TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.228
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43: ANH ĐÚNG LÀ CÓ VẤN ĐỀ ?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Nguyễn Tư Nhàn phát hiện cô lại bị tiếng “em gái” đó gọi đến đỏ mặt.

    Còn Phó Minh Dư không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

    Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò anh trai em gái đó nữa, mất mặt không cơ chứ.

    Nguyễn Tư Nhàn không nói gì nhưng đột nhiên bước chân nhanh hơn.

    Gió đầu mùa thu không ấm áp lắm thổi vào mặt hai người. Thi thoảng giẫm phải mấy chiếc lá rơi vang lên âm thanh xào xạc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Cũng không biết qua bao lâu Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên dừng bước.

    “Anh cứ nhìn tôi hoài vậy?”

    Phó Minh Dư cười gian xảo: “Em không nhìn anh thì sao biết anh nhìn em được?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Hình như cũng có lý.

    Nguyễn Tư Nhàn trợn anh một cái, “Không đi nữa, lên xe.”

    Nhưng sau khi lên xe Nguyễn Tư Nhàn cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn cô.

    “Rốt cuộc anh đang nhìn gì thế?”

    Cô đã nói như vậy rồi Phó Minh Dư không nhìn cô nữa mà nhìn ra cửa sổ chậm rãi nói: “Anh đang nhìn em sao lại đỏ mặt?”

    Sự giả vờ bị vạch trần  nên Nguyễn Tư Nhàn liền căng thẳng.

    “Hai cái hang động dưới chân mày anh có vấn đề à?”

    “……”

    Nguyễn Tư Nhàn hung dữ khiến cho Phó Minh Dư cảm giác anh như bị mù ấy.

    Không khí trong xe đột nhiên im lặng.

    Đột nhiên điện thoại Nguyễn Tư Nhàn vang lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Cô lấy ra xem thì hiện lên chút do dự sau đó tắt máy.

    Một lát sau lại vang lên cô vẫn tắt.

    Lúc điện thoại vang lên lần thứ ba cô trực tiếp bật im lặng nhưng trong miệng không nhịn được nói thầm “phiền chết mất”.

    Phó Minh Dư chú ý đến hành động của cô nên hỏi, “Ai thế?”

    Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói chỉ tùy tiện nói, “Không có gì.”

    Càng qua loa anh càng cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt nhìn cô thăm đò dường như cảm nhận được gì đó.

    “Điện thoại của bạn trai cũ à?”

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác đầu óc tên đàn ông này có chút vấn đề, anh đánh hơi ở đâu ra là điện thoại của bạn trai cũ vậy?

   “Sao nào, bạn gái cũ của anh rảnh rỗi sẽ điện thoại liên tiếp cho anh như vậy à?”

    Phó Minh Dư cười không tiếp lời sau đó quay ra nhìn cửa sổ.

   Đoạn đường tiếp theo hai người im lặng không nói gì.

    Điện thoại là Đổng Nhàn gọi.

    Từ hôm sinh nhật cô khi biết được địa chỉ bà ấy còn đến thêm lần nữa nhưng lúc đó   Nguyễn Tư Nhàn ngồi trên xe Tư Tiểu Trân về nhà nên không chạm mặt.

    Còn hôm nay bà ấy cứ gọi mãi, chắc lại đến rồi.

    Quả nhiên lúc xe đi ngang qua cổng thì cô nhìn thấy chiếc Porsche kia.

    May mà hôm nay cô ngồi xe Phó Minh Dư về nhà chứ nếu ngồi xe taxi chắc sẽ chạm mặt mất.

    Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư nhưng anh hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên ngoài, chỉ nhìn mãi ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

    Sau khi xe lái đến tầng lầu thì Nguyễn Tư Nhàn vừa mở cửa xe vừa nói: “Tôi về đây.”

    Mặt anh không chút biểu cảm chỉ ừ một tiếng.

    Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa xe vẫn chưa đi đến bậc thang thì xe đã lái đi mất.

    Nguyễn Tư Nhàn kỳ lạ nhìn theo xe anh.

     Khi mở cửa phòng Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Tư Tiểu Trân ngồi trên sofa xém chút hết hồn.

    “Sao cậu đến đây?”

    Tư Tiểu Trân vốn dĩ đang lo lắng gọi điện thoại nhưng nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn đứng ngay trước mặt thì mới yên tâm.

    “Cậu sao thế? Lúc nãy tớ gọi mãi cậu không bắt máy còn tưởng cậu có chuyện gì chứ.”

    “Ồ.” Nguyễn Tư Nhàn vừa thay giày vừa nói, “Tớ bật im lặng nên không chú ý.”

    “Dọa chết tớ mất.”

    Tư Tiểu Trân chỉ vào tủ lạnh, “Hôm nay đi siêu thị thấy việt quất giảm giá nên tớ mua nhiều một chút, tớ rửa rồi bỏ vào tủ lạnh cậu rồi.”

    Nói xong cô bất mãn nhíu mày, “May mà tớ có mật mã nhà cậu nếu không tủ lạnh phát mốc chắc cậu cũng không biết quá.”

    “Gần đây tớ không nấu ăn ở nhà.”

    Nguyễn Tư Nhàn vào phòng thay đồ, Tư Tiểu Trân đi vào theo, vốn dĩ muốn tám chuyện nhưng lại nhìn thấy mô hình máy bay ở đầu giường.

    Tư Tiểu Trân lập tức quỳ dưới đầu giường cầm lấy xem.

    “Cậu cẩn thận chút!” Nguyễn Tư Nhàn đang thay đồ lỡ dở liền xông qua đập vào tay cô bạn, “Nặng lắm đừng làm rơi nhé.”

    Tư Tiểu Trân không để ý chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay tỉ mỉ đánh giá, “Đây là Halley Đức sản xuất phải không, tinh xảo quá, mua đâu thế? Rất đắt nhỉ?”

    “Không mất tiền.” Nguyễn Tư Nhàn quay qua thay đồ đưa lưng về phía cô bạn âm thanh nhỏ lại, “Được tặng đó.”

    Tư Tiểu Trân ngạc nhiên nhìn mô hình máy bay tinh xảo sau đó lật xem vài lần mới chớp mắt nói: “Ai tặng cậu thế?”

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mắt cô có gì đó, nhưng lại nghĩ không thể nào, nên chỉ qua loa nói, “Bạn tặng.”

“Người bạn này họ Phó à?”

    “?”

    Nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn hiện lên vẻ ngạc nhiên, Tư Tiểu Trân biết mình nói đúng rồi.

    “Trên cánh máy bay có khắc tên anh ấy nè, muốn lừa ai hả?”

    Nguyễn Tư Nhàn thật sự không chú ý, cô lấy máy bay qua lật xem thì mới nhìn thấy “DMY” 3 chữ cái đó.

    Đàn ông thối, tặng đồ còn khắc tên anh lên, đúng là không biết xấu hổ.

    Nguyễn Tư Nhàn bỏ xuống đi ra ngoài, Tư Tiểu Trân đi theo sau hỏi, “Sao thế?”

    “Cái gì sao thế?”

    “Cậu đừng giả vờ với tớ nhé, cũng không phải là gái mới lớn, xấu hổ gì hả?”

    Nguyễn Tư Nhàn đi nhanh hơn đến tủ lạnh lấy một chai nước, mặt không chút biểu cảm:  “Đang ở thiên không vừa xuống phi thuyền, không có tín hiệu.”

    Tư Tiểu Trân: “Cậu như thế thật vô vị, cậu ngủ với anh ấy rồi à?”

    “……”

    Nguyễn Tư Nhàn xém chút bị sặc nước.

    “Cậu nghĩ bậy bạ gì thế?”

    “Vậy sao cậu phải trốn tránh vấn đề chứ?”

