TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.779
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 28: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Ôn Lan nhìn thấy cuốn chuyên tác tiếng Anh dày cộp đó, ngây ngẩn cả người.

 

Bác gái ở bên cạnh liên tục thúc giục: “Lan Lan, con mau xem xem, có chỗ nào sai sót, chỉ ra cho em họ biết đi!”

 

Ôn Lan sắp ngốc rồi, đừng nói chỉ ra chỗ nào sai sót, cô căn bản một chữ cũng đọc không hiểu!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bác gái thấy Ôn Lan sững sờ, đi tới kéo kéo khuỷu tay của Ôn Lan, vội vàng nói: “Con làm sao vậy, mau đọc cho bà nội nghe thử đi!”

 

Ôn Lan ấp úng nói: “Con... Con không biết.”

 

“Cái gì mà con đọc không hiểu!” Bác gái nóng nảy, chỉ vào Ôn Niệm Niệm, nói không lựa lời: “Nó có thể đọc hiểu, con sao lại đọc không hiểu chứ.”

 

Chung quy lại vẫn là trẻ nhỏ, Ôn Lan đỏ mặt, vặn góc áo, nhụt chí nói: “Con chính là đọc không hiểu mà!”

 

“Con sao có thể đọc không hiểu!”

 

Lúc này, bà nội Thư Giác chậm rì rì mở miệng: “Con nóng nảy với con mình làm cái gì, đọc không hiểu là đọc không hiểu thôi, nó còn nhỏ.”

 

Sắc mặt bác gái lúc đỏ lúc trắng, “Kinh nghiệm sa trường” nhiều năm như vậy của bà, Ôn Lan vẫn luôn là “vũ khí” công hiệu nhất mà bà có thể khoe khoang, ai có thể ngờ rằng, hôm nay lại hụt chân trước ngựa!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, lại còn ở trước mặt con gái "khúc gỗ phế" này của nhà Ôn Đình Hiên!

 

Bà không cam lòng, một phen giật lấy quyển sách đó trong tay Ôn Lan, lật loạn lung tung.

 

Nội dung Ôn Lan đều đọc không hiểu, bà đương nhiên càng xem càng không hiểu, sau khi lật xong, trên mặt bà lại nở ra nụ cười, quay đầu lại nói với Diệp Tân Ý ――

 

“Tân Ý à, một quyển sách không biết đào ra từ đâu trong đống sách cũ như vậy, miễn cưỡng nói là Niệm Niệm đã đọc qua, đây... không phải coi chúng ta là trẻ con tám tuổi sao.”

 

“Đây... vốn dĩ chính là sách của Niệm Niệm!”

 

Bác gái một mực chắc chắn: “Chị còn không biết sao, đến Ôn Lan nhà của chị đọc cũng không hiểu nội dung, Niệm Niệm nhà em sao có thể đọc hiểu chứ! Vì để tăng thể diện trước mặt bà nội, làm ra chuyện như vậy, chị thật sự không thể hiểu được.”

 

“Em...” Diệp Tân Ý là bản tính nóng nảy không chịu nổi nửa lời oan uổng, cũng nôn nóng đỏ mặt: “Chị nói bậy!”

 

Mà đúng lúc này, trong trang sách nhẹ nhàng rơi xuống một trang giấy.

 

Bác gái tò mò nhặt lên, nhìn nhìn nội dung trên trang giấy, những chữ tiếng Anh ngắn gọn được in lên trên, bà cũng đọc không hiểu.

 

“Đây là cái gì?”

 

Bà nội nhận lấy trang giấy nhìn nhìn, nói: “Đây là thông báo chọn dùng bản thảo, ký tên là tạp chí nước ngoài, nói là gửi cho Niệm Niệm.”

 

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ giải thích: “Là gửi bản thảo sách báo quốc tế, thông báo tuyển dụng xét duyệt thông qua.”

 

Lời vừa dứt, cả phòng khách im lặng ước chừng tầm mười giây, khó có thể tin nhìn Ôn Niệm Niệm.

 

Gửi bản thảo? Sách báo Quốc tế? Còn tuyển dụng?

 

Ở đây không ít thân thích trong nhà đều có con cái học đại học thậm chí học nghiên cứu sinh, tất nhiên biết luận văn phát biểu khó tới mức nào, hơn nữa còn trên sách báo quốc tế, còn dùng toàn tiếng Anh!

 

Đến Diệp Tân Ý cũng có chút ngây ngẩn cả người: “Niệm Niệm, chưa nghe con nhắc đến?”

