TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 11.486
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Ôn Niệm Niệm thật đúng là không mang bút chì.

 

Đối với cô mà nói, đề thi kiểu này đơn giản gần như nhìn một cái là có thể viết ra đáp án, cũng không cần dùng đến đường vẽ bút chì.

 

Chỉ là Giang Dữ có lòng tốt, tất nhiên cô từ chối thì bất kính: “Vậy thì cảm ơn.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Dữ nhìn thấy khóe miệng cô tràn ra ý cười, mất tự nhiên quay đầu đi, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, gương mặt hơi hơi nóng lên.

 

Cuộc thi chính thức bắt đầu, vì để không ảnh hưởng đến phát huy của thí sinh trong trường thi, trường thi chỉ có hai thầy giám thị.

 

Nhưng tất cả đều biết rõ có thiết bị camera, camera gần như là 360 độ không góc chết, cho nên hoàn toàn không khả năng gian lận.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn đến bài thi, có chút kinh ngạc, lại chỉ... có ba câu hỏi.

 

Nhưng sau khi Ôn Niệm Niệm nghiêm túc xem xét, đã hiểu được karat (ý là sức nặng, độ khó) của ba câu hỏi này.

 

Trận chung kết Glory Cup lần này, tuyệt đối là cuộc thi trăm dặm mới tìm được, ba câu hỏi này đừng nói học sinh trung học cơ sở, cho dù đối với học sinh trung học phổ thông mà nói, cũng gọi là khó tương đương.

 

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn các thí sinh xung quanh, khi bọn họ nhìn thấy đề thi này, trên mặt tuyệt đại đa số đều treo một chữ in hoa ――

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trợn tròn mắt.

 

Thậm chí Giang Dữ ở phía sau, lúc nhìn thấy đề thi này, cũng phải nhíu mày.

 

Rất khó, vô cùng khó.

 

Ôn Niệm Niệm cầm lấy bút, xoay hai vòng trên tay, đã nghĩ ra phương án giải đề thứ nhất.

 

Nhưng mà, cô cũng không lập tức đặt bút viết, đầu bút xoay xoay ở trên đầu ngón tay.

 

Thật sự phải cởi áo choàng ra thể hiện bản lĩnh sao?

 

Thật ra cô còn rất do dự.


 

Quay đầu lại liếc nhìn Ôn Khả Nhi một cái, Ôn Khả Nhi đang điên cuồng tính toán trên giấy nháp, nửa trang giấy nháp đều tràn ngập các bước tính toán.

 

Nhận ra được ánh mắt của Ôn Niệm Niệm, cô ngẩng đầu, thấy tờ giấy nháp của cô vẫn trống không, trên tờ giấy thi cũng trắng xoá cả trang, khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra nụ cười chế giễu.

 

Quả nhiên, khúc gỗ phế chính là khúc gỗ phế, bản lĩnh khua môi múa mép ai mà không biết, thực sự đến lúc quan trọng thì không được nữa.

 

Ôn Niệm Niệm đọc ra sự khiêu khích trong mắt Ôn Khả Nhi.

 

Cô cúi đầu, không chút do dự đặt bút, viết ra tường tận các bước giải đề này.

 

Dù nói thế nào, sâu trong đáy lòng vẫn còn khí phách thiếu niên không cam lòng nào đó chứ.

 

Cô của quá khứ trưởng thành theo quỹ đạo của ba mẹ đã định sẵn, không có yêu đương, không có nổi loạn, càng không tỏ rõ tình cảm với người khác, bởi vì  ba mẹ dạy cô, đó là biểu hiện không trưởng thành.

 

Cô - một tuổi trẻ tài hoa, cũng một tuổi trẻ từng trải…

 

Thanh xuân lại một lần nữa bắt đầu, lần này, Ôn Niệm Niệm chỉ muốn làm chính mình.

 

Khiêm tốn làm mẹ gì!

 

Câu hỏi thứ nhất, Ôn Niệm Niệm mất không đến mười lăm phút là làm ra.

