TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.134
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44: ĐÀN ÔNG THỐI LẠI THẢ LƯỚI LUNG TUNG SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Lúc này xe đang dừng bên đường ở một khu dân cư người qua đường không nhiều, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng xe qua lại.

    Nguyễn Tư Nhàn thông qua cửa kính xe nhìn thấy bóng lưng nghiêng nghiêng của anh cô đơn đứng bên đường, trên miệng ngậm một điếu thuốc.

    Lúc cô đang nghi hoặc thì Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô nhưng sau đó lập tức nhìn sang hướng khác?

    Nguyễn Tư Nhàn đang bò dựa sát vào cửa sổ trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi.

    Tên này sao thế nhỉ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Tôi nhận cuộc điện thoại thì sao? Tự nhiên lại vô cớ giận dỗi?

    Cùng lúc đó tiếng chuông điện lại reo lên lần nữa.

    Nguyễn Tư Nhàn lại định tắt đi, may mà cô nhìn lại, thì ra là ngân hàng gọi đến.

    Là giới thiệu sản phẩm quản lý tài vụ, Nguyễn Tư Nhàn nói vài câu không mấy hứng thú thì tìm một cái cớ đang bận sau đó tắt đi.

    Cùng lúc đó Phó Minh Dư quay đầu lại, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa mới cháy một nửa.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác anh có điều muốn nói nên cô hạ kính cửa sổ xuống.

    Nhưng hai người nhìn nhìn nhau hồi lâu vẫn không ai mở lời.

    Đợi điếu thuốc cháy hết Phó Minh Dư mới dập tắt quay người lên xe.

    Lúc thắt dây an toàn anh mở miệng hỏi: “Nhanh như vậy mà nói chuyện xong rồi à?”

    Tôi và người giới thiệu quản lý tài vụ có gì đáng nói chứ?

    Nguyễn Tư Nhàn hôm nay bị anh vô cớ nổi giận đủ rồi, không thèm nhịn nữa.

    Dù sao anh không để ý đến tôi, vậy tôi cũng sẽ không phiền anh.

    Nghĩ đến đó Nguyễn Tư Nhàn định xuống xe nhưng tay vừa chạm vào dây an toàn trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

    Cô ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá anh, ý nghĩ trong đầu dần hiện lên, trong mắt cô cũng dâng lên ý cười.

    Thảo nào anh ta hôm nay kỳ lạ quá, chắc không phải là ghen rồi chứ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Trong xe mùi chua quá đi!

    Trong xe một người trầm ngâm, người còn lại đang cười như không có chuyện gì, so sánh thì người trầm ngâm kia càng bực bội hơn.

    Phó Minh Dư chậm rãi đề ga lái xe đi sau đó dừng lại ở đèn đỏ, chậm rãi nói: “Nói chuyện điện thoại thôi mà vui như vậy sao?”

    Vui chứ.

    Thấy anh ghen tôi rất vui.

    Khóe miệng Nguyễn Tư Nhàn sắp mở đến mang tai rồi, nhưng sợ người bên cạnh nhìn ra mà giận quá hóa thẹn giết người diệt khẩu nên cô cúi người tay che lấy miệng.

    Nhưng cho dù như vậy nhưng cô vẫn lộ ra nụ cười đó.

    Điều mà Nguyễn Tư Nhàn không biết là từ góc độ của Phó Minh Dư thì hành vi cố tình che giấu nụ cười này không hề có chút tác dụng nào.

    ----Ngược lại còn thêm dầu vào lửa.

    Phó Minh Dư nhấn mạnh ga, chiếc xe vọt lên theo quán tính làm Nguyễn Tư Nhàn nhào về phía trước sau đó rơi lại về ghế ngồi, tóc mái vắt trên tai rơi hết trước mặt làm tóc tai bị hất lung tung.

    Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người nhìn những lọn tóc trước mặt bị chấn động hồi lâu.

    Tính khí anh kiểu gì vậy? Là anh đang theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi anh vậy?

    Vẫn chưa theo đuổi được mà tính khí kiểu này, theo đuổi được rồi há không phải anh leo lên đầu tôi ở sao?

    Có người theo đuổi kiểu như anh sao?

