TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.294
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15: PHÓ TỔNG, THẬN ANH CÓ VẤN ĐỀ À?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

À?

À gì mà à?

Nhiếp ảnh gia xung quanh đang quay về cửa khoang máy bay chụp vài tấm, sự tập trung của những ánh mắt và camera đang nhắc nhở Nguyễn Tư Nhàn không nên so đo với con người này.

Cô nhẹ nhàng nhếch môi cười tươi sau đó nghiêng người nhường đường cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư cũng không nhìn cô nhiều, lúc máy ảnh quay về phía anh, anh cười gật đầu với bọn họ: “Vất vả rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó đi thẳng vào khoang máy bay, lướt qua Nguyễn Tư Nhàn, trong tay cầm  cẩn thận tập sơ yếu lý lịch như thể cầm chắc văn kiện quan trọng.

Mấy người trợ lý phía sau nhanh chóng đi theo, chỉ có Bách Dương quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Cậu ta không biết người thư ký cũ của sếp mình nói gì, suy nghĩ của cậu ta vẫn còn ngạc nhiên vì Nguyễn Tư Nhàn đã từng là tiếp viên hàng không của Thế hàng.

Cũng không hiểu vì sao Phó Minh Dư rất tức giận nhưng sau khi nhận cuộc điện thoại đó liền biến thành một câu nói đơn giản “À” như vậy.

Đương nhiên cũng có khả năng là giận quá nên hóa lạnh lùng bình tĩnh cũng nên, giống như trước cơn bão táp thường là sóng yên gió lặng vậy.

Nghĩ đến đây ánh mắt của Bách Dương càng phức tạp hơn.

Đón Phó Minh Dư xong tổ bay cũng tự nhiên quay về khoang lái.

Nguyễn Tư Nhàn quay người nhìn thấy ánh mắt của Bách Dương, lại thấy cậu ta như thể nhìn lén bị bắt được vậy, sau đó cậu ta nhanh chóng đi theo Phó Minh Dư.

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ một hồi cảm giác trong ánh mắt của cậu thư ký lúc nãy có chút gì đó khâm phục cô, lại giống như có chút đồng cảm, bên cạnh đó còn có chút nghi ngờ.

Từ phản ứng của Bách Dương có thể thấy được sự ghét bỏ của Nguyễn Tư Nhàn đối với Phó Minh Dư quá rõ ràng, đến Bách Dương cũng cảm nhận được.

Nhưng thế thì đã sao?

Vốn dĩ cô là vì tiền mới đến Thế hàng, nếu như Phó Minh Dư không chịu nổi sự đả kích này thì có thể vi phạm hợp đồng đuổi việc cô, dù sao cũng có rất nhiều công ty chào đón cô, còn có một khoản tiền bồi thường hợp đồng nữa.

Nghĩ vậy nên Nguyễn Tư Nhàn lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Điều đơn giản nhất là sướng mồm, điều sảng khoái nhất là hưởng thụ.

Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy, hơn nữa còn có vài người nhìn thấy cô cãi lại ông chủ còn thấy mình khá may mắn nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tử Duyệt đang đứng sau tổ bay cũng thở phào một hơi.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn theo cơ trưởng và cơ phó đi vào khoang lái.

Phó Minh Dư là người lên máy bay đầu tiên, lúc này khoang thương gia cũng chỉ có anh ta và người của anh ta thôi.

Từ phía xa Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy bóng lưng của Phó Minh Dư.

Đi theo cơ trưởng đi qua người anh ta thì nghe anh ta thấp giọng nói: “Nguyễn Tư Nhàn”

Nguyễn Tư Nhàn giả vờ không nghe thấy cứ đi thẳng vào khoang lái, lúc quay người vẫn nhìn thấy anh đang nhìn cô.

Cô nghiêng đầu đóng cửa lại, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

Sắc mặt Phó Minh Dư lại trầm xuống lần nữa.

Bách Dương đứng bên cạnh mãi không dám lên tiếng lại nhìn thấy Phó Minh Dư lật xem sơ yếu lý lịch một lần nữa.

Tưởng rằng anh không dùng nữa nên đưa tay ra đỡ lấy.

Nhưng Phó Minh Dư lại lật ra trang thứ hai xem một lần nữa, sau đó chậm chạp đưa cho thư ký.

“Cất đi.” Phó Minh Dư đưa cho Bách Dương, “Báo cáo bảo trì tuyến bay tháng này của bộ phận bảo trì đâu?”