    Tư Tiểu Trân đứng dựa vào tủ lạnh nhìn Nguyễn Tư Nhàn, dù sao trong lòng cũng có đáp án nên không truy hỏi nữa, “Tớ thấy cũng thần kỳ thật đấy, lần trước Biện Toàn nói với tớ cậu tát anh ấy một cái ở quán bar anh ấy lại không giết cậu, bây giờ còn theo đuổi cậu nữa?”

    Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, thừa nhận.

    Tư Tiểu Trân liền tò mò, “Không phải, cậu nói anh ta làm sao vậy? Cậu không phải rất ghét anh ta sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn lẩm bẩm, “Là ghét anh ta.”

    “Đúng đấy, tớ khó hiểu quá, nếu như người cậu ghét cũng ghét cậu thì bình thường rồi, điều này nói lên hai người cùng hướng, nhưng người cậu ghét lại thích cậu, điều này nói lên…..”

    “Điều này nói lên rằng anh ta có mắt nhìn.”

    “……”

    Tư Tiểu Trân hết cách phản bác logic này.

    Vì Nguyễn Tư Nhàn chọn im lặng, nên vấn đề này không nói tiếp nữa, hai người nói đến kỳ nghỉ, Nguyễn Tư Nhàn muốn đi chơi ở gần đây nhưng Tư Tiểu Trân lại muốn đến Lâm Thành.

    “Trường tớ tổ chức lễ kỷ niệm, mọi người tổ chức gặp mặt nên tớ phải đi một chuyến.”

    Nói đến đại học Nguyễn Tư Nhàn nhớ đến hôm qua có một đồng nghiệp trong phòng tuyên truyền hỏi cô muốn tham gia đợt tuyển sinh này không, lý do giống với Phó Minh Dư nói, có nữ phi công tham gia sẽ thu hút được càng nhiều nữ sinh hơn.

    Nguyễn Tư Nhàn có thời gian nhưng cảm giác kỳ nghỉ không muốn đi đâu cả chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi nên đã từ chối.

    Nhưng sự việc có sự thay đổi, vì nhiệm vụ bay vào hôm sau.

    Bộ phận bay lại sắp xếp cho Nguyễn Tư Nhàn một huấn luyện viên.

    Nguyễn Tư Nhàn và huấn luyện viên cười nói vui vẻ lên máy bay đợi khách đã lên hết thì đội tiếp viên chuẩn bị đóng cửa khoang máy bay.

    Lúc này tai phone của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên vang lên âm thanh của cơ vụ, mặt cô biến sắc.

    Nhìn qua huấn luyện viên sau đó 2 người bảo tiếp viên mở cửa đi xuống máy bay…..

    Bên cánh máy bay có vài cơ vụ đang chia nhau ra kiểm tra tìm kiếm gì đó.

    Một cơ vụ đưa tay ra bỏ ra hai đồng xu.

    Nguyễn Tư Nhàn xém chút ngất xỉu.

    Bây giờ thời đại khoa học ai còn ở đây bỏ đồng xu chứ?!

    Lúc nãy lúc cơ vụ kiểm tra thì phát hiện bên cánh máy bay có hai đồng xu cho nên mọi người bắt đầu kiểm tra kỹ càng.

    Tình huống thế này cũng không phải là lần đầu nhưng mọi người cũng khá đau đầu.

    Sau khi thông báo tổ tiếp viên thông báo trên loa nhưng không ai thừa nhận.

    Cho nên tổ bay vừa tìm còn đồng xu nào khác không vừa kiểm tra camera.

    Trên camera hiện lên có một hành khách nam trước khi vào khoang ngồi thì nhân lúc mọi người không chú ý đã vứt vài đồng xu xuống thân máy bay.

    Vì camera không rõ nét lắm nên không biết cụ thể đã vứt mấy đồng, tổ tiếp viên đã gọi hành khách kia ra.

