TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.592
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Trại hè kết thúc, Ôn Niệm Niệm trở về nhà, cảm giác sâu sắc được vẫn là ở nhà thoải mái.

 

Chiếc nệm mềm mại, điều hòa cả ngày 24 tiếng, cùng với cuộc sống quần áo tận tay cơm tận miệng…

 

Quả nhiên, đều nói gia đình hào môn quyền thế dễ dàng nuôi dưỡng người ta thành phế vật.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm cảm nhận sâu sắc được, nếu kỳ nghỉ hè không tham gia trại hè, mà nằm liệt ở trong nhà, chờ đến khi khai giảng cô có lẽ thật sự trở thành khúc gỗ phế Ôn Niệm Niệm trước kia.

 

Cuộc sống thừ người ra ở trong nhà làm một khúc gỗ phế, quá hạnh phúc rồi!

 

Chạng vạng, Ôn Niệm Niệm dắt chú chó lông vàng ra ngoài đi dạo, thì gặp Văn Yến trên con dốc ở cổng tiểu khu.

 

Cậu ta mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, dựa vào gốc cây, mái tóc ngắn đen nhánh sạch sẽ gọn gàng, tay đút trong túi, áo thun ngắn tay lộ ra cánh tay cơ bắp khoẻ khoắn.

 

Dưới ánh hoàng hôn vàng ấm, bóng dáng cao gầy của cậu ta vô cùng rắn rỏi, vai rộng eo nhỏ, quần đen phác hoạ đôi chân thon dài của cậu ta, có thể nói là tỷ lệ thân hình hoàn mỹ.

 

Ôn Niệm Niệm giơ giơ lên tay về phía cậu ta, có chút kinh ngạc vui mừng: “Văn Yến, sao cậu lại tới đây!”

 

Khóe miệng Văn Yến nở ra nụ cười, đứng thẳng người để đón cô: “Tập huấn kết thúc, đến thăm cậu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Niệm Niệm biết Văn Yến tham gia tập huấn của học sinh thể dục, cả kỳ nghỉ hè đều không nhìn thấy bóng dáng đâu.

 

“Tập huấn cảm thấy thế nào?”

 

“Rất mệt.” Văn Yến nói thật: “Nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh.”

 

“Là vậy sao, chỉ cần chú tâm hết sức vào làm một việc, thời gian thật sự trôi rất nhanh.”

 

Văn Yến đề nghị: “Tớ đưa cậu về nhà.”

 

“Được.”

 

Ôn Niệm Niệm chỉ chỉ vào toà biệt thự trên lưng chừng núi sườn núi kia: “Nhà tớ ở kia, rất gần, cậu có muốn ở lại ăn cơm tối không?”

 

Cậu ta lắc lắc đầu: “Thôi, người như tớ, chỉ sợ sẽ khiến phụ huynh không thích.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu ta, cảm thấy cũng là... cậu ta tuy rằng bây giờ trở về chính đạo, nhưng trên người vẫn luôn mang theo một hơi thở tàn ác, đây là không che giấu được, phụ huynh đều thích mẫu con trai tốt học sinh xuất sắc như Giang Dữ, tuyệt đối sẽ không thích Văn Yến.

 

Hai người bước đi dạo, đi về phía nhà dọc theo con đường nhựa sạch sẽ.

 

Văn Yến giúp Ôn Niệm Niệm dắt chó: “Con cún này, tên là gì?”

 

“Nó tên là Đại Mao, Đại Mao, nào, gọi ca ca.”

 

Chó lông vàng vẫy đuôi với Văn Yến, kêu “oẳng” một tiếng.

 

Văn Yến cười, đôi mắt đào hoa hơi cong cong, trong con ngươi đen nhánh dường như rực rỡ như dải ngân hà.

 

Trước đây cậu ta quen với việc cười xấu xa, cười dữ tợn, mà kiểu cười phát ra từ nội tâm, cũng không khỏi... quá là động lòng người!

 

Tới cửa nhà, Văn Yến dừng bước.

 

Bản năng của phái nam làm cậu ta cảm giác được, cách đó không xa, giống như có luồng khí uy hiếp nào đó.