 

“Dạ......”

 

Cô vốn dĩ cũng không tính nói ra!

 

Hơn nữa lần này xuất bản cũng không phải tạp chí chính, chỉ là một tạp chí giải trí thôi, là cô phỏng đoán về hố đen và vũ trụ song song, tính học thuật không mạnh, nhiều sự thú vị.

 

Tạp chí học thuật trung tâm chân chính sẽ không đăng bản thảo của học sinh trung học đâu!

 

Bác gái nhìn nhìn tạp chí ngoại khóa học sinh trung học kia của Ôn Lan, lại nhìn nhìn cuốn tạp chí tiếng Anh trong tay bà nội, xấu hổ đến không chỗ dung thân.

 

Căn bản không thể so sánh nổi!

 

Trên mặt Diệp Tân Ý rốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui sướng.

 

Trước đây bác gái trong tối ngoài sáng chế nhạo bà bao nhiêu lần, số lần cũng không đếm được, nhưng mà tất cả những áp bức và lăng nhục trong quá khứ tại giờ khắc này, toàn bộ đã đòi lại được!

 

Quá là vui sướng.

 

Mấy thân thích xung quanh đã thay đổi ánh mắt nhìn Ôn Niệm Niệm và Diệp Tân Ý ――

 

“Niệm Niệm sao lại đột nhiên...”

 

“Đúng vậy, trước kia không nhận ra, hay là khả năng tiềm tàng.”

 

Diệp Tân Ý cũng không giống như bác gái giả bộ như vậy, chỉ bình tĩnh nói: “Niệm Niệm đích thực là khả năng tiềm tàng, em và ba nó đều rất ngạc nhiên vui mừng, cũng vô cùng kỳ vọng ở nó.”

 

Bà nội mỉm cười, hài lòng nhìn Ôn Niệm Niệm một cái.

 

Nha đầu này có tính tình ổn định vượt quá tuổi của mình, vừa nãy không vì sự khinh thường của những người xung quanh mà lạc lối, lúc này cũng không vì họ khen ngợi mà dương dương tự đắc.

 

Người như vậy, mới có thể gánh nổi trọng trách!

 

Ông nội Ôn Triết ngược lại giống như cái lão ngoan đồng, không ngừng nháy mắt với Ôn Niệm Niệm.

 

Ôn Niệm Niệm lại không phải là không biết, vừa nãy ông lấy quyển chuyên tác của cô ra, cũng là muốn giúp cô lấy thể diện.

 

Trong lòng ông nội, thật ra là bênh vực cô, không hy vọng cô bị bác gái ức hiếp thái quá.

 

Mặc dù đều không phải là xuất phát từ chủ ý của Ôn Niệm Niệm, nhưng cô vẫn nhìn ông nội với ánh nhìn cảm kích.

 

……

 

Bài văn của Ôn Niệm Niệm được tung ra, mấy thân thích đều giống như đã hẹn từ trước, không thảo luận đề tài thành tích nữa.

 

Mấy bọn tiểu bối không xuất sắc như vậy trong nhà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Ngoài cửa sổ tiếng pháo bùm bùm vang lên, cả nhà vây quanh bàn trà xem xuân vãn, bà nội cũng phát bao lì xì cho từng tiểu bối.

 

Ôn Niệm Niệm nghe được mẹ hỏi cô em chồng: “Vị kia nhà em ba... sao không thấy đâu? Buổi chiều còn thấy mà...”

 

Em chồng nhún nhún vai: “Ai biết được, vị thiếu gia đó, trước giờ đều không thích tiếp xúc với chúng ta lắm mà, đừng quan tâm đến nó.”

 

“Chân cẳng của cháu nó không tiện, sợ là xảy ra vấn đề gì.”

 

“Người lớn như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì chứ.”

 

Diệp Tân Ý trước sau vẫn không yên tâm, kéo Ôn Niệm Niệm qua một bên, nói khẽ với cô: “Con đi tìm anh họ Ôn Loan.”

 

“Ồ, dạ.”

 

Ôn Niệm Niệm nói xong bỏ xuống nắm hạt dẻ cười trong tay, đi lên lầu hai.

 

Ôn Loan là con trai nhà chú ba, nhiều năm trước, thím ba bị mất do tai nạn xe cộ, Ôn Loan cũng bị phế bỏ đùi phải trong vụ tai nạn xe đó, cho nên ngồi ở trên xe lăn nhiều năm.