 

Câu hỏi thứ hai cũng không khó, cô bình tĩnh viết xong trình tự các bước giải, mười phút.

 

Câu hỏi thứ ba, độ khó cao hơn một chút. Đối với một vài học sinh xung quanh đứng số 1 số 2 đến từ các trường trung học trọng điểm này mà nói, có thể thuộc vào diện đến đề bài cũng đọc không hiểu…

 

Nhưng mà, đề này đối với Ôn Niệm Niệm, vẫn là dành cho trẻ con.

 

Cô không chút do dự bỏ bút xuống.

 

Đúng như cô đã nói với Quý Trì, cuộc thi bình thường hai tiếng, cô chỉ tốn không đến nửa tiếng là giải ra ba câu vật lý khó nhằn.

 

Nhưng mà cuộc thi không cho phép nộp bài thi trước, bởi vậy một tiếng rưỡi còn lại, cô nằm bò ra mặt bàn ngủ.

 

Giang Dữ gian nan làm xong câu hỏi thứ nhất, nhìn Ôn Niệm Niệm ――

 

Tiểu nha đầu vùi mặt vào vòng khuỷu tay, ngủ thật sự rất ngon.

 

Đề bài đối với cô mà nói vẫn quá khó sao?

 

Giang Dữ xưa nay lạnh lùng nhạt nhẽo, bất cứ chuyện gì cũng là sống chết mặc bây, rất ít khi nhúng tay vào.

 

Nhưng không biết tại sao, thấy Ôn Niệm Niệm trong cuộc thi quan trọng như vậy lại lăn ra ngủ, cậu ta nhấc chân đã một cái, đá vào ghế của Ôn Niệm Niệm.

 

Ghế dựa của Ôn Niệm Niệm rung một cái, bừng tỉnh lại.

 

Nhưng cô không thể nhìn đông nhìn tây, cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể vô cùng bất mãn dùng lưng đụng đụng vào cái bàn của Giang Dữ phía sau, thể hiện sự bất mãn.

 

Giang Dữ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cô――

 

Nghiêm túc làm bài.

 

Ôn Niệm Niệm không phục hừ nhẹ một tiếng, lo chuyện bao đồng nhiều như vậy sao.

 

Cô mở tờ giấy thi ra một lần nữa, kiểm tra lại một lượt nữa, loại đề vật lý căn bản này, cô nhắm mắt lại cũng có thể viết ra được đáp án chính xác.

 

Ôn Niệm Niệm chán muốn chết ngáp dài mỏ một cái.

 

Giang Dữ lại đá ghế dựa của cô một cái, nhắc nhở cô, nghiêm túc một chút.

 

Có thôi đi không hả!

 

Hai tiếng cuối cùng cũng qua đi, Ôn Niệm Niệm hoài nghi nghiêm trọng rằng Giang Dữ căn bản không làm bài thi, toàn bộ thời gian đều giám sát cô.

 

Nhưng lúc giáo viên giám thị tới thu bài thi, Ôn Niệm Niệm nhìn liếc bài thi của Giang Dữ một cái, ba câu hỏi, cậu ta đều làm rồi.

 

Lại nhìn những tờ giấy thi của những người khác, tuyệt đại đa số đều là có một trang giấy trắng.

 

Giang Dữ... tương đối lợi hại đó.

 

Cậu ta thật sự là thiếu niên thiên tài, so với đầu óc cũng đủ dùng của Quý Trì và Đinh Ninh, thậm chí so với Ôn Niệm Niệm ở độ tuổi như cậu ta trong quá khứ, biểu hiện càng ưu tú hơn.

 

Tương lai của cậu ta, không có cách nào đánh giá được.

 

Lúc giao nộp tờ giấy thi, Ôn Khả Nhi cố ý nghểnh cổ nhìn nhìn mặt bàn của Ôn Niệm Niệm, nhìn thấy tờ giấy nháp hoàn toàn trống không kia, lại nhìn nhìn giấy nháp đầy các bước tính toán và hình đồ họa của chính mình, yên lòng, tràn đầy tự tin đi ra đại sảnh hội trường.