 

Cậu ta đưa mắt nhìn về phía cửa biệt thự của Ôn gia, quả nhiên, nhìn thấy Giang Dữ.

 

Ôn Niệm Niệm cũng nhìn thấy Giang Dữ, kinh ngạc hỏi: “Cậu sao lại... cũng đến đây?”

 

Hôm nay là ngày gì vậy, ngày thường chẳng nhìn thấy bóng dáng mấy cái tên này, hôm nay lại tụ tập ở cửa nhà cô.

 

Diệp Tân Ý ra đón, giải thích nói: “ Anh Giang Dữ của con đến đây để đưa thiệp mời.”

 

“Ồ.”

 

Ôn Niệm Niệm cũng không hỏi là thiệp mời gì, hơn một nửa chính là sự qua lại giữa những người lớn tuổi trong nhà, không có liên quan gì đến cô.

 

Bởi vì là thăm hỏi người lớn tuổi, hôm nay Giang Dữ mặc đồ vô cùng tươm tất, hàng cúc của áo sơ mi trắng được cài rất cẩn thận đến tận cổ, che kín làn da cổ trắng nõn của cậu, quần tây đen phác họa dáng chân đẹp của cậu, hiện ra vài phần mùi vị cấm dục.

 

Tay áo được gấp lên đến chỗ khuỷu tay, lộ ra đoạn cổ tay gầy gầy trắng lạnh.

 

So với Văn Yến tùy ý khoanh nhẹ hai tay đứng bên cạnh, là hai kiểu phong cách khác nhau.

 

Hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra lòng thù địch âm ỉ.

 

Diệp Tân Ý hỏi Ôn Niệm Niệm: “Niệm Niệm, con cũng có bạn đến nhà chơi sao?”

 

Văn Yến xoay người, lễ phép ân cần chào hỏi Diệp Tân Ý: “Chào dì, con tên là Văn Yến.”

 

“Chào con chào con, vào nhà ngồi đi, uống ly nước lạnh, hôm nay trời nóng quá.”

 

“Không cần đâu dì, con đi liền.”

 

Diệp Tân Ý trở về phòng, Văn Yến lấy ra một hộp quà nhung tơ xanh tinh xảo từ trong balo ra, nói với Ôn Niệm Niệm: “Quà tặng cho cậu.”

 

Ôn Niệm Niệm hơi hơi giật mình: “Tại sao phải tặng quà cho tớ?”

 

“Muốn tặng thì tặng thôi.”

 

Lý do của Văn Yến đơn giản lỗ mãng.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn hộp quà đẹp tinh tế như vậy, nhìn rất có giá trị, cô chần chờ nói: “Món quà quá quý giá tớ không dám nhận đâu đó.”

 

Văn Yến cười nói: “Vậy cậu mở ra xem xem chẳng phải là biết sao.”

 

Ôn Niệm Niệm hoài nghi mở dải lụa màu xanh ra, mở hộp quà ra, thình lình phát hiện, hộp quà nhung đen, lại để... một quả trứng!

 

Cô đưa tay lấy, Văn Yến nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, là thật đó.”

 

Ôn Niệm Niệm lấy nó ra vô cũng cẩn thận, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve, kích cỡ từa tựa như trứng bồ câu, vỏ mỏng giòn, hơi hơi trong suốt, không phải là hàng mỹ nghệ…

 

Thật sự là một quả trứng!

 

“Cậu... lấy ở đâu ra?”

 

“Nhặt được lúc tập huấn.” Văn Yến thờ ơ nói: “Có thể là trứng chim sẻ, hoặc là trứng bồ câu, không biết còn có thể ấp ra chim con được không, nếu ấp không thành, thì ăn cũng được, giá trị dinh dưỡng chắc là không thấp.”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

Vì vậy, đóng gói nghiêm túc đến như vậy, là để đưa một quả trứng chim cho cô ăn sao!

 

Ánh mắt nhanh nhẹn của Giang Dữ cũng rơi xuống quả trứng kia, mím mím môi.

 

Cậu nghĩ về mình, chắc là không tặng được một món quà có tính sáng tạo và đặc biệt như vậy.

 

Trong lòng, không hiểu sao có chút chạnh lòng.

