phó Minh Dư mới phát hiện không khí có chút kỳ lạ thì âm lượng cũng giảm hẳn đi, “Cần anh ký tên xác nhận……”

“Nguyễn Tư Nhàn, cô có ý gì?”

Phó Minh Dư không nghe thấy lời Bách Dương nói chỉ chú ý đến Nguyễn Tư Nhàn, sự suy đoán trong lòng đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy đáp án, chỉ đợi người trước mặt mở lời thôi.

     -----“Cái gì mà tôi có ý gì? Anh có ý gì chứ? Cái gì gọi là tôi có ý với anh chứ? Anh nghĩ anh là ai?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Nguyễn Tư Nhàn nghĩ rằng với đoạn khẩu lệnh này ánh mắt cô mang theo vẻ lạnh nhạt đã làm ra được vẻ coi thường, đã động vào chỗ đau của Phó Minh Dư, hơn nữa còn thành công làm anh tức giận.

Ánh mắt Phó Minh Dư quả nhiên lạnh hẳn đi.

Bách Dương sơ sờ cổ cảm thấy xung quanh  nhiệt độ giảm hẳn xuống mười mấy độ.

Lúc này Yến An lại thò đầu ra, đánh một dấu hỏi chen giữa hai người trước mặt.

“Cái gì vậy?”

Mất mặt quá đi.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác không chỉ là cô mà Phó Minh Dư cũng đều mất mặt.

“Không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn duy trì phong độ chỉ liếc nửa con mắt rồi dứt khoát bỏ đi.

“Đi thôi Yến tổng.”

“Nguyễn Tư Nhàn, cô quay lại cho tôi.”

Âm thanh lạnh lùng kèm theo phẫn nộ truyền qua làm cho Yến An cũng dần đi chậm lại.

Còn Nguyễn Tư Nhàn lại như chẳng nghe thấy gì, cô cứ đi về phía xe của Yến An.

Ánh mắt Yến An dừng giữa bóng lưng Nguyễn Tư Nhàn và sắc mặt Phó Minh Dư, anh ta suy nghĩ một chút sau đó đi theo cô.

Không tiếp tục hỏi vấn đề lúc nãy, cũng không thăm dò biểu cảm của Nguyễn Tư Nhàn, anh ta trực tiếp mở cửa cho cô, đây là cách Yến An xử lý vấn đề thường ngày.

Sau khi Nguyễn Tư Nhàn lên xe, ánh mắt cô bị ngăn cách bởi thân hình Yến An nhìn sang Phó Minh Dư.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Và cô dùng ánh mắt lúc nãy liếc nhìn anh.

Hai ánh mắt chạm nhau, âm thanh của Bách Dương cũng ngày càng nhỏ hơn.

Những chuyện cũ trong đầu dần hiện ra, có kí ức đang được tô đậm lại nhưng vẫn chưa hiện ra đủ hình đủ dáng, cuối cùng sau âm thanh đóng cửa của cô mà đột nhiên được tái hiện.

Cơn gió buổi sáng thổi qua bụi cây vào đại sảnh, cảm giác trong lành sau cơn mưa tản mát trong không khí, Phó Minh Dư lại cảm thấy rất buồn bực, anh vội thả lỏng cà vạt, bước chân nhanh hơn.

Bách Dương không hiểu chuyện còn có thể cảm nhận được thái độ kỳ lạ lúc nãy của Nguyễn Tư Nhàn, nghĩ ngợi sau đó thấp giọng nói: “Cô Nguyễn sao vậy, đây là thái độ đối với cấp trên sao…..”

Phó Minh Dư quay đầu nhìn cậu ta, giữa ánh mắt tối đen môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh.

Rất tức giận, Bách Dương cảm giác lần này Phó Minh Dư thật sự tức giận.

Dù là ai thì cũng không thể nhẫn nhịn một cô gái hết lần này đến lần khác được.

Trong xe Nguyễn Tư Nhàn ngồi ngay ngắn, ánh mắt không nhìn lung tung, nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được ánh mắt dò xét của Yến An.

“Sao vậy?”