    Người đàn ông trung niên ăn mặc đàng hoàng còn đeo kính râm, lúc đi ra cũng không bỏ kính xuống.

    Anh ta thừa nhận đã vứt mấy đồng xu, tổng cộng là 4 đồng xu.

    Huấn luyện viên đứng bên tức giận đến không muốn nói gì.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác đầu muốn bốc khói.

    Cô hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh.

    “Vì sao anh lại vứt đồng xu?”

    Người đàn ông nọ dường như không chút áy náy còn mạnh mồm nói, “Cầu phúc.”

    Nguyễn Tư Nhàn biết đây chỉ là một lý do ngu ngốc.

    “Anh cầu phúc gì chứ? Là bên kiểm tra an ninh làm anh không vừa lòng hay nhìn máy bay giống hồ cầu phúc hả?”

    Ai cũng nghe ra được ngữ khí cô nói ra đã rất nhẫn nhịn rồi nhưng tên đàn ông kia không cảm nhận được sau đó quay qua nhân viên an toàn phía sau nói: “Chủ yếu là…..Lúc nãy tôi nhìn thấy một nữ phi công tôi không yên tâm, tài xế nữ không ổn.”

    “……”

    Mẹ kiếp anh chứ tài xế nữ.

    Tức giận đến cực độ nhưng Nguyễn Tư Nhàn khá bình tĩnh không nói gì chỉ hất tay với nhân viên an toàn.

    Nhân viên an toàn lập tức báo cảnh sát, tên đàn ông kia hò hét lên: “Sao lại báo cảnh sát chứ? Tôi làm sao nào? Các người làm gì thế?”

    Một anh cơ vụ nói với anh ta: “Anh không chỉ vào đồn, nếu động cơ phải tháo ra kiểm tra thì anh cứ đợi bồi thường di, cũng không nhiều, chỉ vài vạn mà thôi.”

    Nói xong nhân viên an toàn trực tiếp bắt anh ta đi, khuất dần tầm mắt.

    Hai đồng xu còn lại không tìm thấy trên mặt đất, cơ vụ đưa camera vào động cơ mới nhìn thấy.

    Nhưng vị trí quá gần nên chỉ còn cách tách một bộ phận của động cơ mới làm được.

    Ngay cả cơ vụ cùng chửi lên: “Mẹ, hôm nay lại phải tăng ca đến sáng rồi.”

    Chuyến bay này đương nhiên phải hủy bỏ.

    Lúc hành khách oán thán xuống máy bay thì Phó Minh Dư cũng đến.

    Anh đi một vòng sau đó đứng trước động cơ nhíu mày.

    Cơ vụ nói tình hình cụ thể sau đó anh cầm camera đưa vào xem thì Nguyễn Tư Nhàn cũng cúi xuống xem.

    Hai người rất rất gần nhau, Nguyễn Tư Nhàn không chú ý chứ thực ra chỉ cần cô động đậy một chút thì mặt cô sẽ động vào cằm Phó Minh Dư.

    “Anh nói giáo dục vẫn chưa phổ cập sao?” Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy hình ảnh hai đồng xu kia mà nghĩ nếu như khởi động máy bay thì tổn hại sẽ thế nào chứ, cảm giác tim đang đau xót, “Nếu như cất cánh sẽ thảm cỡ nào chứ?”

    Phó Minh Dư dần dần di chuyển đầu mình thấp giọng nói, “Em đau xót quá nhỉ?”

    Nguyễn Tư Nhàn: “Phí lời, tôi không đau xót được sao?”

    Phó Minh Dư cười nhẹ: “Máy bay nhà em à, sao xót dữ vậy?”

    Nguyễn Tư Nhàn “…..Anh là etc à? Sao cứ kiếm chuyện với tôi thế?”

    Phó Minh Dư không nói gì chỉ thụt đầu lại sau đó gõ vào đầu Nguyễn Tư Nhàn.