 

Bởi vì nguyên nhân tàn tật, tính cách cậu ta cũng trở nên có chút quái gở âm công.

 

Tai nạn xe cộ không lâu, chú ba liền cưới vợ mới, bà xã lại sinh một cậu con trai, Ôn Loan càng không có ai chăm nom, khi còn nhỏ lại thường xuyên bị mấy anh em họ trong nhà ăn hiếp, tính tình cậu ta cũng càng ngày càng cổ quái.

 

Ôn Loan thích ở một mình, trong nhà tụ hội cậu ta luôn không tới. Giống như kiểu tụ tập đoàn viên đêm giao thừa, cậu ta không thể không tới, nhưng mặc dù là tới, cũng là nhốt chính mình ở trong phòng, sẽ không nhiều lời dù chỉ một câu với những thân thích trong nhà.

 

Dù sao chân cũng đã phế, người tự nhiên cũng phế theo.

 

Dần dà, chú ba từ bỏ cậu ta, đem toàn bộ tinh lực mà nuôi dưỡng đứa con nhỏ của mình.

 

Ôn Niệm Niệm không tiếp xúc nhiều lắm với vị anh họ chỉ hơn cô một tuổi này, không, phải nói là một chút giao tiếp cũng không có, chỉ quen thuộc hơn người xa lại một chút xíu thôi, dù sao cũng gặp mặt qua.

 

Diệp Tân Ý bảo Ôn Niệm Niệm đi tìm Ôn Loan, cô còn có chút thấp thỏm, bởi vì biết chắc chắn là mặt nóng dán vào mông lạnh*.

 

*Diễn tả sự đối lập, sự nhiệt tình tốt đẹp của bạn, đổi lại lại là sự lạnh lùng xấu xa của đối phương.

 

Nhưng mà năm nay nhà họ là chủ nhà, trông nom cũng là hợp tính hợp lý, rốt cuộc chân cẳng của Ôn Loan xưa nay không tiện.

 

Lúc Ôn Niệm Niệm lên lầu, nhìn đến hai người anh họ cợt nhả từ trên lầu đi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói gì mà “Cho nó một chút giáo huấn”, nhưng cụ thể nói gì, Ôn Niệm Niệm cũng không nghe rõ.

 

Cô nghi hoặc nhìn nhìn bóng lưng họ, bước đi nhanh hơn lên lầu hai.

 

Hành lang lầu hai im ắng, tiếng ầm ĩ dưới lầu cũng dần dần xa, nghe không rõ ràng.

 

Ôn Niệm Niệm đẩy cửa thư phòng ra, thư phòng trống rỗng, mấy gian phòng cho khách đã đều kiểm tra qua, cũng đều không có người.

 

Kỳ quái, không ở lầu hai sao.

 

Ôn Niệm Niệm dứt khoát bước lên cầu thang lầu ba, phòng ở lầu ba hầu như là dùng để để vật cũ, bình thường ngoài người hầu ra, không ai lên cả.

 

Nhưng mà bên trên lại có một cái sân thượng.

 

Cửa kính của sân thượng khóa chặt, sắc đêm đậm đà xuyên thấu qua cửa len vào phòng trong, bầu trời đêm xanh đen luôn luôn có pháo hoa nở rộ, ánh sáng chớp chớp lóe tắt soi sáng hành lang.

 

Có chút khủng bố.

 

Ôn Niệm Niệm gọi vài tiếng, xác định lầu ba không có người liền muốn rời đi, lúc này, nghe được bên kia sân thượng cuối hành lang, hình như có động tĩnh.

 

“Có người ở bên đó sao?” Cô mở miệng hỏi một tiếng.

 

Bên kia truyền đến tiếng đánh cửa kính.

 

Ôn Niệm Niệm sợ tới mức bắp chân run run, thật sự mười vạn phần không muốn đi qua.

 

Là một học sinh khoa học tự nhiên xuất thân chính quy, lại là thành viên nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực vật lý học, theo lý thuyết đáng lẽ không nên tin những thứ thần lực kỳ quái.

 

Nhưng là hoàn toàn ngược lại, nghiên cứu thế giới vật chất càng sau, đối với rất nhiều những thứ thần bí trên thế giới này càng kính nể.

 

Ôn Niệm Niệm sợ hãi, mặc niệm 24 từ chính của giá trị quan, đi về phía sân thượng.