Yến An bụm miệng lại không che được nụ cười, “Mặc dù không biết cô và Phó Minh Dư có khúc mắc gì, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta bị người khác làm mất mặt, tôi vui quá đi mất.”

Cô nghe ra lời này của Yến An cũng đang có ý thăm dò nội tình nhưng không thể hiện rõ ra, chỉ cho Nguyễn Tư Nhàn một sự lựa chọn.

Cô đương nhiên né tránh vấn đề rồi.

“Anh và anh ta có khúc mắc gì với nhau sao?”

 Người này đúng là kẻ địch khắp nơi.

Yến An ho một tiếng hàm hồ nói: “Đối thủ cạnh tranh đấy.”

Nguyễn Tư Nhàn tin mới lạ, hai hãng hàng không vốn dĩ là phân ra từ một công ty, đến nay hai bên cũng đã kiên trì với mô hình kinh doanh riêng, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Ai không biết chủ tịch hai công ty thi thoảng lại cùng nhau uống trà đánh golf chứ, ngay cả đời sau như Phó Minh Dư và Yến An cũng coi như lớn lên cùng nhau mà.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn không tin, Yến An cũng ngại không nói ra sự thật.

Lúc nhỏ anh ta và Phó Minh Dư không hợp nhau, anh ta luôn quyết tâm trở thành một thiếu gia có thể viết vào sách giáo khoa đạo đức, cả ngày chỉ biết lông bông, nhưng do gia đình quản khá nghiêm nên những việc vượt giới hạn anh ta cũng không dám làm, nên anh ta luôn cảm thấy bản thân không xứng với cái danh “công tử ăn chơi” mà giáo viên gán cho anh.

Còn người như Phó Minh Dư từ nhỏ đã không hòa đồng và luôn khác biệt với nhóm của anh.

Nhưng mà nói anh đứng đắn cũng không phải, những việc vi phạm quy tắc anh cũng làm không ít, không biết là do khuôn mặt đó làm người ta dễ bị lừa hay là do mỗi lần thành tích học tập cuối kỳ quá cao mà giáo viên lúc nào cũng cưng như trứng, ngay cả chuyện năm 12 mang đồng phục lái xe bị người ta chụp ảnh được làm ầm ĩ ở trường, kết quả phụ huynh chưa ra mặt thì đã được giáo viên ra mặt xử lý mất.

Đương nhiên trong mắt Yến An cũng không phải là chuyện gì to tát, chuyện anh ta để trong lòng là cô gái mà anh ta yêu thầm 2 năm không dám nói ra sau đó lại chủ động làm quen với anh, làm bạn được một tháng, sinh nhật còn cố ý mời anh ta đến làm cho anh ta mê mẩn, kết quả lại nói một câu “Có thể mời thêm Phó Minh Dư đến không?”

Chuyện này nói ra thì mất mặt nhưng Yến An thực sự đã ghi hận Phó Minh Dư sắp 10 năm rồi.

Nhưng hôm nay Yến An đã được dịp hả hê, Nguyễn Tư Nhàn đúng là quá nể mặt anh ta rồi.

Nghĩ đến đây Yến An cảm giác thiện cảm dành cho cô tăng lên vài phần, nhìn bộ đồng phục trên người cô nói: “Aiya, không nói Phó Minh Dư nữa, bây giờ cứ nghĩ đến việc cô không đến Bắc hàng tôi vẫn thấy rất nuối tiếc, nhưng mà còn người tôi rộng lượng lắm, đều hi vọng cô dù ở nơi nào cũng tiền đồ rộng mở cả.”

 Nguyễn Tư Nhàn sờ huy hiệu cười nói: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì chứ, một lát đến sân bay còn có bất ngờ nữa.”

“Gì vậy?”

“Một lát cô sẽ biết thôi.”

Trong xe không khí hòa hợp, lúc này ở phòng tiếp viên Thế hàng có người đang rất đắc ý.

 Giang Tử Duyệt kéo vali đi về phía phòng hội nghị, chị ta mang một đôi giày da đế thấp lúc đi trên nền không phát ra âm thành nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến khí thế của chị ta.

