TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 11.474
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Câu lạc bộ lập một nhóm nhỏ WeChat độc quyền, tên là【Hiệp Hội Nghiên Cứu Phi Nhân Loại】.

 

Cái tên này là do Quý Trì đặt, cũng là cậu ta đặc biệt tích cực nhiệt tình kéo tất cả từng thành viên vào trong nhóm.

 

Lúc trước Giang Dữ bởi vì quá bận hay bỏ qua tin nhắn, không chấp nhận lời mời, Quý Trì còn hăng hái chạy đến cạnh cửa phòng học của cậu ta, chặn cậu ta lại lấy ra di động, đồng ý lời mời tham gia nhóm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo cách nói của cậu ta, xã đoàn nên có dáng vẻ của xã đoàn, việc xây dựng nhóm hằng ngày là vô cùng cần thiết.

 

Mà Giang Dữ thân làm tổ trưởng xã đoàn, càng nên tham gia các cuộc trò chuyện trong nhóm nhiều hơn, lắng nghe ý kiến của các thành viên.

 

Ở trong trường, dù là nam sinh hay là nữ sinh, đều có một nhóm nhỏ của riêng mình. Ôn Niệm Niệm biết, Quý Trì chỉ là quá khao khát kết bạn mà thôi.

 

Tuy rằng tổ trưởng Giang Dữ không phải đặc biệt nhiệt tình với cái gọi là xây dựng đoàn đội, nhưng căn bệnh này không gây trở ngại tới mức độ náo nhiệt hằng ngày của nhóm【Hiệp Hội Nghiên Cứu Phi Nhân Loại】.

 

Có đôi khi Ôn Niệm Niệm đọc sách nhàn nhã, cũng sẽ ngó ngó nhóm, đều là những việc nhỏ râu ria vặt vãnh... những người bận rộn tới đâu đều cần nhàn hạ và nghỉ ngơi, cũng cần được lắng nghe và được công nhận.

 

Bạn bè chính là tồn tại như vậy.

 

Ôn Niệm Niệm: “Tớ quyết định phải tham gia trận chung kết.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Trì: “Sao?! Lúc trước cậu không định tham gia trận chung kết à? 【kinh ngạc】”

 

Ôn Niệm Niệm: “.... Ờ.”

 

Quý Trì: “Tại sao?”

 

Ôn Niệm Niệm: “Thì... Khiêm tốn thôi.”

 

Quý Trì: “Khiêm tốn em nhà cậu ấy! Trận chung kết cũng không tham gia, có phải đầu cậu bị úng nước không hả, đệch mợ!”

 

Ôn Niệm Niệm: “...... Quản trị viên tớ xin đá cậu ta. @Giang Dữ”

 

Quý Trì: “Quản trị viên chính là tớ đây, cảm ơn. 【mỉm cười】”

 

Ôn Niệm Niệm không rep nữa, vài phút sau, Quý Trì tag cô, hỏi: “Vậy sao lại quyết định phải dự thi chứ?”

 

Ôn Niệm Niệm: “Không còn cách nào, người nào đó nghe thấy tớ không dự thi, tức giận đến mức đập cửa rồi.”

 

Quý Trì: “Người nào đó là ai?”

 

Ôn Niệm Niệm: “@Giang Dữ, cánh cửa nhà tôi rất dễ vỡ, lần sau vui lòng kéo nhẹ nhàng, cảm ơn.”

 

Đinh Ninh gửi tới một cái icon hình mèo【âm thầm quan sát】.

 

Quý Trì: “Ngửi thấy mùi bát quái, cậu tới ngay vậy. @Đinh Ninh”

 

Ninh Ngôn: “Tớ vẫn luôn theo dõi màn hình. 【thẹn thùng】”

 

Ôn Niệm Niệm: “@Giang Dữ, người ta tham gia cuộc thi, đều là vì cậu đó!”

 

Thật lâu sau, Giang Dữ rep tin nhắn, ngắn gọn ba chữ cái――

 

“Cút.” 

