TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.735
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Hai anh em Ôn Hàn và Ôn Trạch bị nhốt ở sân sau ước chừng lạnh cóng hai tiếng, tận đến khi tiếng chuông sang năm mới vang lên, cả nhà đi vào sân sau đốt pháo đón năm mới, lúc này mới phát hiện ra họ.

 

Hai anh em run run rẩy rẩy ngồi ở chuồng chó sân sau, dựa sát vào nhau sưởi ấm, áo lông vũ trên người đều đã bị kết băng.

 

Mà con chó lông vàng ngồi ở phía sau cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhìn họ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật đúng là người không bằng chó!

 

Hai đứa con trai mà thím Tư đặc biệt cưng chiều trong nhà, thấy họ bị lạnh đến nỗi sắp thần trí không rõ, nôn nóng đến độ dậm dậm chân: “Sao lại làm thành như vậy! Lớn như vậy rồi, rốt cuộc là chuyện gì! Ai nhốt các con ở bên ngoài?”

 

Hai anh em Ôn Hàn và Ôn Trạch sắc mặt trắng bệch, môi run run, sớm đã nói không nên lời dù chỉ một câu.

 

Bởi vì thím Tư luôn đã luôn khoe khoang tự mình sinh ra hai cậu con trai, có cống hiến to lớn nhường nào với Ôn gia, mà bác gái chỉ có một cô con gái Ôn Lan, cho nên thím thường xuyên chế nhạo bác gái ――

 

Cho dù Ôn Lan có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa, chung quy chỉ là phận nữ nhi phải gả đi, không giống thím, hai thằng con trai, lúc tuổi già cũng có nơi dựa vào.

 

Bác gái vốn dĩ trong bụng ủ sẵn lửa giận, lúc này tóm được cơ hội, liền cười nói: “Haizza, Ôn Trạch Ôn Hàn, hai đứa anh em các con  sao lại ngủ ở ổ chó vậy, cái này thật đúng là... khó trách mẹ các con luôn nói các con là long phượng nhân trung, thật đúng là biết co biết duỗi đó.”

 

Thím tư mặt đầy căm phẫn, đẩy hai cậu con ngốc nghếch của mình vào trong phòng, khẩu khí cũng không khách khí lắm: “Ngu chết đi được, mau vào đi! Đừng ở bên ngoài cho mẹ mất mặt xấu hổ!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù có sự việc xen vào giữa chừng như vậy, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhà bắn pháo hoa để tạm biệt năm cũ đón năm mới.

 

Hơn một giờ đêm, các thân thích lục tục rời khỏi nhà họ Ôn.

 

Ôn Niệm Niệm trở về phòng, nhìn thấy tấm thảm nhung lông cừu màu xám xếp ngay ngắn thành miếng đậu hũ, đặt ở trên bàn nhỏ ở cửa vào, túi giữ nhiệt cho tay cũng được đặt ở bên cạnh thảm lông.

 

Đồng thời, trên bàn còn để hai viên kẹo sữa thỏ trắng lớn.

 

Ôn Niệm Niệm mở to hai mắt, nhặt kẹo sữa lên, không hiểu sao có chút được sủng ái mà lo sợ.

 

Kẹo này là... Ôn Loan đưa?

 

Đây không giống chuyện mà người anh họ quái gở cả người mang theo gai làm ra được.

 

……

 

Mấy ngày Tết Âm Lịch đó, Ôn Niệm Niệm luôn nhốt mình ở trong phòng đọc sách, không cùng Diệp Tân Ý và Ôn Đình Hiên đến các nhà chúc tết.

 

Diệp Tân Ý lại rất muốn đưa Ôn Niệm Niệm ra ngoài, nhưng Ôn Đình Hiên nói, trong giai đoạn chạy nước rút, đừng quấy rầy con cái ôn tập bài học.

 

Trong khoảng thời gian này, ông nội Ôn Triết lại thường xuyên đi đến nhà Ôn Đình Hiên, hai ông cháu đi tản bộ trên đập bên bờ sông,  trong ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi của buổi chiều ngày đông.

 

Dưới cây tơ liễu bên bờ sông có bàn cờ, Ôn Niệm Niệm thường xuyên đưa Ôn Triết và mấy cụ ông đến đánh cờ tướng, nghe các cụ ông này kể những câu chuyện trong quá khứ, thời gian chầm chậm của buổi chiều cứ thế trôi qua.

 

Ôn Niệm Niệm bất luận là cờ vây hay là cờ tướng, kỹ thuật chơi cờ tương đối tinh vi, mấy cụ ông có “kinh nghiệm sa trường” đều không phải đối thủ của cô.

 

Điều này khiến ông nội Ôn Triết nở mày nở mặt.