Chị ta đi nhanh hơn, bên miệng nụ cười rõ ràng hơn.

Nghê Đồng nửa đường gặp được chị ta thì cười tươi đi qua chào hỏi, “Sư phụ! Chào buổi sáng, hôm nay chị đẹp quá!”

Giang Tử Duyệt dừng lại, 2 tay đan vào nhau đặt trên đai cầm vali, 2 chân bắt chéo đứng vững.

 “Em rảnh rỗi nhỉ, chưa lên máy bay sao?”

“Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu nữa.” Nghê Đồng chớp mắt, “Trạng thái hôm nay của chị tốt quá, một lát máy chụp ảnh của nhà báo chắc chỉ chụp chị thôi, chị nhớ để lộ bên mặt trái nhiều hơn nhé, bên đó có má lúm đồng tiền sẽ đẹp hơn.”

Giang Tử Duyệt nghe được tiếng loa, nói gặp lại sau, sau đó kéo vali đi về phía tháng máy.

Phòng họp đã có 5 tiếp viên ngồi, ai ai cũng được chọn lọc kỹ càng, ngũ quan xinh đẹp, thân hình cao ráo, cùng nhau ngồi nói chuyện thôi đã làm người khác nhìn ngắm cũng thấy vui.

Có người thấy Giang Tử Duyệt đến thì chào với chị ta nhưng cũng không mấy nhiệt tình.

Dù sao bộ phận tiếp viên cũng nhiều người như vậy, còn Giang Tử Duyệt thì vừa mới chuyển từ chuyến bay quốc tế sang quốc nội nên cũng không thân quen lắm với người bên này.

Còn mấy người này vừa nói chuyện có nhắc đến chị ta, không phải nói xấu nhưng cũng không có gì tốt đẹp nên đương nhiên sẽ im miệng lại.

Vốn dĩ tiếp viên trưởng hôm nay không phải Giang Tử Duyệt mà là một tiếp viên trưởng cũ có kinh nghiệm trong chuyến bay quốc nội.

Chuyện này là do chị ta nhìn nhầm, danh sách nhìn thấy nơi Vương Lạc Khang chỉ có một góc nhưng bị chị ta nhầm tưởng đã được chọn. Chị ta vui vẻ từ Tây Ban Nha quay về sau đó lên web công ty tìm kiếm thì không có nhiệm vụ của máy bay ACJ31, chị ta lại đi nghe ngóng tình hình mới biết được không được chọn.

Mặc dù là sự hiểu nhầm của bản thân làm cho mừng hụt một quen nhưng chị ta đã khoe khoang với những người xung quanh cho nên đã tự làm mình bẽ mặt, trong lòng cũng khó chịu nên hôm qua con tụ tập chị em than vãn một hồi.

 

   

Ai ngờ về nhà nhận được điện thoại của Vương Lạc Khang, anh ta nói tiếp viên trưởng nọ đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính nên đưa chị ta vào thay thế.

Khoảnh khắc đó Giang Tử Duyệt có cảm giác là của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình, thậm chí còn có ảo giác rằng đồ bị người khác cướp mất cuối cùng cũng quay lại với mình, sau đó lập tức nhảy xuống giường đắp một miếng mặt nạ hiệu La mer.

Lúc nãy trong phòng họp đang nói về chuyện này, ai cũng nói Giang Tử Duyệt quá may mắn.

Bọn họ làm nghề tiếp viên hàng không này nhìn thì có vẻ vinh quang nhưng nỗi khổ người ngoài mấy ai hiểu được, bức xạ cao độ, tạp âm ảnh hưởng, không có cái nào nhẹ nhàng cả.

Sự thăng tiến trong công việc cũng có hạn, có lúc còn không nhìn thấy được kế hoạch dài hạn. Hơn nữa chỉ cần là ngành phục vụ thì bình thường việc bị uất ức là điều khó tránh khỏi.

Cho nên những nhiệm vụ như chuyến bay đầu tiên của mô hình máy bay mới này được lên báo truyền thông, có ý nghĩa kỷ niệm, còn được nhiếp ảnh gia chụp cho vài tấm đăng lên báo, cũng mang tiếng thơm trong sự nghiệp chứ.