 

Quý Trì: “Tan nát cõi lòng tại hiện trường.”

 

Đinh Ninh: “Không nỡ nhìn thẳng.”

 

Ôn Niệm Niệm lại ôm di động bật cười khanh khách.

 

Cô phát hiện, tên nhóc Giang Dữ này chính là nợ.

 

Cô phải hờ hững với cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ đuổi theo cô muốn một nguyên nhân hậu quả rõ ràng.

 

Nếu cô còn giống với trước kia nhiệt tình như vậy, thái độ của cậu ta nhất định là lãnh đạm như băng.

 

Ôn Niệm Niệm đã tìm ra cách để hòa hợp với cậu ta, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bỏ di động xuống chuẩn bị tiếp tục gặm sách của cô.

 

Chỉ một lát sau, di động phát ra tiếng giọt nước “Leng keng”, có tin nhắn tới.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn quét qua màn hình di động một cái, thấy Giang Dữ gửi tin nhắn riêng cho cô.

 

Cô click mở giao diện tin nhắn, là tài liệu ôn tập bản word cho trận chung kết.

 

Không có bất cứ lời nhắn thêm nào khác, gửi cái văn kiện cũng gửi đi một tư thái cao quý đẹp lạnh lùng như vậy.

 

Ôn Niệm Niệm bấm mở tệp, nhìn lướt qua.

 

Tư liệu kho đề cho trận chung kết Glory Cup lan truyền đầy ắp trên mạng, nhưng hồ sơ này không giống như là tổng kết quy nạp các điểm kiến thức trên mạng, bởi vì trong mỗi một đề đều có giải đáp khác nhau về góc độ, có vẻ như…

 

Dường như càng giống như là quy nạp ghi chép của chính Giang Dữ.

 

Ôn Niệm Niệm tốn mất mười phút, nhìn tổng kết một lần, gần như đều có thể nhớ được hết đến bảy tám phần.

 

Cô vừa xem, trong lòng vừa cân nhắc... tên tiểu tử Giang Dữ này, thật đúng là rất thông minh.

 

Không, không chỉ là thông minh.

 

Ở những chỗ người khác không nhìn thấy được, thật ra cậu ta vẫn luôn nỗ lực, từ tài liệu carat cực cao cũng có thể đọc hiểu, cậu ta đã kiên định và chịu khó đến mức nào.

 

Ôn Niệm Niệm quá hiểu loại cảm giác này.

 

Nỗ lực hết mình của bạn, cũng có thể bị thiên phú của bạn che lấp.

 

Người khác ghen ghét, đỏ mắt, nhưng bọn họ mãi mãi không nhìn thấy sau lưng bạn đã trả giá những gì.

 

Ôn Niệm Niệm soạn tin nhắn gửi cho Giang Dữ ――

 

“Tên nhóc thông minh, cứ chịu khó như vậy, để cho người khác sống thế nào đây.”

 

Giang Dữ ngồi trên sân phơi lầu hai của nhà biệt thự, dây tai nghe màu trắng theo vành tai cậu ta không nằm gọn trong túi quần, cậu ta đang ở nghiêm túc đọc tài liệu phụ lục.

 

Người hầu đi tới, đưa cho cậu ta ly thủy tinh bên trong thêm chút trà nóng.

 

Giang Dữ thờ ơ cầm di động lên, nhìn thấy mấy chữ này, cậu ta cố hết sức chịu đựng, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch nhếch lên.

 

Người khác không nhìn thấy, cô có thể nhìn thấy…

 

Trái tim cậu ta giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng đảo qua.

 

Người hầu đang thêm trà giúp cậu ta, nhìn thấy má lúm đồng tiền hơi nông khi khóe miệng cậu ta nhếch lên, tay run lên, thiếu chút nữa làm tràn nước trà ra ngoài.

 

Cậu ta nhìn thấy cái gì rồi!