    “Chuyến bay bị hủy rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi.”

    Nguyễn Tư Nhàn cũng đứng dậy, cô nhìn thấy hàng người phía sau đang nhìn bọn họ.

    Thảo nào lúc nãy cảm giác sao im ắng thế.

    Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên không có về nhà ngay.

    Cảnh sát đến rồi đang thẩm vấn tình hình, Nguyễn Tư Nhàn phải có mặt.

    Nhưng cả quá trình hỏi cung tên đàn ông đeo kính cứ nhấn mạnh anh ta không yên tâm có nữ tài xế nên mới vứt đầu xu cầu phúc.

    Tài xế nữ tài xế nữ tài xế nữ….. Nguyễn Tư Nhàn thật sự không nhịn nổi nữa trực tiếp đứng lên đi thẳng.

    Về đến Thế hàng Nguyễn Tư Nhàn kéo vali hành lý đi nhanh như bay, với bộ dáng tức giận của cô làm dọa sợ những đồng nghiệp muốn đến hỏi tình hình.

    Có vài đồng nghiệp nữ bên phòng truyền thông không biết tình hình đi cùng nhau xuống lầu ăn cơm, trong thang máy gặp Nguyễn Tư Nhàn liền chào hỏi cô.

    “Tiểu Nguyễn xuống máy bay rồi à?”

    “Chưa.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Chuyến bay bị hủy bỏ.”

    Chuyến bay bị hủy bỏ là chuyện thường nên bọn họ cũng không hỏi nhiều mà nói đến chuyện khác.

    “Gần đây không phải là đang tuyển sinh sao? Giảng đường học thuật bên phía Đại học Harvest không thể đáp ứng lịch trình, đổi thành khán phòng, tôi nhìn vào màn hình led của họ kích thước không chính xác nên tôi phải làm lại ppt đấy.”

   “Cái này còn đỡ đấy, poster của chúng tôi mới thảm, Giảng đường đại học Doãn Hòa không đủ dùng nên đã làm trước 2 ngày, poster của tôi vẫn chưa hoàn thành đây, đêm nay phải thức khuya làm rồi.”

    Nói đến đại học Doãn Hòa thì người đó quay qua hỏi Nguyễn Tư Nhàn, “Tiểu Nguyễn, cô không đi tham gia buổi nói chuyện à? Trường cũ của cô đó, quay về nở mày nở mặt biết bao.”

    Bọn họ nói là chuyện công ty chiêu sinh cho học viện hàng không ở các trường cấp 3 lớn và tuyển sinh ở các trường Đại học.

    Trước đây Nguyễn Tư Nhàn nói không đi nhưng lúc này đồng nghiệp hỏi đến thì trong đầu cô chỉ toàn câu nói “nữ tài xế” của tên đeo kính đen kia, nhất thời tức giận nên cô đã đồng ý.

    Tốt nhất chỉ tuyển nữ, nữ tài xế đầy khắp nơi dọa anh cả đời không dám ngồi lên máy bay.

    Nhưng thật sự đến ngày tuyển sinh Nguyễn Tư Nhàn còn có chút căng thẳng.

    Lúc học đại học cô học vật lý, cơ bản rất ít có cơ hội lên sân khấu nên khi đối diện với đám đông như thế trong lòng cứ thấp thỏm.

    Lúc cô cầm mic lên sân khấu nam sinh trong khán phòng phút chốc ồ lên, còn có người cầm điện thoại chụp hình.

    Nguyễn Tư Nhàn thanh cổ họng lúc đang chuẩn bị nói thì thấy Phó Minh Dư đi ra từ cửa sau.

    Buổi trưa anh đã nói với cô buổi chiều rảnh rỗi, buổi giảng kết thúc sẽ đến đón cô.

    Nguyễn Tư Nhàn khó hiểu có gì phải đón chứ, công ty rõ ràng đã có xe đưa đón, anh đến đón tôi là muốn làm nổi hay là nhãn mác trên người tôi còn chưa đủ nặng à?