Đột nhiên cơ hội đến tay người khác mất, người ngoài không nói gì chứ thực ra cũng đáng tiếc cho vị tiếp viên trưởng kia.

Thật ra Giang Tử Duyệt có cảm nhận được tâm trạng của mọi người, cũng không để ý lắm bèn ngồi xuống nói: “Các cơ trưởng đến chưa?”

Một người trong số đó lên tiếng: “Vẫn chưa đến, chắc cũng sắp rồi.”

 Giang Tử Duyệt gật đầu sau đó đem danh sách hành khách ra xem.

Nhiệm vụ bay lần này không đơn giản, ghế ngồi cũng không hoàn toàn mở cho hành khách bên ngoài, nhưng phần lớn hành khách trải nghiệm, ngoài những người thuộc giới truyền thông truyền thống ra còn có những cơ quan truyền thông tự do, ngoài ra Phó Minh Dư cũng tham gia.

Theo bộ phận tiếp viên được biết anh không phải cố ý ngồi chuyến bay này, chỉ là hôm nay anh phải đi công tác Lâm Thành, thời gian vừa hợp.”

Giang Tử Duyệt xác nhận danh sách khách một lần nữa, lại lật danh sách tổ bay và danh sách tiếp viên ra xem.

Hôm qua điện thoại điện đến quá gấp gáp, chị ta lại bận đắp mặt nạ chỉ tỉ mỉ xem danh sách hành khách, danh sách tổ bay và tổ tiếp viên vẫn chưa kịp xem.

Ánh mắt vào nhìn vào danh sách thì bên tai vang lên tiếng nói: “Này, nữ phi công đó đi cùng chuyến bay của chúng ta à? Không phải nói cô ta được sắp xếp đi theo một cơ trưởng ngoại quốc sao?”

 “Cậu mới phát hiện à? Hôm qua tớ đã biết rồi, danh sách bay cùng chưa ra tớ đã nghe nói rồi.”

Giang Tử Duyệt nghe nói liền dừng lại xem chỉ nhìn thấy “Phan Minh Tri” và “Du Dương Sóc” 2 cái tên đàn ông.

“Nữ phi công nào?”

“Chị không tải danh sách sao?” Một tiếp viên nói “Danh sách được update sáng nay, nữ phi công mới đến đi cùng chuyến bay của chúng ta.”

Đôi phương đem danh sách cho chị ta sau đó cũng tiếp tục bàn luận.

    ——“Cái tên này nghe quen lắm……’’

    ——“Tôi chưa từng nghe nhắc đến bao giờ?”

    ——“Sao tôi cảm giác đã nghe qua nhỉ?”

Âm thanh bàn tán cũng nhỏ dần theo bước chân, phòng hội nghị được ai đó mở ra, 3 người mặc đồng phục áo trắng quần đen đeo huy hiệu xuất hiện.

Giọng đàn ông trầm ấm vang lên: “Mọi người đều đến rồi sao?”

Giang Tử Duyệt quay người theo tiếng nói, bên cạnh 2 người đàn ông là cô gái hôm qua cô đã gặp.

“……”

Phòng hội nghị đột nhiên im lặng.

Những tiếp viên khác im lặng là vì nhìn thấy một nữ phi công xinh đẹp gấp bội phần so với tưởng tượng của bọn họ, ngoài sự xinh đẹp còn có chút sùng bái và ngưỡng mộ của những cô gái.

Còn sự trầm mặc của một người còn lại là vì đang dãy dụa trong suy nghĩ của mình.

Tối qua còn nhìn thấy cô trong quán bar…..

Sao có thể?

Giữa lúc hoảng hốt thì ánh mắt của chị ta và ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn chạm vào nhau.

Khoảnh khắc đó Giang Tử Duyệt cảm thấy cô cái gì cũng biết hết rồi.

 Mặt Giang Tử Duyệt đỏ dần lên, sau đó hơi nóng trong não làm bàn tay để trên bàn âm thầm nắm chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, sự đau đớn làm áp chế âm thanh ong ong vang lên trong đầu.