 

Chỉ mấy ngày, mấy cụ ông bên vườn hoa ven sông này đều nhận biết Ôn Niệm Niệm rồi, còn hỏi Ôn Triết là từ đâu tìm được tiểu thần đồng vậy.

 

Ôn Triết vui tươi hớn hở cười nói: “Đây là cô cháu gái nhỏ của nhà tôi.” Trong mắt rất là tự hào.

 

Diệp Tân Ý thường xuyên oán giận, Ôn Niệm Niệm có thời gian cùng ông nội đi ra ngoài chơi cờ tướng, cũng không có thời gian cùng bà đi ra ngoài tham gia tụ họp.

 

Ôn Đình Hiên trấn an nói: “Bà không phải là muốn đưa Ôn Niệm Niệm ra ngoài, ở trước mặt nhóm bạn thân của bà khoe khoang sao?”

 

Diệp Tân Ý bĩu môi: “Thôi đi, ông cho rằng  ông nội đưa nó đi chơi cờ, mục đích đơn thuần sao!”

 

Ôn Đình Hiên vốn dĩ cho rằng ông nội đã tới độ tuổi vui với số mệnh trời cho, không dính tới chuyện ganh đua gì nữa, cho đến hôm đó đi qua qua vườn hoa nhỏ ven sông, nhìn con gái mình ngồi ở dưới gốc cây đa kéo đàn nhị hát cất tiếng hát kịch hoàng mai, một nhóm cụ ông vây quanh cô, vỗ tay cổ vũ, tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng.

 

Mà Ôn Triết đứng ở bên cạnh, tươi cười rạng rỡ, nói thẳng với những người xung quanh: “Đây là cháu gái tôi, là cháu gái tôi đó, ha ha ha ha.”

 

Khóe miệng Ôn Đình Hiên giương giương lên.

 

Tiểu nha đầu này, lại còn biết kéo đàn nhị?

 

……

 

Buổi chiều Tết Nguyên Tiêu, Giang Dữ một thân đồ tây giày da ngồi ở trong chiếc xe chạy băng băng, tài xế lái xe đưa cậu ta đi tham gia cuộc họp thường niên của công ty, thuận tay bưng lên một ly cà phê.

 

Đi ngang qua vườn hoa nhỏ, trong lúc cậu ta vô tình quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cùng ngồi ở dưới gốc cây, cùng một cụ ông đầu tóc hoa râm hợp tấu đàn nhị và kèn Xô-na.

 

Tay Giang Dữ hơi hơi run lên, cà phê rơi lên trên tay áo trắng tinh.

 

“……”

 

Tài xế dừng xe lại bên đường, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua cho Giang Dữ một túi khăn ướt.

 

Giang Dữ ấn cửa sổ xe xuống, nhìn Ôn Niệm Niệm từ xa xa.

 

Nha đầu này mặc một thân áo lông vũ đỏ rực thuận mắt, giống như con gấu nhỏ ngồi ở trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây kéo đàn nhị, gương mặt trắng nõn tự nhiên ửng hồng, dưới ánh nắng ngày đông, cô cực kỳ chói mắt.

 

Khóe miệng Giang Dữ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, lấy di động ra, chụp một tấm ảnh.

 

Cho đến khi tài xế một lần nữa ngồi trở lại trong xe, mua khăn ướt về, đưa cho Giang Dữ: “Thiếu gia...”

 

Tiếng đầu tiên, Giang Dữ cũng không nghe thấy, cho đến khi tài xế gọi tiếng thứ hai: “Thiếu gia.”

 

Giang Dữ lúc này mới quay người lại, buông di động, nhận lấy khăn giấy tài xế đưa cho, lau lau tay.

 

Tài xế nhìn nụ cười ở khóe miệng cậu ta còn chưa hoàn toàn tan đi, có chút không thể hiểu được.

 

Đã bao lâu... Không thấy vị thiếu gia cao lãnh này lộ ra nét mặt tươi cười ?

 

Buổi tối, Ôn Niệm Niệm tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Giang Dữ gửi cho cô một tin nhắn, kèm thêm hình chụp cô ở dưới gốc cây công viên kéo đàn nhị ――

 

“Cậu còn che giấu bao nhiêu kỹ năng vậy?”

 

Ôn Niệm Niệm: “A a a! Lập tức, lập tức, xóa đi!”

 

Giang Dữ gửi đến một cái mặt cười【 mỉm cười 】 ――

 

“Không.”

 

Một chữ vô cùng đơn giản, còn nói ra vài phần khí chất tổng tài bá đạo thiên lương vương phá.

 

Ôn Niệm Niệm hết nói nổi, nhanh chóng soạn tin nhắn nói: “Nhất định không được để cho người khác nhìn thấy đó, cái tên Quý Trì kia, sẽ chê cười tôi trong nhiều năm cho xem!”