 

Quảng trường đại sảnh hội phòng triển lãm tập trung không ít các bậc phụ huynh, khi họ đón được con của mình, quan tâm hỏi thăm tình hình thi cử.

 

Các thí sinh đi ra khỏi hội phòng triển lãm đều có cùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

 

Đề thi trận chung kết này, cơ bản đều là quỳ mà làm.

 

Xe máy Văn Yến dừng ở dưới cây ngô đồng cách đó không xa, di động đổ chuông, là người anh em tốt Tần Xuyên gọi điện thoại tới ――

 

“Yến ca, hôm nay sinh nhật Từ Dương, anh có đến không?”

 

“Đến, mà muộn một chút, bây giờ có việc.”

 

“Anh bên đó ồn quá, ở đâu vậy?”

 

Văn Yến dừng một chút, nói: “Cổng trung tâm triển lãm.”

 

“Anh ở đó làm gì vậy?”

 

“Mày thật cmn lắm lời, cúp đây.”

 

Lúc này, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của mấy cậu con trai khác  ――

 

“Hôm nay trung tâm triển lãm không phải có cuộc thi sao?”

 

“Cô gái trung học Đức Tân đó à?”

 

“ĐM, Yến ca theo đuổi cô gái đó rồi?”

 

“Hôm nay tan học một cái là không thấy người đâu rồi.”

 

“Thần mẹ nó theo đuổi gái nha, tổ tông Văn Yến nhà cậu là có thể chủ động theo đuổi con gái sao?”

 

“Vậy anh ấy đi trung tâm triển lãm làm gì vậy? Phát tờ rơi à?”

 

“Yến ca, anh rốt cuộc làm gì ở trung tâm triển lãm vậy?”

 

Nghe yến thờ ơ nói: “Đón người.”

 

Từ Dương cướp lấy điện thoại, thăm dò hỏi: “Cho nên là... bạn gái của anh sao?”

 

 Khóe miệng cậu ta nhếch nhếch lên, cười rồi lẩm bẩm: “Liên quan rắm gì tới chúng mày.”

 

……

 

Văn Yến cúp điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái đi ra cổng lớn trung tâm triển lãm, cậu ta đang muốn vẫy tay về hướng cô, lại nhìn thấy Giang Dữ đang đi bên cạnh cô.

 

Tay Văn Yến tay rơi xuống tay cầm xe máy, cảm thấy hơi chướng mắt một chút.

 

Tài xế của Giang Dữ chờ cậu ta ở giao lộ, chạy băng băng cũng dừng ở bên đường, cách Văn Yến không xa.

 

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà.”

 

“Không cần phiền phức vậy.” Ôn Niệm Niệm nói rồi lấy ra di động: “Tôi tự bắt xe về nhà.”

 

Giang Dữ không ngăn cản, tay đút trong túi, đứng ở bên cửa xe.

 

Phần mềm đặt xe trên di động của Ôn Niệm Niệm hiển thị, xếp phía trước cô, còn có hơn 60 hành khách đang xếp hàng.

 

Thôi được……

 

Giang Dữ đã kéo cửa xe ra, Ôn Niệm Niệm không biết làm thế nào, đành phải ngồi vào.

 

Giang Dữ cũng đi ngồi vào theo, cũng nghiêng người qua, giúp cô thắt kỹ dây an toàn.

 

Không thể không nói, trên phương diện nào đó, cậu ta rất lịch lãm.

 

Tài xế phía trước nhìn gương chiếu hậu, cũng sắp trợn tròn mắt rồi.

 

Thiếu gia Giang gia ngày thường vô cùng cao lãnh, từ khi nào ân cần như vậy lại muốn chủ động đưa người khác về nhà, thậm chí còn chủ động giúp cô gái thắt dây an toàn.