Chưa bao giờ nghĩ đến Nguyễn Tư Nhàn sẽ xuất hiện ở Thế hàng, bàn tay chị ta từ khoảnh khắc nhìn thấy cô thì như đã bị đóng chặt lên bàn, giống như Nguyễn Tư Nhàn có thể quay lại chất vấn bất cứ lúc nào.

Mọi người đều đứng lên chào hỏi, cơ trưởng Phạm huơ tay, “Mọi người không cần khách sáo như vậy, ngồi đi.”

Lúc này Giang Tử duyệt mới định thần lại mới đứng lên thì thấy mọi người đã ngồi xuống hết.

Chị ta nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn ngồi xuống, khóe miệng cô cười lên nhìn về phía chị ta gật đầu, dường như muốn nói “đã lâu không gặp.”

Đã lâu không gặp gì chứ……..

Giang Tử Duyệt nhớ đến tin nhắn wechat hôm qua thì cảm giác câu nói của Nguyễn Tư Nhàn “cơ hội sau này rất nhiều” hình như mang ý khác nữa.

Giang Tử Duyệt không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Thực ra Nguyễn Tư Nhàn cũng không có ý gì khác, cô chỉ là cảm thấy trường hợp này khá kỳ quặc.

Phạm Minh Tri lật bản đồ của chuyến bay 2 lần sau đó đứng lên nói: “Mọi người tự giới thiệu về mình đi, tôi là cơ trưởng Phạm Minh Tri của chuyến bay lần này.”

Du Dương Sóc đứng bên cạnh tiếp lời: “Tôi là Du Dương Sóc - cơ phó của chuyến bay lần này.”

Khi âm thanh vừa dứt thì 5 ánh mắt của 5 cô tiếp viên đừng tập trung trên người của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô đứng lên làm thanh cổ họng, “Tôi là Nguyễn Tư Nhàn, cơ phó thực tập của chuyến bay lần này.”

Nói xong cô nhìn qua 5 cô tiếp viên: “Mặt tôi có gì dính sao?”

Ngồi ở vị trí gần nhất cười nói: “Không có, chị xinh đẹp quá.”

Một câu nói làm cho không khí trong phòng hội nghị thoải mái hơn nhiều, trong phòng cũng chỉ có Giang Tử Duyệt mất tập trung.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua vài cái chị ta đều quay đầu đi hướng khác.

Còn có gì để nói nữa, biểu cảm này làm cho suy đoán của Nguyễn Tư Nhàn được chứng thực.

Thật vô vị.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi xuống ngồi dựa vào ghế sau, cơ trưởng đột nhiên gọi cô: “Em còn vấn đề gì không?”

“Hả?” Nguyễn Tư Nhàn lập tức ngồi thẳng lên, “Không có ạ.”

“Vậy tốt, vậy tôi nói lại một lần những điều chú ý.” Cơ trưởng cầm tờ giấy đọc, “Thứ nhất, hôm nay có báo cáo của truyền thông, cho hành khách lên trước 20 phút. Thứ hai, sau khi bay 1 tiếng 15 phút có thể có sự không ổn định, cho nên phải làm tốt công tác nhắc nhở. Còn nữa, nếu có những việc gấp như cháy hay gì đó thì cần kịp thời báo cáo cho khoang lái.”

Nói xong anh ta nhìn về hướng Giang Tử Duyệt, chị ta không phản ứng gì.

Nguyễn Tư Nhàn cầm bút gõ lên bàn, “Tiếp viên trưởng?”

Giang Tử Duyệt định thần mở miệng định nói thì Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua khiến chị ta không nói nữa.

“Sao vậy?” Cơ trưởng hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

“Không có không có.” Giang Tử Duyệt lập tức đứng lên hít thở sâu nói: “Em chỉ  nói 2 điều, một là nước nóng lạnh nhiệt độ 3:7, phải chú ý đến nhiệt độ đề phòng hành khách bị bỏng. Còn cần chú ý hơn những hành khách thay đổi vị trí cho nhau, để tránh tình trạng không cân bằng của máy bay.”

“Được tốt, các em thì sao?’