    Cho đến khi về đến chung cư Nguyễn Tư Nhàn cũng không nói gì với Phó Minh Dư.

    Đợi cô xuống xe anh liền trực tiếp lái xe đi.

    Bách Dương đang đứng ở công ty đợi anh, cuộc họp điều hành cuối cùng về cải cách kiểm soát chất lượng chuyến bay sẽ được tổ chức vào ngày mai, lúc này tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty sẽ tham dự.

    Việc đến hôm nay đã được định rồi nhưng người phản đối vẫn tồn tại.

    Bách Dương nhìn gương mặt trầm xuống của Phó Minh Dư mà lòng thấp thỏm nên đã đưa quy trình hội nghị ngày mai cho anh xem qua.

    Phó Minh Dư nhận lấy, cùng lúc đó điện thoại cũng reo lên, anh bỏ văn kiện qua một bên để xem tin nhắn.

    Chúc Đông gửi vài tin nhắn liên quan đến các tuyến bay mới đến sân bay Lâm Thành vào mùa thu và mùa đông, muốn tìm thời gian nói chuyện.

    Anh trả lời “Được” sau đó thoát ra thì nhìn thấy bảng tin hiện lên một dấu chấm đỏ.

    Anh như bị ai khiến mà nhấn vào xem, quả nhiên trên góc xuất hiện hình avatar của Nguyễn Tư Nhàn.

    “Cho anh chút ánh nắng anh liền chói chang, cho anh chút nước lũ anh liền tràn lan, cho anh cái áo khoác thì anh đổ mồ hôi, cho anh cái trứng anh liền leo lên đẻ trên ấy à!”

    Phó Minh Dư nhìn dòng chữ một hồi cũng không biết là cảm thấy tức giận hay tức cười nữa.

    Cái status này đang chửi ai thì không cần hỏi cũng biết.

    Nguyễn Tư Nhàn cho rằng Phó Minh Dư chắc sẽ biết rõ.

    Nhưng 2 phút sau cô phát hiện có một avatar quen thuộc xuất hiện like cho cô.

    Like sao?

    Còn like?

    Sao Nguyễn Tư Nhàn lại cảm giác cái like này nữa nói lên “Trẫm đã đọc rồi nhưng trẫm không care” vậy nhỉ?

    Còn không biết thân biết phận à?

    Tôi đang chửi anh đó Ái Tân Giác La - Minh Dư!

    Ngoài ra Biện Toàn còn bình luận: Cậu lại đang chửi ai thế?????

    Còn chưa đợi Nguyễn Tư Nhàn trả lời thì Tư Tiểu Trân đã trả lời trước: Còn có thể là ai nữa?

    Biện Toàn: Lại cãi nhau à?

    Tư Tiểu Trân: Cãi nhau gì chứ, đánh mắng yêu ấy mà.

    Biện Toàn: Xem wechat là nơi yêu đương à, block tớ đi.

    Tư Tiểu Trân: Tớ nữa, chịu không nổi rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn:?

    Đây là đánh mắng yêu à?

    Đây chính là sỉ vả trực tiếp đó?

    Nguyễn Tư Nhàn trịnh trọng quyết định phải lơ Phó Minh Dư 2 ngày, nếu không anh ta lại leo lên đầu lên cổ mình.

    Sau đó 2 ngày tiếp theo Nguyễn Tư Nhàn không hề nhìn thấy anh, muốn biểu đạt thái độ của mình một chút nhưng chả có cơ hội.

    Anh cũng không điện thoại hay nhắn tin cho cô nữa.

    Ghen cũng ghê đấy?

    Nguyễn Tư Nhàn gặp lại Phó Minh Dư lần nữa là trước cửa phòng hội nghị của bộ phận bay.

    Hôm đó cô bay về đang kéo vali đi ngang qua đó nhìn thấy một đám người đi ra, có vài người vui mừng, cũng có vài người mặt mày nhăn nhó.

    Đi đầu là Phó Minh Dư lại thần thái bình thường nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào.

    Đám người đi ra từ phòng họp tự quay về văn phòng của mình, còn phía sau Phó Minh Dư có Bách Dương và vài trợ lý đi về hướng khác.

    Hai người cách nhau khá xa nên anh không hề chú ý đến Nguyễn Tư Nhàn.