 

Cuối hành lang để một chiếc xe lăn trống rỗng, và ngoài cửa kính trên sân thượng, một cậu thiếu niên tóc ngắn mặc áo lông màu đen mỏng manh, đang nằm sấp trong đống tuyết, gian nan nâng nửa thân mình lên, dùng tay với lấy tay nắm cửa kính sân thượng.

 

Đáng tiếc,  nửa phần dưới thân của cậu ta dường như không có sức lực, tay không có cách nào chạm vào tay nắm cửa cao bằng nửa người.

 

Là Ôn Loan!

 

Cả người cậu ta nằm bò bên cạnh cửa, pháo hoa luôn luôn trên trời đêm chiếu sáng cả người trắng bệch từ trên xuống dưới của cậu ta, cậu ta vùi đầu vào, nhìn không rõ nét mặt, có chút thấm người.

 

Ôn Niệm Niệm hô lên một tiếng kinh sợ, vội vàng chạy tới mở cửa kính ra

 

Cậu ta bị nhốt ở bên ngoài với nhiệt độ dưới 0°C, trong đêm giao thừa trận tuyết lớn bay tán loạn, toàn thân đều đông lạnh đến sắp cứng đờ.

 

Ôn Niệm Niệm chạy nhanh ngồi xổm xuống nâng cậu ta dậy, chạm tới thân thể giống như khối băng của cậu ta.

 

Ôn Niệm Niệm chạm vào cậu ta, gần như cơ thể đã không còn cảm giác, cô vội vàng nói: “Em... Em đi gọi người!”

 

Đúng lúc cô đang muốn đứng dậy rời đi, Ôn Loan giữ lại cánh tay mảnh khảnh của cô.

 

Chỗ cánh tay, một mảng lạnh lẽo.

 

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng như trăng của Ôn Loan.

 

Cậu níu chặt cô, rất dùng sức, Ôn Niệm Niệm cảm giác xương cốt của mình giống như đều sắp bị bóp gãy.

 

Thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn cô một cái.

 

Cặp mắt đen nhánh hẹp dài kia của cậu ta lộ ra vẻ quật cường, cũng tràn ngập sương lạnh.

 

Cậu ta cố chấp lắc lắc đầu.

 

Ôn Niệm Niệm từ trong ánh mắt của cậu ta đã hiểu ra, cậu ta không muốn để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

 

Cô rốt cuộc vẫn là im lặng, gian nan kéo cậu ta vào trong phòng, xoay người kéo cửa kính lên, chặn khí lạnh ở ngoài cửa sổ.

 

Đôi tay Ôn Loan chống đỡ thân thể, nỗ lực bò lên trên xe lăn, sau khi Ôn Niệm Niệm đóng cửa lại, chạy nhanh qua đỡ cậu ta ngồi lên xe lăn, ngồi xuống vững vàng.

 

Toàn bộ hành trình Ôn Loan đều cắn chặt môi dưới, không nói lời nào.

 

Sau khi Ôn Niệm Niệm đỡ cậu ta ngồi lên xe lăn, lại chạy nhanh vào trong phòng lấy thảm lông và túi bao tay giữ nhiệt ra.

 

Thảm lông đắp ở trên đùi cậu ta, nhưng cậu ta không nhận lấy túi bao tay giữ nhiệt.

 

Bóng đèn lầu ba có chút ảm đạm, ánh sáng màu xám lạnh lẽo bao trùm bộ mặt sắc nhọn của cậu ta. Cậu ta rất gầy, thân hình yếu ớt, nhưng ngũ quan vừa anh tuấn vừa sắc sảo, cánh môi mỏng, mang theo một cảm nhận lạnh lùng ngang ngạnh.

 

“Vừa rồi, là đám Ôn Hàn và Ôn Trạch sao?”

 

Ôn Loan không trả lời.

 

Ôn Niệm Niệm đã đoán được đây là một trò đùa dai, chắc chắn là hai người anh họ vừa mới đi xuống lầu, Ôn Hàn và Ôn Trạch.

 

Hai người anh họ này cùng tuổi với Ôn Loan , nhưng từ nhỏ được ba mẹ trong nhà cưng chiều nuôi lớn, tính tình còn giống như trẻ con, thích nhất là trêu đùa Ôn Loan chân cẳng có tật.

 

Hơn một nửa, chính là hai người họ, làm cho Ôn Loan từ trên xe lăn xuống dưới đất, đẩy ra rồi nhốt ở bên ngoài sân thượng rét lạnh.