Cơ trưởng quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn và Du Dương Sóc.

Du Dương Sóc lắc đầu, Nguyễn Tư Nhàn tay quay quay cây bút nghiêng đầu nói: “Em muốn bổ sung một chủ đề ngoài lề chút.”

 Người trong phòng hội nghị đều nhìn cô, đặc biệt là có vài tiếp viên nam nhìn cô cười như được mùa.

“Hôm nay tình huống đặc biệt, có truyền thông nên mọi người chú ý lời ăn tiếng nói của mình.” Nguyễn Tư Nhàn nhìn về phía Giang Tử Duyệt, “Nếu như không biết nói gì thì nên giữ im lặng là được, mọi người hiểu không?”

    

Giang Tử Duyệt nhìn Nguyễn Tư Nhàn mà lòng bàn tay nóng lên nhưng vẫn lộ ra nụ cười nghề nghiệp.

“Được, đã hiểu.”

“Được.” Cơ trưởng đứng dậy nói, “Chúng ta đi thôi.”

Mọi người đều dứt khoát đứng dậy, Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng đứng dậy sau cùng, vài tiếp viên nam chạy qua nói chuyện với cô, Nguyễn Tư Nhàn cũng đáp lại vài câu, quay đầu nhìn lại thấy Giang Tử Duyệt đi cuối cùng phía sau.

Nguyễn Tư Nhàn đi chậm một chút nghiêng đầu nhìn chị ta, “Chị Giang?”

Giang Tử Duyệt dừng chân, duy trì khoảng cách 2 mét với Nguyễn Tư Nhàn, “Sao vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn đang định nói gì đó thì có một tràng âm thanh nhỏ vang lên, cô ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông mặc vest mang một bó hoa hồng đi về phía cô.

Đỏ rực một màu, đoán chừng có khoảng 100 đóa hoa to làm che đi nửa thân của người đàn ông đang ôm hoa, cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Người đàn ông đó dưới ánh nhìn của mọi người đi về phía cô.

“Cô Nguyễn, hoa của cô.”

Đột nhiên nhận được bó hoa như vậy Nguyễn Tư Nhàn ngơ người một lát mới nhớ đến lúc trên xe Yến An nói có “bất ngờ”.

Cũng thật là bất ngờ.

Nguyễn Tư Nhàn nụ cười cứng đơ nhận lấy sau đó tìm thiệp trong bó hoa, quả nhiên là Yến An, anh ta chúc cô chuyến bay đầu tiên thuận lợi.

“Cảm ơn.”

Người đàn ông đó là lễ tân ở đại sảnh công ty, đến đưa hoa rồi đi mất.

Nguyễn Tư Nhàn ôm một bó hoa như vậy dưới ánh mắt của mọi người, cô bối rối không biết nên làm sao.

Cô không thể ôm bó hoa lên máy bay được.

Lúc nhìn xung quanh tìm nơi xử lý bó hoa thì cửa phòng hội nghị quốc tế bộ phận bay đối diện mở ra, 2 người mặc đồng phục mở cửa đứng bên ngoài, Phó Minh Dư đang bước ra, theo sau là Bách Dương và mười mấy nhân viên trong cuộc họp.

Một nhóm người dáng vẻ nghiêm túc, còn có vài người cấp quản lý sắc mặt không tốt, nhìn nhìn xa chắc có lẽ là vừa bị phê bình trong cuộc họp.

Không khí nghiêm túc đó cũng ảnh hưởng đến Nguyễn Tư Nhàn bên này, vài chàng tiếp viên phía sau cũng biết điều im mồm lại.

Lúc ánh mắt Phó Minh Dư liếc qua bọn cô càng nhanh tay kéo vali đi vòng đường khác, chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị mắng lây.

Nguyễn Tư Nhàn bị bó hoa che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt lộ ra nhìn thẳng về phía Phó Minh Dư.

Xung quanh như những chú quạ bị câm vậy.

Do đó tiếng bước đi của Phó Minh Dư bị phóng to hơn, anh từng bước đi về phía Nguyễn Tư Nhàn đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn xuống bó hoa miệng hơi nhếch lên.