 

Đặc biệt cô còn mặc chính là chiếc áo kép đỏ lễ hội Trung Quốc mà ông nội mang đến cho cô.

 

Giang Dữ nhìn thấy tin nhắn, cười cười, nói: “Sẽ không cho bất cứ ai nhìn thấy.”

 

Đây là tấm hình cậu ta sẽ luôn luôn trân quý giữ gìn.

 

Đầu ngón tay Giang Dữ dừng một chút, đánh ra một hàng chữ: “Nguyên tiêu tối nay, bờ sông rất náo nhiệt, muốn ra ngoài xem pháo hoa không?”

 

Suy tư vài phút, lại cảm thấy không ổn, cậu ta xóa tin nhắn đi, viết lại tin mới: “Tối nay, cậu có bận gì không?”

 

Giang đại thiếu gia chỉ sợ là vô cùng không giỏi làm mấy việc này, tin nhắn mời xóa đi sửa chữa rất nhiều lần, cuối cùng thành là ―― “Cậu bây giờ đang làm gì?”

 

Lúc Ôn Niệm Niệm nhận được tin nhắn của Giang Dữ, đồng thời cũng nhận được tin nhắn thoại của Văn Yến: “Xuống lầu.”

 

Ôn Niệm Niệm: “Hả?”

 

“Tớ ở dưới lầu nhà cậu.”

 

Ôn Niệm Niệm ngó ra cửa sổ, nhìn thấy xe máy của Văn Yến dừng ở bên đường trước cổng lớn, cậu ta hất cằm lên, cười cười với cô.

 

Ánh đèn đường vàng ấm phác hoạ khuôn mặt anh tuấn của cậu ta, một cặp mắt đào hoa ẩn sâu dưới hàng mi, nhìn không rõ, xuyên qua lớp sương mù trên cửa sổ nhỏ, gần như có thể thấy cậu ta hình như đang cười với cô.

 

Trong lòng Ôn Niệm Niệm run lên, vội vàng hỏi: “Cậu ở đó làm cái gì vậy?”

 

“Hẹn cậu đi ra bờ sông xem pháo hoa, đi không?”

 

“Nhưng tớ... đã thay áo ngủ rồi.”

 

“Cái này với xem pháo hoa có quan hệ tất yếu gì sao?” Giọng nói cậu ta thấp trong trẻo có từ tính, làm người khác nổi da gà.

 

Được thôi.

 

Rối rắm một hồi, Ôn Niệm Niệm rốt cuộc nói: “Chờ tớ mười lăm phút.”

 

……

 

Cô xưa nay là một cô gái nghiêm khắc tự gò bó bản thân, đã nói mười lăm phút, một phút đồng hồ cũng dây dưa, thừa dịp bóng đêm mò mẫm lẻn ra ngoài, chạy đến nhảy lên xe máy của Văn Yến ――

 

“Đi mau đi mau, nhất định đừng để cho ba mẹ tớ phát hiện.”

 

Văn Yến đội mũ bảo hiểm cho cô, cũng tự đeo cho mình kính mắt màu xám: “Cậu cũng rất tự giác đó.”

 

“Cái gì?”

 

“Cứ như vậy ngồi lên.”

 

“Không thể ngồi sao?”

 

Cô dường như nhớ rõ trước kia đám anh em tốt của cậu ta có từng nói, Văn Yến không dễ dàng để người khác ngồi lên xe máy của cậu ta.

 

“Không phải.”

 

Văn Yến khởi động động cơ chạy xe đi ra ngoài, khóe miệng treo một nụ cười: “Hơi lạnh, vốn là định để cậu ngồi phía trước.”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

*

 

Xe máy dừng lại bên bờ sông, bờ sông rất náo nhiệt, có không ít nam nữ thanh niên đang nướng BBQ.

 

Mặt sông sóng nước lấp loáng in bóng ngọn đèn dầu bờ bên kia, trên bầu trời lúc nào cũng có pháo hoa nở rộ.

 

Mấy nam sinh bên lửa trại đều là những gương mặt quen thuộc, mấy anh em tốt của Văn Yến, một nam sa sút tinh thần tóc xanh rêu Từ Dương, còn có nam cơ bắp trên người có hình xăm Tần Xuyên, xung quanh còn có mấy bạn gái.

 

Thấy Văn Yến đưa Ôn Niệm Niệm đến, các chàng trai cô gái đi theo đều ồn ào náo động――

 

“Yến ca, rốt cuộc cũng đưa bạn gái đến?”

 

“Cút đi con bê.” Văn Yến không chút khách khí la: “Mày mới vài tuổi, tư tưởng có thể trong sáng một chút được không.”

 

“Hê.”