    Đến đón cũng thôi đi, không ngờ lại còn đi vào nghe.

    Cách khá xa nhưng Nguyễn Tư Nhàn liếc anh một cái.

    Phó Minh Dư đón lấy ánh mắt cô nhưng không chút biểu cảm chỉ âm thầm đứng một góc yên lặng nhìn về phía cô.

    Sau khi nói xong thì đến lượt sinh viên đặt câu hỏi.

    Nam sinh rất nhiệt tình, câu hỏi bắt đầu còn nghiêm túc nhưng sau đó đã bắt đầu lạc đề rồi.

    “Chị ơi, chị độc thân sao?”

    Câu hỏi vừa thốt ra làm cả hội trường xôn xao, Nguyễn Tư Nhàn ho một tiếng nói: “Ừ.”

    Âm thanh vừa dứt thì Nguyễn Tư Nhàn nhìn về phía Phó Minh Dư.

    Anh một tay đút vào túi ánh nhìn xa xăm, nơi anh đứng có ánh đèn chiếu xuống nên không nhìn rõ ánh mắt anh.

    Một nam sinh khác lại tiếp tục hỏi: “Vậy chị có suy nghĩ đến tình yêu chị em không?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Cả hội trường cười ầm lên, Nguyễn Tư Nhàn nghiêm túc nói: “Chị không thích em trai.”

    Nam sinh kia cũng chỉ hơi nhiệt tình nhưng vẫn có tính ngây thơ nói: “Ồ, chị thích anh trai à…..”

    Thời gian có hạn nên buổi nói chuyện kết thúc.

    Sau buổi nói chuyện là gửi sơ yếu lý lịch và đặt câu hỏi làm cho Nguyễn Tư Nhàn bị bao vây không thoát ra được.

   Nhưng cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư thì thấy anh đang ra hiệu anh sẽ đứng ở trước cửa chờ.

    Khoảng 20 phút sau sinh viên bắt đầu tản ra.

  Đồng nghiệp bên phòng tuyên truyền đang thu dọn đồ đạc, Nguyễn Tư Nhàn không có chuyện gì đang định đi thì bị một người kêu lại.

    “Nguyễn Tư Nhàn?”

    Âm thanh đó có phần không chắc chắn cho đến khi Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại thì anh ta mới mừng rỡ đi qua.

    “Thật sự là em sao, lúc nãy anh đứng phía sau nhìn rất lâu còn tưởng là nhìn nhầm nữa.”

    Người này là Tạ Du, là đàn anh của Nguyễn Tư Nhàn, sau khi tốt nghiệp thì ở lại học thạc sĩ, bây giờ đang học lên tiến sĩ.

    Hai người từ khi tốt nghiệp không còn gặp mặt nữa, cho nên lúc đầu Tạ Du đứng phía sau chỉ cảm thấy hơi quen, không chắc chắn lắm.

    “Bây giờ em là cơ trưởng sao? Giỏi quá!”

    Nguyễn Tư Nhàn liền huơ tay vừa đỏ mặt: “Đâu có đâu có, em chỉ là cơ phó thôi.”

    “Lúc trước không phải nói là làm tiếp viên hàng không sao? Sao bây giờ lại trở thành phi công rồi?”

    Hai người khi nói đến vấn đề này thì Tạ Du rất tò mò nên không dừng được, bất giác thời gian đã 20 phút qua đi.

    Người bên phòng tuyên truyền thu dọn đồ xong nhắc cô một tiếng cô mới định thần lại.

    “Vậy em đi trước đây.”

    “Ừ, em bận đi.”

    Trước khi đi hai người còn thêm wechat và số điện thoại của nhau.

    Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại đi về phía cửa nhảy chân sáo đi ra.

    Vừa đi thì cô vừa sờ mặt mình.

    Lúc nãy nói chuyện có bình tĩnh không nhỉ? Không có tỏ ra quá hưng phấn nhỉ?