Cái nhếch môi đó làm cho cô cảm thấy rất nhức mắt.

Cô nhận hoa thì sao nào? Nguyễn Tư Nhàn tôi đi đến đâu mọi người yêu thích đến đó, dù cho là tổng tài cũng thích tôi nốt nhé, cần anh ở đây cười đểu thế à?

Lời anh nói lúc sáng tôi cùng chưa tính sổ đấy, ở đó mà còn cười đểu?

 “Có chuyện gì sao?”

  Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Phó Minh Dư dường như chê bai đóa hoa đó chướng mắt nên dùng tay đẩy bó hoa để lộ ra gương mặt của Nguyễn Tư Nhàn.

“Lúc quay về tốt nhất cô giải thích cho tôi những lời lúc sáng nói là có ý gì.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đôi mắt của anh, dường như nhìn thấy ánh mắt anh “nếu cô không nói rõ ràng thì cô chết chắc rồi”

Cho nên boss à, anh tự tạo nghiệp còn bảo tôi đến nói với anh gì chứ?

Nguyễn Tư Nhàn cũng học dáng vẻ nhếch môi của anh, “Ai biết khi nào quay về chứ, chuyện thời tiết ai nói chắc được chứ.’

Phó Minh Dư đã quen với việc ra lệnh mà không cần thương lượng nên cũng không có thời gian nhiều lời, trước khi lên máy bay anh còn có một hạng mục lớn cần anh xem nữa.

“Tôi có thể đợi cô.”

Nói xong định quay người đi thì lại nghe phía sau nói một câu.

   -----“Vậy anh phải mượn ông trời thêm 500 năm nữa nhé.”

    “……”

Không khí trên lối đi như bị rút sạch, ngay cả Giang Tử Duyệt đang vểnh tai lên nghe ngóng cũng âm thầm đứng sang một góc.

 Lần này Phó Minh Dư quay đầu nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn.

Còn có gì đáng suy đoán nữa, Nguyễn Tư Nhàn chính là là địch ý với anh, hoặc có thể nói ác ý rất sâu nặng.

Biểu cảm này làm cho Bách Dương đứng bên cạnh cũng đọc được “Lần này tôi còn để cô ngông nghênh thì tôi không xứng lấy cổ phần của công ty này.”

Trong lòng âm thầm đốt cho Nguyễn Tư Nhàn một cây nến, Bách Dương đứng bên cạnh Phó Minh Dư hạ giọng nói: “Lúc nãy đã cho người của bộ phận nhân sự lấy ra sơ yếu lý lịch của Nguyễn Tư Nhàn, nhưng trong kinh nghiệm của cô ấy chỉ điền vào nghề nghiệp Thương Phi. Em đã liên hệ với Thương Phi, 30 phút sau sẽ có chi tiết hơn.”

Người bên cạnh cười lạnh một tiếng.

Trong lòng Bách Dương đã đào sẵn một cái mộ cho Nguyễn Tư Nhàn.

Lần này quá thẳng thắn rồi, đừng nói đến Phó Minh Dư, đổi lại là cậu ta cũng sẽ liệt Nguyễn Tư Nhàn  vào danh sách đen.

Anh ta ngước lên nhìn góc nghiêng của Phó Minh Dư, sắc mặt của Phó Minh Dư còn căng hơn cả lúc họp.

Cậu ta đến hơn 1 năm rồi chưa bao giờ thấy Phó Minh Dư tức giận như vậy cả.

Nửa tiếng sau cuộc họp bộ phận cơ vụ kết thúc, xe chuyên dụng đưa đón tổ bay đã chờ sẵn dưới lầu sẽ đưa Phó Minh Dư và Bách Dương cùng 2 người trợ lý đến lầu chuẩn bị lên máy bay.

 Lúc lên xe Bách Dương đưa cho anh sơ yếu lý lịch vừa nhận được.

Cậu ta nhìn sơ qua một lượt, lúc lật đến trang thứ 2 thì trong lòng rất khó hiểu.

Nhưng đó không phải là vấn đề của cậu ta: “Phó tổng, Nguyễn Tư Nhàn cô ấy…….”