    Vài đồng nghiệp đi bên cạnh đang nhỏ tiếng bàn tán, Nguyễn Tư Nhàn không nhìn anh nữa mà xúm lại hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”

    Cơ trưởng Phạm nói: “Cháu không xem tin nhắn trong nhóm à?”

    Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu.

    Cơ trưởng Phạm nói: “Cải cách giám sát chất lượng chuyến bay không phải đã nói vài tháng trước rồi sao? Cuối cùng kết quả vẫn chưa định đoạt.”

    Từ khi cơ phó Du bị viêm túi mật cấp tính phải hạ cánh gấp thì những phi công trong công ty cũng âm thầm theo dõi tiến triển của chuyện này.

    Cứ theo dõi mãi nhưng cũng không đặt quá nhiều hy vọng.

    Đã từng có người nhắc đến cải cách nhưng sự cản trở về thế lực và tình hình thực tế nên cũng đành bỏ qua.

    Còn người thao tác chuyện lần này là Phó Minh Dư.

    Không phải bọn họ không tin tưởng, năng lực làm việc của anh mọi người đều biết nhưng chỉ cảm thấy việc mà trợ lý Hồ không làm được thì Phó Minh Dư chắc cũng sẽ không có bước đột phá nào lớn.

    Hơn nữa lần cải cách này ngay cả chủ tịch cũng ở thái độ trung lập.

    Có người chỉ vào cửa phòng hội nghị nói: “Vốn dĩ hình như nói kết quả có hôm qua nhưng mà họp 7, 8 tiếng vẫn có người phản đối, sau đó hôm nay lại họp tiếp, cũng không biết có quyết định được không?”

     Sau khi bàn tán cơ trưởng Phạm tổng kết: “Thôi, đừng đoán nữa, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được, về sau sẽ có kết quả thôi.”

    Nói xong chú quay người đi chắp tay nói: “Nếu như Phó tổng thật sự lật đổ được quy định cũ thì tốt rồi, haizzz……..”

    Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn hành lang kính, bóng lưng Phó Minh Dư lúc ẩn lúc hiện.

    Cô nhìn một lúc mới cảm giác gần đây hình như anh hơi ốm lại.

    Thảo nào cảm giác hôm nay xem dáng vẻ anh rất mệt, 2 ngày họp liên tiếp anh còn là con người không thế?

    Nguyễn Tư Nhàn cắn móng tay nhìn qua hành lang kính lần nữa thì bóng dáng anh đã biến mất.

    Hai tiếng sau 2 tệp văn bản xuất hiện trong nhóm công việc của tất cả mọi người trong bộ phận bay.

   Một văn kiện là <Quy định kiểm soát chất lượng bay (2019 thi hành)>, một văn kiện khác là <Danh sách dữ liệu tiêu cực ứng dụng chuyến bay>.

Nguyễn Tư Nhàn đọc kỹ 2 văn kiện lúc quay lại khung chat thì nội dung trò chuyện của mọi người là “99+”, sự phấn khích của mọi người vỡ òa.

Dù sao đã có quá nhiều trường hợp phi công vì QAR mà chịu xử phạt, thậm chí một số tai nạn là do hậu quả của sự cố QAR và hình phạt gây ám ảnh tâm lý của phi công.

 Ngay khi kế hoạch cải cách được đưa ra, nó đã hoàn toàn từ bỏ thói quen trừng phạt ký quỹ trong gần hai thập kỷ, mang lại một môi trường lành mạnh và an toàn. Ai không phấn khích chứ?

    Những cuộc trò chuyện trong nhóm chát dần biến thành một sự tôn vinh dành cho Phó Minh Dư, những chia sẻ liên kết trên tường wechat cũng không quên cảm ơn Phó tổng, cũng không thèm để ý anh có nhìn thấy hay không, chính là cảm ơn từ đáy lòng.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bài đăng chửi anh giữa những lời ca thán cảm ơn anh có chút kỳ lạ nên đã âm thầm xóa nó đi.

    Nghĩ lại thì cũng có chút chột dạ.

Phó Minh Dư ngày đêm cải cách môi trường làm việc cho những phi công bọn họ như thế, anh còn phải đấu trí với những lão hồ ly kia nữa, người gầy cả đi, cô còn tức giận vì anh đạp nhanh chân ga nữa.