 

Chuyện này gần như là chuyện không có khả năng xảy ra!

 

Xe hơi khởi động, Ôn Niệm Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Đèn rực rỡ mới lên, dưới cây đa xum xuê cành lá tốt tươi bên đường phố đối diện, bóng dáng quen thuộc cưỡi xe máy, thoáng qua, chạy theo hướng màn đêm đen nhánh.

 

Văn Yến?

 

Cậu ta… lại vẫn chưa rời khỏi sao?

 

Ôn Niệm Niệm cố gắng nhìn về hướng của cậu ta. Bóng dáng của cậu ta đã biến mất ở cuối phố.

 

Nhìn nhầm rồi sao?

 

……

 

Buổi tối, trong câu lạc bộ giải trí Hoàng Đỉnh, trong gian phòng hộp, Tần Xuyên chờ mấy tên con trai đang cầm micro hát điên đảo, nhóm con trai khác ngồi vây quanh bên bàn trà  ném xúc xắc.

 

Mặt Văn Yến không cảm xúc đi vào gian phòng, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người cậu ta.

 

Toàn thân cậu ta mang theo cái lạnh lẽo của ngày thu, sau khi đi vào thì ngồi ở tận cùng bên trong ghế sô pha, sắc mặt gần như hơi khó coi.

 

Tần Xuyên buông micro, đi đến cạnh cậu ta, bát quái hỏi: “Yến ca, thế nào rồi? Đón được người chưa?”

 

Mấy cậu con trai cũng dựng tai lên, toàn bộ lực chú ý đổ dồn vào Văn Yến bên đó.

 

Văn Yến tiện tay ném chìa khóa xe máy lên trên bàn, nhìn cái mặt thối của cậu ta, đoán chừng là bị lạnh nhạt.

 

Từ Dương ngồi qua, an ủi nói: “Cô gái kia... không chung đường với chúng ta.”

 

Văn Yến không lên tiếng.

 

Cô trong trí nhớ của cậu ta, vẫn là dáng vẻ một cô gái nhỏ, sau khi cậu ta bị người khác bắt nạt thì sẽ, giúp cậu ta lau thật cẩn thận những vết máu trên đầu, dán băng keo cá nhân; sau mỗi lần thi rớt, cũng sẽ lén lút trốn ở góc tường gạt nước mắt, vì sự ngốc nghếch của mình mà đau lòng......

 

Cô rất có chí khí, thậm chí còn thề muốn thi đại học Harvard.

 

Ước mơ này, cô chưa từng nói với bất cứ ai, bởi vì người khác sẽ chê cười cô.

 

Cô chỉ dám lén lút nói với cậu ta, bởi vì... Bọn họ là người giống nhau, đều là người không được người nhà yêu thích, không được thế giới này chấp nhận.

 

Văn Yến chưa từng cảm thấy bọn họ không phải chung một con đường.

 

Nhưng mà hiện tại, khoảng cách dường như càng ngày càng xa.

 

“Trung học phổ thông Đức Tân, thi chiêu sinh tự chủ là khi nào?” Văn Yến quay đầu hỏi Tần Xuyên.

 

Miệng Tần Xuyên ngoắc ra thành hình chữ O, cho rằng mình nghe nhầm: “Cái... Cái gì?”

 

Văn Yến chưa nói gì, đã lấy ra di động bắt đầu search kế hoạch triệu tập dự thi sang năm của trường trung phổ thông Đức Tân.

 

Từ Dương cũng ngơ ngác nói: “Yến ca, anh… Anh không phải là muốn...”

 

“Tao muốn thi vào trung học phổ thông Đức Tân.”

 

“Choang” “Choang”...

 

Mấy cái ly trong tay đám con trai đều rơi xuống đất, rơi vỡ nát.

 

Văn Yến cái tên mà căn bản từ lúc nhập học tới giờ chẳng mấy khi lên lớp này, lại muốn thi vào trung học phổ thông trọng điểm cấp 5A về độ khó của thành phố này.