 

Trước nay thiếu gia Giang Dữ lạnh như núi băng, ít khi nói cười, lại cầm di động cười trộm!

 

Lại còn cười ngọt như vậy...?

 

*

 

Trận chung kết Glory Cup dự kiến tổ chức vào tối thứ năm, ở trung tâm triển lãm.

 

Buổi chiều tan học, hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đi ra cổng trường.

 

Bây giờ đang là giờ cao điểm tan học, không dễ bắt xe, Quý Trì vội vã đi đến ven đường, phất tay về phía đầu đường, giúp Ôn Niệm Niệm bắt taxi.

 

“Tớ lát nữa đi bus qua cũng được.”

 

“Xe bus đi rất chậm.” Quý Trì kiên trì muốn bắt xe: “Cuộc thi một tiếng nữa bắt đầu, cậu còn chưa ăn cơm tối đâu.”

 

“Thi xong ra ăn cũng được.” Ôn Niệm Niệm tay đút trong túi, không tập trung nói: “Nghe nói số lượng câu hỏi không nhiều lắm, chỉ vài câu hỏi, nhiều nhất nửa tiếng là tớ ra ngoài.”

 

Quý Trì nhếch nhếch miệng, cảm giác chỉ số IQ bị giảm tới mức đả kích ――

 

“Cho nên, lần này rốt cuộc không giả bộ nữa, muốn dùng đại chiêu rồi sao?”

 

Ôn Niệm Niệm nhún vai nói: “Cũng không đến mức, chỉ là con nhỏ Ôn Khả Nhi đó, quá kiêu ngạo, cần phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.”

 

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Quý Trì khó khăn lắm mới ngoắc được cái xe taxi đó giúp cô, bị Ôn Khả Nhi đứng ở phía trước cướp mất rồi.

 

Lúc xe taxi đi ngang qua họ, Ôn Khả Nhi ấn cửa sổ xe xuống, nhìn về phía họ nhướng mày cười ――

 

“Vào trường thi trước 30 phút, nhất định đừng đến trễ giờ!”

 

Quý Trì tức giận mà nói: “Aiya! Đ.M, cậu ta thật là quá kiêu ngạo!”

 

Ôn Niệm Niệm dùng ánh mắt nói, bây giờ cậu đã biết tình cảnh lúc ở nhà của tớ rồi đó.

 

Thoạt nhìn là nữ chính tiểu bạch thỏ lương thiện vô hại, bị dồn ép rồi, cũng sẽ nhe hàm răng ra, Ôn Khả Nhi giả bộ làm tiểu bạch hoa lâu như vậy, dồn ép nguyên chủ Ôn Niệm Niệm đến mức khiến chúng bạn xa lánh.

 

Nhưng bây giờ, cô ta rốt cuộc cũng giả bộ không nổi nữa.

 

Ôn Niệm Niệm tôn thờ một câu danh ngôn, muốn diệt được người khác, phải làm người đó điên trước.

 

Người một khi mất đi tấm lòng, ai cũng không cứu được.

 

Hai người đứng ở giao lộ đợi mười mấy phút, thật không may, mỗi xe taxi đi qua đều có hành khách ngồi trên, bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm và tan học, trong app đặt xe có hơn 40 hành khách đã xếp hàng.

 

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì không biết làm sao liếc mắt nhìn nhau, Quý Trì chỉ vào xe điện ba bánh ven đường: “Chi bằng, chúng mình đi cái này đi?”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn chiếc xe ba bánh một cái, không có mui, rất cũ nát, nhìn giống như muốn rời ra từng mảnh.

 

Cô hết nói nổi: “Cậu có phải muốn tớ chết hay không?”

 

Quý Trì gãi gãi gáy.

 

Đúng lúc này, bên đường truyền đến tiếng phanh xe sắc bén, một chiếc xe máy vô cùng phong cách dừng ở trước mặt hai người.