Bách Dương hơi ngẩn người rồi nhét sơ yếu lý lịch của Nguyễn Tư Nhàn vào, sau đó lấy ra một văn kiện khác.

Phó Minh Dư cúi đầu xem văn kiện cũng không nhắc đến những điều khác nữa.

Anh dường như không xem báo cáo mà ánh mắt nhìn về hướng khác, ánh mắt dâng lên chút phiền não không xua tan đi được.

Cơn bão này rốt cuộc có đến không vậy trời?

Bách Dương bất giác ngồi cách xa ra, máy bay mới này thiết kế cũng thật hợp lí, vị trí ngồi của khoang thương gia cách nhau khá xa, lát nữa phong ba bão táp đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta.

Một lát sau hành khách bắt đầu đi vào.

Một số là những nhân vật trong ngành và truyền thông được mời đến, đa số đều quen biết nhau nên trên đường vào nói chuyện râm ran nhưng vẫn không quên cầm thiết bị để quay lại.

Ngoài ra mỗi vị trí ghế ngồi đều có một mô hình của máy bay ACJ31, bao bì trong suốt nên có thể nhìn thấy bộ phận bên trong.

Các hành khách khi lên nhìn thấy món quà này ai cũng thích thú bàn luận vui vẻ.

Trong hoàn cảnh thế này, Bách Dương lại im lặng không lên tiếng vẫn đang chờ cơn bão ập đến.

Sau khi tất cả hành khách đã vào ghế ngồi, khoang động cơ kiểm tra xong, tiếp viên thông báo sắp bay mà cơn bão táp bên cạnh vẫn chưa xuất hiện.

Qua một hồi Phó Minh Dư lại nói: “Đưa sơ yếu lí lịch đây.”

Bách Dương: “Hả?”

Phó Minh Dư: “Sơ yếu lý lịch, nghe không hiểu sao?”

 “……”

Bách Dương ấm ức lấy sơ yếu lý lịch ra đưa cho anh.

Anh cầm trong tay xem đi xem lại.

Người trong ảnh cười lộ ra 8 cái răng theo tiêu chuẩn, ánh mắt cong cong dần dần gợi lại kí ức cho anh.

“Muốn làm bà chủ à?”

“Chi bằng cô nằm mơ đi”

“……”

Những kí ức này rõ ràng đã chìm sâu vào dĩ vãng đều bị lục lọi lại, Phó Minh Dư thậm chí còn nhớ khung cảnh trên chiếc du thuyền năm đó, nhớ cả chiếc thẻ phòng anh đã đưa cho cô.

“Cho cô một cơ hội”

Chắc lúc đó hơi say rồi.

Phó Minh Dư hít sâu một hơi, bàn tay bất giác nắm chặt văn kiện trong tay.

“Phó tổng……”

Bách Dương ngồi bên đang mở miệng nói thì Phó Minh Dư đột nhiên vứt tập lí lịch lên bàn, tay thả lỏng cà vạt, toàn thân dần trở nên nóng nảy.

Anh âm trầm nhìn về phía trước không nói gì.

Nhưng Bách Dương cảm nhận khí nóng đang tỏa ra trên người sếp mình.

Bách Dương tự giác lùi qua một bên, trong lòng cầu xin Phó Minh Dư sẽ không đem sự tức giận với Nguyễn Tư Nhàn xả lên người cậu ta.

Nhưng trời không làm theo ý người, Phó Minh Dư nhìn sang Bách Dương.

Bách Dương lắp bắp hỏi: “Có……..vấn đề gì sao ạ?”

Phó Minh Dư không nói gì, Bách Dương nuốt nước bọt xuống cổ họng, đang chuẩn bị khuyên sếp không nên chấp nhặt với Yến An, sau đó trực tiếp đuổi việc Nguyễn Tư Nhàn nhưng Phó Minh Dư lại nói: “Cậu đã dỗ dành con gái bao giờ chưa?”

Trong khoang máy bay lúc này, cơ trưởng Phạm đang kiểm tra mọi thứ sau đó nói: “Xin lệnh bay.”

Nguyễn Tư Nhàn phía sau hít một hơi sâu, lưng căng thẳng dựa sát vào ghế ngồi nhẹ nhàng quay sang cơ phó Du nói: “Thế hàng 1569, xin lệnh bay, đang đợi ở điểm H.”

Tai nghe bên tai ngay lập tức vang lên âm thanh từ đài chỉ huy.

“Thế hàng 1569, cho phép vào đường bay.”