Không đợi Bách Dương nói xong Phó Minh Dư đã giành lấy không kiên nhẫn lật đến trang thứ nhất xem qua loa, biểu cảm không hề thay đổi.

Cho đến khi xem trang thứ hai “kinh nghiệm nghề nghiệp” thì ánh mắt dừng lại.

Xe vừa dừng lại Bách Dương nói: “Phó tổng, lên máy bay trước nhé?”

Ánh mắt Phó Minh Dư chầm chậm nhìn ra mấy từ “bộ tiếp viên 4 thuộc tổng bộ Giang Thành của Hãng hàng không Hằng thế”, ngẩng đầu nhìn về chiếc hành lang.

Sau bức tường kính trong suốt kia, bóng dáng một người mặc đồ đồng phục trắng dần hiện ra.

   3 năm trước……

Phó Minh Dư sải bước về cây cầu, hơn nữa còn phân phó Bách Dương điện thoại cho thư ký cũ đang ở Bắc Phi.

Những ký ức mơ hồ dần xuất hiện trong đầu anh nhưng lại quá mơ hồ khiến Phó Minh Dư không dám xác nhận.

Lúc Bắc Phi bên kia nhận điện thoại thì Phó Minh Dư đã đi trên chiếc cầu.

Cách khoảng 20 mét, Nguyễn Tư Nhàn đang đứng bên cơ trưởng, tư thế thẳng đứng giữ nụ cười trên môi nhìn về phía anh.

Bên tai anh vang lên tiếng nói của thư ký cũ.

“Nguyễn Tư Nhàn sao? Em nhớ cô ấy, em có ấn tượng rất sâu sắc về cô ấy.”

 “Ba năm trước đến Luân Đôn thu mua sân bay W.T thì cô ấy có xuất hiện vài lần.”

“Đã đưa cà phê cho anh anh còn nhớ không?”

   Phó Minh Dư nhẹ đưa ánh nhìn lên, chân vẫn bước đều nhưng ánh nhìn có hơi ngỡ ngàng.

Âm thanh bên tai vẫn tiếp tục.

“Sau đó trên du thuyền riêng của Alvin cô ấy cũng xuất hiện, lúc đó anh không phải đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ phòng sao?”

“Sau hôm đó thì cô ấy nghỉ việc, em có nhắc qua với anh.”

“Sau đó thì……. Điều duy nhất em còn ấn tượng là trước khi em điều đến Bắc Phi thì lúc chỉnh lý hòm thư email của anh thì phát hiện khoảng thời gian đó Nguyễn Tư Nhàn đã gửi cho anh mười mấy cái email nói về kế hoạch Phi Dương.”

“Lúc đó em nhìn thấy cô ấy rất chân thành nên đã điều tra tư liệu về cô ấy thì biết được năm đó cô ấy đã thông qua cuộc sát hạch Phi Dương, là ứng viên xuất sắc nhất lúc đó.”

Vào lúc thư ký cũ đang giải thích thì Phó Minh Dư chỉ còn 2 mét là đi đến khoang máy bay.

“Vốn dĩ cũng không phải là chuyện to tát gì, sau đó em cũng không nhắc đến nữa, có điều lúc đó em nghĩ không chỉ là Phó tổng mà đến cả em cũng đã hiểu nhầm cô gái đó.”

“Có thể cô ấy cũng không có ý gì khác, chỉ muốn làm một phi công mà thôi.”

Âm thanh vừa dứt Phó Minh Dư đã đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ không đến nửa bước chân.

Gió thổi qua bên tai anh làm cuốn đi mất lời chào hỏi của cơ trưởng, trước mắt chỉ có một người.

Tư thế cô đứng thẳng, đồng phục tinh tươm, trên vai còn có 2 huy hiệu làm người khác chú ý đến.

Cô mỉm cười nói: “Phó tổng, hoan nghênh anh, tôi Nguyễn Tư Nhàn là cơ phó thực tập trên chuyến bay bay hân hạnh được phục vụ anh.”

Hồi lâu trong không khí tràn ngập vẻ kỳ lạ.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư mở miệng.

“……À.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)