 

Văn Yến tháo kính mắt bảo vệ xuống, giơ giơ lên về phía Ôn Niệm Niệm, xem như chào hỏi.

 

Nhìn thấy Văn Yến, Quý Trì lập tức kéo Ôn Niệm Niệm về phía sau mình, phòng bị nhìn cậu ta.

 

Văn Yến mặc áo xung kích màu đen, mang theo khí chất lạnh lùng nghiêm trang nào đó, phối hợp chiếc xe máy nhìn là biết ko rẻ này, tuyệt đối siêu phong cách.

 

Không ít nữ sinh xung quanh đều sáng mắt nhìn cậu ta, thậm chí còn lấy di động chụp ảnh cậu ta 'tách tách'.

 

Thật là đẹp trai đến mức không còn thiên lý nữa.

 

“Đi đâu.”

 

Còn không đợi Ôn Niệm Niệm trả lời, Quý Trì vội nói: “Liên quan gì tới cậu.”

 

Ánh mắt sắc bén của Văn Yến quét qua cậu ta một cái, Quý Trì lập tức sợ tới mức trốn phía sau Ôn Niệm Niệm, lẩm bẩm nói: “Đi trung... Trung tâm triển lãm.”

 

Ôn Niệm Niệm ghét bỏ liếc cậu ta một cái, đã yếu thì đừng có ra gió.

 

Văn Yến hất cằm với cô, ngắn gọn nói ――

 

“Lên xe.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ, do dự một lát, nhưng vẫn nhận lấy nón bảo hiểm Văn Yến đưa qua, ngồi vào phía sau cậu ta.

 

“Vậy... Làm phiền cậu rồi.”

 

Văn Yến cũng tự đeo cho mình mắt kính bảo vệ màu xám, khởi động xe.

 

“Vèo” một cái, xe máy chạy ra ngoài.

 

Trên đường, Ôn Niệm Niệm ít nhất không dưới mười lần nhắc nhở cậu ta giảm tốc độ.

 

Văn Yến hơi hơi nghiêng đầu, hết cách nói: “Đã là tốc độ chậm nhất rồi được chưa.”

 

“Nhưng còn rất nhanh!”

 

“Sợ sao, vậy thì ôm chặt ông đây.”

 

“......”

 

Ôn Niệm Niệm nắm lấy áo ở chỗ eo cậu ta, kiên trì muốn giữ khoảng cách bằng khoảng một cái nắm tay.

 

Văn Yến chỉ biết cười, cũng không miễn cưỡng.

 

Xuyên qua chất áo phong phanh, Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được độ săn chắc của cơ bắp bên hông cậu ta.

 

Bóng lưng cậu ta cao lớn, bả vai rất rộng, eo lại rất thon.

 

Dáng người… quá đẹp.

 

“Chậm lại một chút nữa!”

 

“Ông đây cả đời này chưa bao giờ chạy chậm như thế này.”

 

Nghe thì giống như đang lái xe, nhưng cô không có chứng cứ.

 

“Im miệng đi.”

 

Văn Yến đón gió, nở nụ cười.

 

Thật là vui.

 

Cô từng là niềm an ủi và điều tốt đẹp duy nhất, trong thời thơ ấu buồn chán tinh thần sa sút của cậu ta.

 

Nhưng hiện tại, cậu cũng có sự ích kỷ của riêng mình, muốn nhiều hơn nữa.

 

Lúc xe máy phóng qua trường trung học cơ sở 13, vài nữ sinh ven đường đều sững sờ.

 

Bọn họ không nhìn nhầm sao, trên motor của Văn Yến, lại ngồi một em gái!

 

Từ khi nào Văn Yến để một cô gái ngồi trên motor bảo bối của cậu ta! Đừng nói cô gái, ngay cả mấy anh em tốt nhất kia của cậu ta, cũng đừng mơ chạm vào xe cậu ta!