 

Mấy bạn nữ rất là thân thiện, kéo Ôn Niệm Niệm lại, đưa cho cô xiên thịt vừa mới nướng xong ――

 

“Nói bạn trai bạn gái gì chứ, chúng ta là tình anh em chị em xã hội chủ nghĩa không tốt sao, yêu đường có cái gì hay ho chứ, đúng không em gái.”

 

Ôn Niệm Niệm liên tục gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác thân thiết tăng lên gấp bội, nghe các bạn nam và bạn nữ này nói chuyện bát quái trong trường học, cảm giác hay vô cùng.

 

Các bạn nam bạn nữ này chắc đều là bạn học ở trường trung học mười ba của Văn Yến, khác hoàn toàn với tình trạng học tập ganh đua nhau của học sinh trung học Đức Tân, các bạn học này hằng ngày bên nhau dường như rất nhẹ nhàng thú vị.

 

Cách ánh lửa mờ mịt sáng rực, Văn Yến thường thường ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

 

Lửa trại chiếu rọi sáu góc khuôn mặt cô, trắng nõn và nhẹ nhàng, hai cánh môi mỏng tạo hình tinh xảo, tô son môi bóng, nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng.

 

Cô cười rộ lên rất đẹp, trong đôi mắt dường như đựng đầy những vì sao.

 

Lúc này, di động bỗng nhiên vang lên, Văn Yến bắt máy di động nghe, bỗng nhiên quay cổ nhìn về phía đường phố đằng xa.

 

Có một chiếc xe Mercedes màu đen dừng bên đường, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh xe.

 

Sắc mặt Văn Yến trầm xuống, xoay người đi về phía người đàn ông kia.

 

Ôn Niệm Niệm tự nhiên cũng chú ý tới có người tới tìm cậu ta, nhìn nhìn theo hướng đường phố, người đàn ông kia cách xa, bộ dáng nhìn không rõ, nhưng loáng thoáng có thể phỏng đoán tuổi không nhỏ nữa.

 

Tần Xuyên giải thích nói: “Đó là ba của Văn Yến.”

 

“Đón cậu ta về nhà sao?”

 

“Hai năm trước ông ấy đã muốn Yến ca về nhà rồi, nhưng Yến ca không tự nguyện.”

 

Mấy bạn nữ xung quanh cũng đều không biết về chuyện nhà của Văn Yến lắm, chỉ biết cậu ta là công tử tập đoàn Văn thị, trong nhà rất có tiền, nhưng lại nghe nói quan hệ của cậu ta và người nhà không tốt lắm.

 

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Có bạn nữ tò mò hỏi.

 

“Mẹ của Yến ca, chỗ này, có vấn đề.” Tần Xuyên chỉ chỉ vào đầu của mình, nói với Ôn Niệm Niệm: “Đây cũng không phải bí mật, mọi người đều biết.”

 

“Nghe nói ba của anh ấy mấy năm trước đón về một cậu con riêng, bằng tuổi với cậu ta, hiện tại cũng đang ở Văn gia. Con trai riêng vừa đến, Yến ca liền bỏ nhà đi, ở bên ngoài lăn lộn, sống chết cũng không chịu trở về.”

 

“Đây không phải là tu hú chiếm tổ sao.” Có bạn nữ tức giận bất bình nói: “Dựa vào cái gì mà con trai riêng ở nhà, Yến ca phải dọn ra ngoài ở chứ.”

 

“Không phải nói bệnh tâm thần có khả năng di truyền sao, ba anh ấy... có thể đã từ bỏ Yến ca rồi.” Tần Xuyên ăn một mảnh thịt ba chỉ, lắc lắc đầu nói: “Những cái này có giang sơn phải kế thừa gia đình, tình thân gì đó đều dẹp qua một bên .”

 

“Vậy ông ấy bây giờ lại tới tìm Yến ca làm gì chứ.”

 

“Con riêng cho dù là con ruột, tóm lại danh không chính ngôn không thuận, người già trong nhà vẫn là cưng Yến ca nhiều hơn một chút.”

 

Tần Xuyên tiếp tục nói: “Mấy năm nay, ba Văn Yến lại không phải một lần tới tìm anh ấy, hy vọng anh ấy dọn về nhà, nhưng tính cách đó của Yến ca, các cậu cũng biết...”

 

Mấy bạn nữ rất bênh vực kẻ yếu, Ôn Niệm Niệm chưa nói gì, có lẽ người khác sẽ ngưỡng mộ gia đình kiểu như họ, nhưng chỉ có mình cô biết, gia đình như vậy, thật ra có rất nhiều lúc thân tình đều phải lùi lại sau lợi ích.

 

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Yến, Văn Yến dựa vào bên cạnh xe nói chuyện với ba, biểu cảm của ba Văn rất là hận sắt không luyện thành thép, nhìn tương đối tức giận phẫn nộ.

 

Văn Yến chỉ là gợi ra mắt cười, đáy mắt lạnh nhạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)