    Đây là Tạ Du đó, đó là nhân vật nổi tiếng trong trường, trên bảng tin luôn dán ảnh anh, chỉ dựa vào một mình anh giúp tăng lượng sinh viên của trường, trong đó còn có chuyên đề của anh và đầy hình ảnh của anh trong đó.

    Đi đến trước cửa Nguyễn Tư Nhàn bận rộn thay đổi tên danh bạ số điện thoại của Tạ Du nên tay cô động vào Phó Minh Dư.

    “Đi thôi.”

    Phó Minh Dư cúi nhìn xuống điện thoại của cô sau đó đi thẳng một nước.

    Đại học Doãn Hòa có biển cấm nên chỉ có xe công vụ mới được lái vào, còn Phó Minh Dư đến đón Nguyễn Tư Nhàn là chuyện riêng nên xe anh đỗ bên ngoài.

    Hai người kề vai đi ra, Nguyễn Tư Nhàn dọc đường nhìn ngắm xung quanh, cảm giác mấy năm không quay về trường đã mở rộng lớn như vậy.

    Phó Minh Dư bên cạnh lãnh đạm nói: “Người lúc nãy là ai vậy?”

    “Hả?” Nguyễn Tư Nhàn ngớ người, “Ai cơ?”

    “Nói chuyện với em ấy.”

    “Ồ, anh ấy à, đàn anh lúc trước.”

    Phó Minh Dư lạnh nhạt nói: “Cũng đẹp trai đấy.”

   “Cái này đúng.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Năm đó được công nhận là nam khôi của trường, cũng không biết bây giờ trong trường có ai đẹp trai hơn anh ấy không, dù sao hồi đi học anh ấy nổi tiếng nhất, lại còn học giỏi, năm nào cũng được học bổng cả nước, lại thuộc đội bóng rổ của trường, những điều này không là gì cả, anh ấy hát rất hay, mỗi lần trường có diễn văn nghệ anh ấy đều là số 1. Lúc đó cứ lên sân khấu thì tiếng hét bên dưới có thể làm anh điếc tai đấy.”

    Phó Minh Dư nhếch mắt không nói gì.

    Nguyễn Tư Nhàn còn tự nói thêm: “Sau đó nghe nói có công ty quản lý muốn đến bồi dưỡng anh ấy làm ngôi sao, tôi còn tưởng anh ấy đi làm ngôi sao rồi, không ngờ vẫn còn đi học, thực sự tâm huyết với việc nghiên cứu máy va chạm tốc độ cao.”

    Cô nhìn khắp nơi, “Ở lại trường bao nhiêu năm như thế cũng không biết đã làm xao động bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.”

    Phó Minh Dư cầm điện thoại ra đọc tin nhắn đồng thời hỏi: “Em cũng bị xao động à?”

    Nguyễn Tư Nhàn gấp gáp nói lại, “Anh đừng nói bừa.”

    Ánh mắt cô tránh né ngữ khí có chút lẩn tránh.

    Cô trước kia cũng từng có chút…..thích Tạ Du.

    Lúc đó nếu như là một cô gái thẩm mỹ bình thường ai không thích chứ.

    Nhưng người ta đã có bạn gái từ cấp 3 rồi, thi thoảng còn đến trường thăm nom, Nguyễn Tư Nhàn có thể làm gì chứ, ngay cả QQ cũng không dám xin.

    Nhiều năm qua đi như vậy rồi anh ấy vẫn như vậy, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên có cảm giác được an ủi.

    Hoa Quế của trường đã nở hoa rồi, màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng trông thật xinh đẹp.

    Còn Phó Minh Dư không nói gì suốt dọc đường, Nguyễn Tư Nhàn đường nhiên cũng sẽ không tự nói chuyện một mình thế là im lặng đi đến cổng trường.

    Thời gian này là thời gian đang có tiết học nên người không nhiều, quán nhỏ bên ngoài cũng rộng rãi hơn.