 

Một đám con gái đứng ở cổng trường, trợn tròn mắt nhìn xe máy của Văn Yến từ bên đường đi qua, chua như nước cốt chanh (Ý là ghen nổ đom đóm mắt).

 

Đi qua đoạn đường vành đai thứ ba, quả nhiên, gặp phải giờ cao điểm, bắt đầu kẹt xe.

 

Cũng may xe máy của Văn Yến còn có thể tự do đi qua những làn đường dành cho xe không có động cơ, Ôn Niệm Niệm cũng vui mừng thầm, không ngồi xe taxi hay xe bus.

 

Nhìn hàng dài không nhìn thấy điểm cuối này, không biết còn tắc tới khi nào nữa.

 

Chạy qua bên một chiếc taxi, Ôn Niệm Niệm nhìn Ôn Khả Nhi nôn nóng không thôi trong cửa sổ xe.

 

Cô ta lúc thì nhìn đồng hồ, lúc thì vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn dòng xe không có điểm cuối này.

 

Cách giờ bắt đầu cuộc thi còn có không đến 40 phút nữa, muốn tắc tới khi nào nữa đây?

 

Bây giờ lại đang ở trên làn đường xe chạy, cô thậm chí đến cơ hội xuống xe cũng không có.

 

Vừa ngẩng đầu, Ôn Khả Nhi nhìn thấy Ôn Niệm Niệm ngồi ở ghế sau của xe máy.

 

Văn Yến chạy xe trên làn đường thông thoáng dành cho xe không có động cơ, cố ý đi với tốc độ chậm, để Ôn Niệm Niệm có cũng đủ thời gian đối mặt với Ôn Khả Nhi, hơn nữa……

 

Cô còn giơ ngón tay giữa kiêu ngạo ngỗ ngược về phía cô ta.

 

Ôn Khả Nhi tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng phải bốc khói!

 

*

 

Xe máy dừng lại trước lầu trung tâm triển lãm, cách giờ bắt đầu cuộc thi còn nửa tiếng, thời gian vừa hay.

 

Ôn Niệm Niệm cởi mũ bảo hiểm xuống, đưa cho Văn Yến, nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Nếu như không có cậu ta, không chừng cô sẽ thật sự tới trễ.

 

“Ông đây không người tốt không công, phải trả công đó.”

 

Biết ngay, trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả.

 

Ôn Niệm Niệm hỏi: “Cậu muốn tôi làm gì, cứ việc phân phó đi.”

 

Văn Yến nháy nháy khóe mắt, cười nói: “Còn chưa nghĩ ra, thêm bạn WeChat, nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu.”

 

“Được thôi.” Ôn Niệm Niệm sảng khoái lấy ra di động, add WeChat của Văn Yến.

 

“Vậy tôi vào trong đây.”

 

“Ừ.”

 

Cô gái bước lên cầu thang được vài bước, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại dặn dò Văn Yến: “Trên đường về, cậu cũng phải đi chậm một chút đó.”

 

“Mau vào đi.”

 

“Bái bai.” Cô vẫy vẫy tay với cậu ta.

 

Văn Yến đeo mắt kính bảo vệ màu xám vào, trong thế giới trắng đen lẫn lộn, hình dáng ngoan ngoãn mảnh khảnh đó, trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất.

 

Cậu vuốt ve chiếc nón bảo hiểm vẫn còn lưu lại hơi ấm trong tay, đáy mắt lăn tăn gợn sóng.

 

……

 

Trận chung kết được tổ chức ở trung tâm triển lãm, trung tâm triển lãm không lớn, ước chừng bày tầm 100 chỗ ngồi, bố cục chỗ ngồi hình bán nguyệt vây xung quanh sân khấu ở chính giữa.

 

Các tuyển thủ lọt vào trận chung kết, tổng cộng không vượt quá trăm người.

 

Còn mười phút nữa bắt đầu cuộc thi, Ôn Khả Nhi cuối cùng cũng tới, bộ dạng thở hổn hển, nghĩ đến một trận sinh tử giữa thời gian và tốc độ vừa mới trải qua.