 

Tuy rằng cậu ta là người Văn gia, nhưng mà mấy năm nay ba cậu ta cũng trên cơ bản không  quá quan tâm tới cậu ta, trung học phổ thông Đức Tân cũng không phải là loại trường học mà có tiền là có thể vào, trung học cơ sở thì thôi đi, nhưng bởi vì trung học phổ thông trực tiếp kết nối tỷ suất thi lên đại học, bởi vậy, đối với nguồn học sinh yêu cầu cực cao.

 

“Có thể... Có thể thi đậu không Yến ca?”

 

“Không biết.” Văn Yến lấy một viên xúc xắc lên, ngắm nghía ở trong tay một lát, thờ ơ nói: “Vẫn còn nửa năm, thử xem.”

 

“Không phải... Mà tại sao.” Tần Xuyên, Từ Dương và đám anh em này đều rất khó hiểu.

 

Tại sao chứ?

 

Ánh mắt đen nhánh kia của Văn Yến bỗng nhiên trở lên dịu dàng hơn.

 

Đã qua những chuỗi ngày chán nản không có mục tiêu, hiện tại, cậu ta cũng phát điên muốn có được thứ mình muốn, hơn nữa vì điều đó, có thể không tiếc mọi giá.

 

Mấy tên con trai thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, nhao nhao nín thinh.

 

Không cần hỏi, nguyên nhân quá rõ ràng.

 

Chờ đến khi tất cả mấy cậu con trai đi khỏi, chỉ còn Từ Dương ở lại bên cậu ta.

 

“Anh rõ ràng biết, chuyện này không thể.” Từ Dương nhìn Văn Yến: “Bệnh tình của anh……”

 

Văn Yến trừng mắt liếc cậu ta một cái, đôi mắt sắc bén mắt phóng tới làm cậu ta ngậm miệng, không nói tiếp nữa.

 

“Mặc kệ khó khăn thế nào.” Văn Yến lạnh lùng nói.

 

Mặc kệ khó khăn thế nào, cậu ta dù có bò, cũng muốn một lần nữa bò về bên cạnh cô.

 

……

 

Trận chung kết rất nhanh đã có kết quả, bởi vì chỉ có ba câu hỏi, sau một tuần là công bố kết quả thi, các tuyển thủ có thể đăng nhập tài khoản ở official website để tự kiểm tra.

 

10 giờ sáng bắt đầu mở cổng tra cứu , lúc Ôn Khả Nhi đi học vẫn luôn cầm di động điên cuồng load.

 

Cuối cùng, kết quả cũng có rồi, cô thi được 12 điểm!

 

Bài thi tổng điểm là 40, hai câu hỏi đầu mỗi câu 10 điểm, câu hỏi thứ ba hai mươi điểm, cho dù đáp án không chính xác, làm đúng mấy bước giải cũng được tính điểm.

 

Giây phút nhìn thấy thành tích đó, Ôn Khả Nhi cuối cùng cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Dựa theo tình hình năm ngoái, ba câu hỏi chỉ cần có thể làm đúng một câu, lọt vào top 50 toàn quốc tuyệt đối không thành vấn đề.

 

Thành tích của đại đa số người đều là 0 điểm, một câu hỏi cũng không làm được.

 

Cho nên nói cuộc thi Glory Cup, đều là sàng lọc những học sinh IQ cao thật sự có thiên phú.

 

Ôn Khả Nhi thật may mắn, mình nằm trong một trong số đó.

 

Cô nhìn số điểm của chính mình, khóe miệng lộ ra nụ cười.

 

Vừa tan học, cô liền tới bên chỗ ngồi của Ôn Niệm Niệm, thân thiện nói với cô: “Chị, chị xem điểm chưa?”

 

Ôn Niệm Niệm đang ở làm bài tập toán tối hôm nay, không chút để ý mà nói: “Có rồi sao?”

 

“Đúng rồi, 10 sáng có kết quả, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi.”