Sự ma sát mặt đất vang lên rõ rệt, không khí trong khoang bay ngưng lại trong chốc lát.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ trước mặt nắm chặt lấy tay, nói một lần nữa với cơ phó.

“Vào đường bay, Thế hàng 1569.”

“Thế hàng 1569 chuẩn bị rời sân bay.”

Âm thanh bên tai vẫn tiếp tục: “Thế hàng 1569 có thể bay rồi, đường bay 361, sau khi cất cánh liên hệ 118.60, tạm biệt.”

Cơ trưởng phía trước khởi động máy, đạp vào bàn đạp, lập tức đường bay vang lên tiếng động.

 Nguyễn Tư Nhàn theo thói quen tim như sắp đưa lên miệng khi máy bay cất cánh.

Lưng căng thẳng dựa vào ghế ngồi, tai nghe vẫn cảm nhận được tiếng vang bên ngoài.

“V1 đạt.”

“V2 đạt.”

“VR đạt.”

Âm thanh cơ phú Du vừa dứt, Nguyễn Tư Nhàn nhìn sang cơ trưởng Phạm.

Ánh mắt cơ trưởng bình tĩnh chậm rãi mở miệng.

Nguyễn Tư Nhàn cũng làm theo cơ trưởng giống như học sinh đọc theo giáo viên vậy, “Nhấc bánh, cất cánh.”

Đầu máy bay cất lên.

Khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác tế bào toàn thân được mở ra, mỗi một lỗ chân lông đều hưng phấn hò reo, cho đến khi cần lái được thu lại cô vẫn chưa hết hưng phấn.

Cái gì mà Phó Minh Dư, Giang Tử Duyệt, lương bổng cô đều không để tâm tới nữa.

Thành phố bên dưới càng ngày càng nhỏ, đường bay to lớn cũng dần biến thành một dòng sông nhỏ.

Ngón tay cô cầm chặt lấy đai an toàn trên vai, ánh mắt dần mơ hồ.

Cô nhớ lại 4 năm trước, cũng là một cơ trưởng với khuôn mặt từ bi như vậy đang lái chuyến bay bay qua Thái Bình Dương.

Lúc đó cô vẫn còn là một tiếp viên hàng không thay tiếp viên trưởng đưa bít tết đến khoang bay, lúc cúi người để đồ ăn xuống thì vị cơ trưởng đó nói: “Cô gái, mau nhìn lên.”

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên đó.

Cô nhìn thấy những tảng băng đang chìm nổi, những ngọn núi dài rộng vô tận đến chân trời.

Phương xa vô tận tựa như đột nhiên xuất hiện những dải cực quang sáng rực lên chiếu rọi khắp nơi, màn đêm cũng được tô thêm những sắc màu lấp lánh.

Cô cũng đã từng nhìn thấy cực quang qua cửa sổ, giống như chiếc thuyền đi xuyên qua cây cầu, chỉ nhìn thấy một góc.

Còn trong khoang lái cô có chiếc cửa sổ rộng 1 mét, có thể thu hết những dải cực quang đó vào tầm mắt mình.

Cảnh tượng đó chỉ có khoang lái mới có thể nhìn thấy được.

Lúc cô nôn mửa trong con lăn lúc luyện tập, lúc lết thân thể về phía trước như thể cánh tay sắp gãy, lúc gần như ngất đi trong lúc luyện tập thì chính dải cực quang đã đó làm động lực cho cô vững bước tiến lên.

Cho đến hôm nay, qua tầng mây mù trước mắt, Nguyễn Tư Nhàn dường như vẫn chỉ nhìn thấy dải cực quang ngày ấy.

Cô dụi mắt định thần lại, cơ trưởng phía trước vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại nhưng cánh tay lại cho một nút like.

Nguyễn Tư Nhàn nhỏ gióng gọi: “Sư phụ.”

Cơ trưởng Phạm cười sau đó tiếp tục nhìn đồng hồ.

Nửa tiếng sau máy bay tiến vào trạng thái có thể chuyển qua lái tự động.

Cơ trưởng nghiêng người nói :Tiểu Du cậu vào vị trí lái, tiểu Nguyễn em vào vị trí cơ phó, anh đi vệ sinh một lát.”

“Em sao?” Nguyễn Tư Nhàn chỉ vào mình, “Hôm nay em có thể vào ghế cơ phó sao?”

“Ngồi đi, có Du sư huynh em không cần lo.” Cơ trưởng Phạm đã mở đai an toàn đứng dậy, “Anh đi rồi về ngay.”