 

Nửa người dưới của Ôn Loan gần như không dùng được chút sức lực, mà chốt mở cửa của cửa kính cao tới nửa người, không có trợ giúp  cậu ta căn bản với không tới...

 

Không thể tưởng tượng nổi, đêm tối rét lạnh như vậy, cậu ta bị nhốt ở bên ngoài lạnh bao lâu.

 

Ôn Niệm Niệm đưa túi bao tay giữ nhiệt đã cắm điện đủ nóng, đưa cho Ôn Loan.

 

Tay Ôn Loan ngăn lại, túi bao tay giữ nhiệt rơi xuống đất.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu ta, cậu ta cắn chặt hàm răng, con ngươi đen nhanh giống như gió tuyết bên ngoài, lạnh lẽo thấu xương.

 

Không cam lòng.

 

Ôn Niệm Niệm quá hiểu ánh mắt như vậy.

 

Cô kiên nhẫn nhặt lên túi bao tay giữ nhiệt, tự mình che che, sau đó đặt trên tủ âm tường mà Ôn Loan có thể với tay tới lấy được, xoay người đi xuống lầu.

 

……

 

Hai anh em Ôn Hàn cùng Ôn Trạch đang ở sân sau bắn pháo hoa.

 

Ôn Trạch lo lắng nói: “Em như vậy làm, có thể gây ra mạng người không?”

 

Ôn Hàn xua xua tay: “Sợ cái gì, gây ra mạng người cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

 

“Cũng đúng, dù sao cũng chẳng ai biết.”

 

Ôn Hàn hừ lạnh: “Tên kia xương cốt cứng cáp, nên cho nó nếm thử chút giáo huấn......”

 

Đúng lúc này, chỉ nghe “rào rào” một tiếng, một chậu nước lạnh đổ lên trên người Ôn Trạch, cái lạnh thấu tim!

 

Ôn Trạch trong nháy mắt choáng váng ――

 

“DM!”

 

Ôn Hàn nhìn thấy cậu ta trong nháy mắt biến thành gà rớt vào nồi canh, ôm bụng cười phá lên, nhưng giây tiếp theo, lại là một chậu nước đổ xuống chính người cậu ta, toàn thân ướt đẫm.

 

“Là ai làm!”

 

“Con mẹ nó ra đây cho lão tử!”

 

Cửa sổ trên lầu bị đóng lại, họ không thể nhìn thấy là ai đổ nước xuống.

 

Gió lạnh thổi, hai anh em bị lạnh đến run bần bật, quyết định tạm dừng “chửi đổng” trước, chạy nhanh về phòng thay quần áo sưởi ấm.

 

Lại không ngờ rằng, vừa mới ra tới cửa sau lại bị người từ bên trong khóa trái!

 

Toàn bộ sân sau bị khép kín, có tường vây ngăn cách với sân trước, chỉ có con đường duy nhất là đi thông qua cửa sau của phòng.

 

Lúc vừa rồi đi ra còn mở rộng, lúc này cư lại bị khóa!

 

“Đệch, cái này là ai làm!”

 

“Mở cửa! Mau mở cửa!”

 

Cửa sau và phòng khách còn cách nhà kho và phòng bếp, bởi vậy tiếng gào của họ căn bản không truyền được đến phòng khách.

 

“Di động mày đâu! Mau gọi điện thoại.” Ôn Hàn vội vàng nói.

 

Ôn Trạch cong thân mình, run run rẩy rẩy nói: “Để, để ở trong phòng.”

 

“Đệch!”

 

Sân sau trời giá rét, toàn thân họ đều ướt đẫm, gió lạnh thổi một cái, liền kêu lên một tiếng “phê”.

 

Ôn Trạch hắt xì một cái lại một cái nữa, mà Ôn Hàn thì táo bạo điên cuồng chửi rủa, nói nếu để cậu ta bắt được tên đầu sỏ gây tội, nhất định sẽ không bỏ qua hắn.

 

Ôn Niệm Niệm đứng ở bên tủ kính lầu hai, trong tay xách hai cái thùng trống không, ló đầu ra nhìn về phía sân, che miệng cười trộm.

 

Không phòng vệ quay đầu lại, Ôn Loan không biết từ bao giờ xuất hiện ở của thang máy cuối hành lang lầu hai.

 

Cậu ta ngồi ở trên xe lăn, mặt không cảm xúc nhìn cô, thảm lông màu xám kia đắp trên đùi, trong tay, nhéo con thỏ con lông xù xù trên túi bao tay giữ nhiệt của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)