    Nghe được mùi bún nghêu quen thuộc làm cô có chút thèm ăn.

    Nói ngon nhất vẫn là bún nghêu ở cổng trường, cô tâm đắc mấy năm nay nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì ăn món này mà chạy đến đây một chuyến được.

    Nhưng hôm nay đã đến đây rồi cô có chút không kìm được.

    “Đợi đã.” Nguyễn Tư Nhàn gọi anh lại, “Tôi muốn ăn bún nghêu.”

   Phó Minh Dư nhìn điện thoại sau đó nhìn cô không nói gì chỉ quay người đi về phía quán ăn kia.

    Quán ăn này vẫn giống như lúc trước nhỏ hẹp chật chội, mỗi lần đến chỉ ngồi được vài người.

    Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư mãi xem điện thoại hình như có vẻ rất bận nên nói: “Hay là anh về trước đi? Một lát tôi đi xe công ty về.”

     Phó Minh Dư kéo chiếc ghế ra lấy một tờ giấy lau ghế, “Không cần.”

    Được thôi.

    Nguyễn Tư Nhàn gọi một bát bún nghêu chua cay rồi hỏi anh nhưng anh nói không đói.

    Cho nên Nguyễn Tư Nhàn chỉ đành một mình vùi đầu ăn.

   Lúc cô ăn chốc chốc lại nhìn thấy anh xem điện thoại, không biểu cảm cũng không nói gì.

    Nguyễn Tư Nhàn ăn được một nửa hỏi: “Anh nếm thử không? Tôi lấy nghêu cho anh.”

    Phó Minh Dư nhìn điện thoại không ngẩng đầu: “Không cần.”

    “……”

    Không phải chứ, anh không muốn đến thì thôi, làm gì như kiểu không thích như thế, làm như tôi đang ép anh không bằng.

    Nguyễn Tư Nhàn bị thái độ của anh làm ảnh hưởng đến khẩu vị.

   Cô lấy giấy lau miệng nói: “Tôi ăn nó rồi, đi thôi.”

    Phó Minh Dư nghe nói bèn bỏ tờ 100 tệ lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn theo bóng lưng anh chớp mắt khó hiểu.

    Đúng thật là có vấn đề mà?

    Sau khi lên xe hai người cũng không nói gì.

    Xe đang lái ra khỏi trường đang đi vào đường quốc lộ.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ mặt lãnh đạm hỏi: “Hôm nay anh rất bận sao?”

    Phó Minh Dư tay cầm tay lái nói: “Không bận.”

    “Không bận anh lái nhanh như vậy làm gì?”

   “Nhanh sao? Cũng được mà, không nhanh như máy va chạm cao tốc.”

    “……”

    Anh lái xe bốn bánh còn so sánh tốc độ với máy va chạm cao tốc à?

    Sao anh không so sánh độ cao với máy bay nhà anh đi?

   Nguyễn Tư Nhàn chẳng thèm để ý đến anh, đang sửa đai an toàn làm cô khó chịu thì điện thoại reo lên.

    Cô lấy điện thoại ra xem.

    “……”

     Đổng Nhàn lại gọi đến.

    Nguyễn Tư Nhàn không muốn nghe lắm, đang định ngắt máy thì đột nhiên xe nghiêng qua một bên thay đổi phương hướng.

    Cô nghiêng đầu nhìn Phó Minh Dư chỉ thấy anh dừng xe bên đường, đồng thời cởi đai an toàn ra mở cửa xe đi xuống.

    “Em muốn nghe thì nghe đi, anh xuống xe.”

    Cửa xe ầm một tiếng đóng lại, đồng thời điện thoại không nghe cũng tự động ngắt máy.

    Trong xe chật hẹp đột nhiên trở nên im lặng lạ thường.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng lưng Phó Minh Dư bên đường mơ hồ chớp mắt khó hiểu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)