Xem ra chỉ xóa bài đăng đó vẫn chưa đủ.

    Cho nên Nguyễn Tư Nhàn đã chia sẻ liên kết mà cơ trưởng Phạm đã đăng liên quan đến sự cải cách chất lượng kiểm soát chuyến bay lần này lên trang cá nhân.

Lúc đang định đăng thì Nguyễn Tư Nhàn chợt ngừng lại.

Chỉ chia sẻ như thế chắc anh không nhìn thấy thành ý của cô đâu.

Vậy phải làm sao đây?

Cũng không thể điên cuồng tung hô như đám người trong nhóm được?

Cô quét mắt xem những lời cơ phó Phạm viết kèm cảm thấy cũng được, thật sự khen Phó Minh Dư như vậy, vừa đúng trọng tâm vừa có thành ý, Phó Minh Dư chắc có thể cảm nhận được nhỉ?

Thế là Nguyễn Tư Nhàn lại sao chép lời cơ phó Phạm ghi.

Sau khi đăng lên vài phút Phó Minh Dư lại like.

Nguyễn Tư Nhàn lại thấy anh like nên che miệng cười, cảm giác tội lỗi trong lòng đột nhiên tan biến đi.

Một giây sau Phó Minh Dư gửi tin nhắn đến.

    Hai hôm nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô.

    [Phó Minh Dư]:Mãi yêu anh sao?

    [Phó Minh Dư]:Mãi đi theo anh sao?

    Nguyễn Tư Nhàn:?

    Tên này lại sao nữa đây?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh lại đang nói gì thế?

Phó Minh Dư không trả lời cô.

    Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh ép anh trả lời.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh gửi nhầm sao?

    Đợi một lát vẫn chưa trả lời.

Nguyễn Tư Nhàn càng tin rằng anh gửi nhầm rồi.

    Lời nói ám muội như thế cũng nói đi nói lại, cũng không biết đang cùng với cô gái nào….

Đàn ông thối lại dám thả lưới lung tung?

Nguyễn Tư Nhàn tức đến nghiến răng, lúc nhắn tin ngón tay như chọt vào màn hình.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh gửi cho nhóm sao?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Gửi cho em gái nào à?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Phó Minh Dư,Lưới anh thả lớn thật đấy :)

Sau khi gửi liên tiếp 3 tin nhắn.

    Nguyễn Tư Nhàn đợi một phút anh vẫn chậm trễ chưa trả lời.

    Được, đàn ông thối quả nhiên đang thả lưới bị bắt quả tang rồi.

    Vào danh sách đen nằm đi!

Nguyễn Tư Nhàn tức đến cười lạnh, đang định block anh thì anh cuối cùng cũng trả lời.

    Anh gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, là liên kết Nguyễn Tư Nhàn đăng lúc nãy, bên trên còn có một hàng chữ.

    Anh mở “Tiếp theo” sau đó cố tình bôi đỏ hai hàng chữ kia.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy bức ảnh này thì xấu hổ đến điếng người.

------“Chúng tôi tại Thế hàng đã không chờ đợi những tai nạn lớn hơn để thúc đẩy cải cách QAR. Dù sao không có phi công hay công ty nào có thể chi trả cho những tai nạn đó! Thực tiễn của Thế hàng là cách chính xác để thực sự sử dụng QAR giám sát chất lượng chuyến bay, để thực sự cải thiện công nghệ bay và an toàn hàng không, thay vì sử dụng các sự cố QAR để trừng phạt phi công như một phương tiện cấp thấp, một công cụ tuyệt vời đã bị lạm dụng. Nó giống như cho người lính một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng người lính dùng nó để giết những người vô tội. Phó tổng anh vất cả rồi! Yêu anh mãi mãi! Mãi đi theo anh!”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……?”

    Lúc nãy cô tùy tiện sao chép chỉ cảm thấy cơ trưởng Phạm khen anh vừa chân thực vừa đơn giản, thậm chí chưa đọc hết cô đã sao chép nhưng không ngờ cơ trưởng Phạm đến cuối cùng lại dùng những câu nói đó biểu đạt tình cảm.

    Đàn ông hơn 50 tuổi rồi sao vẫn lầy lội vậy chứ???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)