Nguyễn Tư Nhàn ngồi vào ghế cơ phó thắt đai an toàn, cẩn thận nhẹ nhàng sờ vào đồng hồ trước mặt.

Một khi vào trạng thái lái tự động thì khoang lái sẽ thoải mái hơn nhiều, cơ trưởng và cơ phó đều rảnh rỗi nói chuyện vài câu.

Cơ phó Du đeo khẩu trang khí oxi lên cười nói: “Em nhìn đồng hồ mà giống như bạn gái anh nhìn ví tiền vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn lập tức rút tay về.

“Lúc trước chỉ ngồi vào máy bay mô phỏng, đây là lần đầu tiên nên có chút hưng phấn, sư huynh đừng cười em.

“Đâu có cười em.” Cơ phó Du hất cằm: “Uống chút gì không?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, cơ phó Du cầm bộ đàm lên kêu Giang Tử Duyệt đến.

Chị ta đẩy cửa khoang lái hỏi: “Cần gì không?”

“Cho anh một chai nước suối.” Cơ phó du quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Còn em?”

Tâm tình Nguyễn Tư Nhàn chỉ dành cho bản biểu đồng hồ không quay đầu nói: “Cho em một ly cà phê.”

Giang Tử Duyệt nhìn bóng lưng Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, bĩu môi đi ra.

Vài phút sau chị ta bưng khay đồ đi vào.

“Cơ phó Du, nước của anh.”

Rồi nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn mở miệng nhưng không biết nói gì, “Cà phê của em đây.”

Nguyễn Tư Nhàn đón lấy nói tiếng “cảm ơn”, uống một ngụm lập tức quay đầu nói: “Nóng quá, đổi ly khác.”

Giang Tử Duyệt ngẩn một lát sau đó đưa tay nhận lấy ly cà phê, không nói gì trực tiếp đi ra ngoài.

Rất nhanh chị ta lại đem một ly cà phê khác đi vào.

Không nói gì Nguyễn Tư Nhàn lấy ly cà phê từ tay chị ta thử uống một ngụm cười nói, “Lần này được rồi, cảm ơn chị.”

Giang Tử Duyệt cười gượng gạo sau đó quay người đi.

“Cảm giác cô ấy kỳ lạ sao ấy?” Cơ phó Du sờ cằm nói, “Bị khách làm khó sao?”

“Ai biết được chứ?” Nguyễn Tư Nhàn đặt ly cà phê xuống không nói thêm nữa.

Cơ trưởng 10 phút sau thì quay lại, tay cầm thêm 3 cái bánh.

“Bánh gato kỉ niệm hôm nay, thuận tay lấy 3 cái, chúng ta mỗi người một cái.”

Sau khi phân cho cơ phó và Nguyễn Tư Nhàn anh lại nói: “Khoang hành khách có rất nhiều người bên truyền thông, thật náo nhiệt.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe cũng không mấy hứng thú, “Em đi vệ sinh một lát.”

Cô nhẹ nhàng mở cửa khoang lái đi ra, tiếp viên đầy xe đi tặng bánh, khung cảnh khá náo nhiệt nên chẳng ai chú ý đến cô bên này.

Vài phút sau Nguyễn Tư Nhàn mở cửa phòng vệ sinh đi ra lại nhìn thấy Phó Minh Dư đứng bên ngoài.

Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói đang đứng thẳng bên ngoài, thân hình nam tính, cũng rất ưa nhìn.

Nhưng có đẹp trai cỡ nào mà lúc bạn đi vệ sinh xong xuất hiện bên ngoài cũng khá kỳ quặc.

Nguyễn Tư Nhàn nắm lấy cửa không bước ra ngoài.

Phó Minh Dư nhìn cô không nói gì nhưng cảm xúc trong ánh mắt anh lại có sự thay đổi nhỏ.

“Lại có chuyện gì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Từ “lại” này Phó Minh Dư vừa nghe đã thấy phiền, cô cứ đứng ở nhà vệ sinh nhìn anh giống như đang nhìn kẻ biến thái vậy.

Nếu như lúc nãy không nhìn thấy cô thì anh việc gì phải chăm chăm đứng ở cửa nhà vệ sinh chặn người.

“Cô ra đây.”

Phó Minh Dư trầm giọng nói, ngữ khí rất khẩn cấp.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới, nhíu mày.

“Gấp gáp như vậy sao? Thận anh có vấn đề à?”

“……”

Dỗ không được rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)