 

“Ồ.” Ôn Niệm Niệm tiếp tục làm bài luyện tập.

 

Ôn Khả Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, nhắc nhở cô nói: “Chị không muốn xem điểm của mình sao?”

 

“Chả có gì phải xem.”

 

Đối với cô mà  nói, cái này hoàn toàn không có gì phải hồi hộp, xem hay không cũng đều là điểm số đó.

 

Ôn Khả Nhi cho rằng Ôn Niệm Niệm là vò đã mẻ lại sứt, chắc chắn một câu cũng không làm ra được, mới không muốn xem điểm ở trước mặt cô.

 

Lúc này, Kiều Na bạn thân của Ôn Khả Nhi đi tới, cố ý cao giọng nói: “Khả Nhi, tớ đoán cậu chắc chắn lọt vào top 50 toàn quốc.”

 

Sự chú ý  của cả lớp đều bị cô dẫn tới rồi Ôn Khả Nhi.

 

Ôn Khả Nhi ra vẻ khiêm tốn nói: “Còn chưa biết điểm chuẩn lọt vào danh sách mà, tớ làm đúng một câu, 12 điểm.”

 

“Oa! Thật là lợi hại! Lại có thể thi được 12 điểm, tớ nghe nói đại đa số tuyển thủ một điểm cũng không được!”

 

“Như vậy đủ lọt vào danh sách rồi!”

 

“Mặc kệ mặc kệ, cậu nhất định phải khao nha!”

 

Ôn Khả Nhi hào phóng mỉm cười nói: “Không thành vấn đề.”

 

Kiều Na lại chuyển hướng sang Ôn Niệm Niệm: “Đúng rồi, bạn học Ôn Niệm Niệm làm đúng mấy câu vậy?”

 

Ôn Khả Nhi giúp cô trả lời: “Chị còn chưa tra thành tích đâu.”

 

Kiều Na và các bạn nữ xung quanh trao đổi ánh mắt cho nhau, chỉ sợ là không dám tra điểm ở trước mặt nhiều bạn học như vậy, nếu một câu hỏi cũng không làm được, không biết mất mặt tới cỡ nào.

 

Ôn Khả Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ôn Niệm Niệm, tốt bụng an ủi cô: “Không sao đâu, chị có thể qua được vòng đấu loại là đã rất tuyệt rồi.”

 

“Khả Nhi, cậu thật lương thiện.”

 

“Đâu có, tớ thật lòng cảm thấy chị rất lợi hại, chị có thể qua được vòng đấu loại đã chứng minh phấn đấu của chị, nhưng mà cuộc thi kiểu này, tuyển chọn đều là những thiên tài có IQ cao, đây là chuyện sức người có hạn nhé.”

 

Ôn Niệm Niệm vẫn như cũ, mưa gió bất động yên tĩnh như núi, họ chê cười cô, cô cũng cười theo, không để ý chút nào.

 

Quý Trì ngồi hàng sau thật sự là  không nhìn nổi nữa, cậu ta lấy ra di động, giúp Ôn Niệm Niệm tra điểm.

 

“DM!!!”

 

Tiếng gào to từ trong miệng Quý Trì phát ra: “Ôn Niệm Niệm, cậu điên cmn rồi!”

 

Ôn Niệm Niệm nhíu mày quay đầu lại: “Cmn miệng cậu có thể nói tử tế không?”

 

Quý Trì giơ ra di động, cao giọng hét: “Đây, cậu giải thích cho mọi người xem, cmn cậu thế mà lại thi được 40 điểm là chuyện như thế nào!!!”

 

Vừa dứt lời, cả lớp im bặt, mọi người đồng loạt dừng việc đang làm lại, nhìn chăm chăm vào Ôn Niệm Niệm lâu thật lâu.

 

Ôn Khả Nhi chạy tới, cướp lấy di động trong tay Quý Trì, nhìn số 40 điểm đỏ tươi trên trang web, choáng váng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)