 

Ôn Niệm Niệm quay đầu lại liếc cô ta một cái.

 

Đáy mắt cô ta đã ngùn ngụt lửa chiến, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Ôn Niệm Niệm.

 

Sợ quá đi.

 

Người cuối cùng đi vào trường thi chính là Giang Dữ.

 

Bây giờ đã vào cuối mùa thu, cậu ta vẫn mặc sơ mi trắng quy cách, cúc áo được cài tỉ mỉ lên tới tận chỗ cổ, hiện ra một khí chất mẫu mực và thanh lịch.

 

Mặc dù là khoảnh khắc cuối cùng đi vào trường thi, cậu ta vẫn bình tĩnh bước đi như cũ, không có một chút hoảng loạn, cũng không giống các bạn học khác xông vào trường thi, thở hồng hộc, bước đi hỗn loạn.

 

Bất luận là bất cứ lúc nào, Giang Dữ đều duy trì nhịp điệu của chính mình.

 

Cuộc sống của cậu ta dường như vĩnh viễn bình định, không chút gợn sóng.

 

Vị trí của cậu ta ở phía sau Ôn Niệm Niệm, sau khi ngồi xuống, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại cười với cậu ta ――

 

“Aiya, cậu vừa mới... Có phải cũng tắc đường do giờ cao điểm không.”

 

Giang Dữ đang gọt bút chì, đầu ngón tay thon dài gầy gầy xoắn đầu gọt, mài đầu bút chì đến nhọn nhọn mảnh mảnh.

 

Không để ý cô.

 

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm giãn ra, cười cười nói: “Ra vẻ cái gì.”

 

Giang Dữ ngẩng đầu, khóe môi lẩm bẩm một âm nhỏ ―― “cút”

 

Ôn Niệm Niệm còn lâu mới cút, tiếp tục nói: “Kẹt xe, cậu tới đây kiểu gì? Không phải là ngồi xe ba bánh đấy chứ?”

 

Tay Giang Dữ gọt bút chì dừng lại một chút, trên mặt hiện vẻ mặt không nói lên lời.

 

“Thật sự ngồi xe ba bánh đến đây?”

 

Rất khó tưởng tượng, cái tên như Giang Dữ, lại hạ mình đi ngồi xe điện ba bánh không mui.

 

Cô lại đánh giá áo sơmi quy cách và kiểu tóc tỉ mỉ của cậu ta.

 

Nghĩ tới dáng vẻ cậu ta ngồi trên xe ba bánh mặc gió tạt vào, miệng Ôn Niệm Niệm cười tới mức dạng thẳng chân.

 

Giang Dữ rốt cuộc hết kiên nhẫn, duỗi tay gõ vào đầu cô, vặn đầu cô quay đi――

 

“Bớt nói nhảm.”

 

“Aiya, đùa một chút thôi mà.”

 

Chỉ một lát sau, phía sau truyền lên tiếng sàn sạt, cô lại không nhịn nổi quay đầu xuống nhìn cậu ta, cậu ta tiếp tục gọt bút chì.

 

Bàn tay trắng nõn nổi lên gân xanh nhàn nhạt, chạy tới tận trong cổ tay áo.

 

Bàn tay này, đẹp quá.

 

Gọt nhiều như vậy, dùng hết sao...

 

Trong đầu cô mới vừa nảy ra cái ý nghĩ này, Giang Dữ thuận thế đưa bút chì đã gọt xong cho cô.

 

Ôn Niệm Niệm theo bản năng co rụt đầu lại, tưởng rằng cậu ta lại muốn gõ đầu cô tiếp.

 

Bút chì, đưa vào tay cô.

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, mặt Giang Dữ không cảm xúc nhìn cô, một câu không nói, con ngươi màu nâu lục nhạt tràn ra ánh lành lạnh.

 

Ớ…

 

Giúp cô gọt đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)