 

Ôn Niệm Niệm đặt trứng chim vào lại hộp nhung tơ thật cẩn thận, sợ làm vỡ.

 

“Cho nên, món quà này quý giá không?” Văn Yến nhướng mày hỏi.

 

“Quá quý giá!” Ôn Niệm Niệm cười nói: “Nhưng tớ rất thích, tớ nhận, cảm ơn cậu! Sau này ấp ra chim con, mời cậu đến nhà chơi.”

 

“Không thể ấp ra được.” Giang Dữ mặt không cảm xúc nói: “Rời khỏi chim mẹ, quả trứng này vô dụng thôi.”

 

Văn Yến nhạy bén nghe ra ý thù địch trong lời nói của Giang Dữ, nói: “Cậu hiểu biết nhiều thật, không hổ là học sinh xuất sắc.”

 

“Cảm ơn, cậu cũng không kém, có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy.”

 

Văn Yến 'a' nhẹ một tiếng, tiến lại gần cậu nửa bước: “Lúc ông đây tàn nhẫn, con mẹ nó mày còn đọc thơ Đường ở trong lớp đó...”

 

Cậu ta còn chưa dứt lời, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng chắn ở trước người Giang Dữ, ngăn cách hai người con trai đã giương gươm súng sẵn sàng.

 

Cô cũng không biết, một công tử thường ngày trầm tính như Giang Dữ, không thích so đo với người khác mà lại cứ phải đối đầu với Văn Yến chứ, Văn Yến cũng không phải là một người có tính tình tốt.

 

Ôn Niệm Niệm che ở trước người Giang Dữ, đối mặt với Văn Yến, ý tứ phòng bị rất rõ ràng.

 

Chưa từng có một cô gái nào, chắn cho cậu ở phía sau như vậy.

 

Giang Dữ nhìn thân thể nhỏ bé này của cô, không biết sao… sự không vui ở trong lòng cậu cũng vơi bớt đi một chút.

 

Cơ khóe mắt của Văn Yến hơi giật giật, đáy mắt đen nhánh xẹt qua một tia lạnh lẽo.

 

Cô theo bản năng bảo vệ tên kia, vẻ mặt rất căng thẳng, tựa như sợ cậu làm bị thương cậu ta.

 

Lựa chọn của bản năng, thường thường chính là lựa chọn từ đáy lòng.

 

Gươm súng sẵn sàng vài phút, trong phút chốc, ý thù địch trên người Văn Yến thu lại hoàn toàn, khóe miệng bỗng nhiên nở ra nụ cười, cùng với đôi mắt đào hoa sáng quắc kia của cậu ta, hết sức hấp dẫn.

 

Nhưng nụ cười này, rất quỷ quái.

 

Cậu ta giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ vào Giang Dữ, không nói gì, xoay người rời đi.

 

Động tác cuối cùng kia, rất có vài phần uy hiếp.

 

Giang Dữ tất nhiên cũng không sợ cậu ta, thu ánh mắt về, nhàn nhạt rơi xuống quả trứng chim trong tay Ôn Niệm Niệm.

 

Ôn Niệm Niệm không phát hiện ra, còn trách cứ nói: “Tính tình cậu ấy không tốt, cậu khiêu khích cậu ấy làm gì chứ.”

 

Giang Dữ lại không phải cố tình khiêu khích cậu ta, vốn dĩ cậu và Văn Yến không có liên quan gì, cậu chỉ là... gai mắt quả trứng mà cậu ta tặng cho cô.

 

Trong lòng chán ghét, không thoải mái.

 

Cậu hình như chưa từng tặng quà gì cho cô, cho dù là có tặng, cũng không tặng được món quà có tính sáng tạo như vậy.

 

Xưa nay chưa từng có cảm giác mất mát nảy lên trong lòng.

 

Cậu của trước đây bất luận làm bất cứ việc gì đều là xuất sắc tuyệt đối, nhưng vào lúc này, cậu cảm nhận được bản thân thật ra... cũng không phải là thật sự xuất sắc như vậy.

 

“Ây, cậu đang nghĩ cái gì thế.” Ôn Niệm Niệm chạm chạm vào tay cậu ấy.

 

“Không có gì, tớ đi đây.”

 

Giang Dữ tạm biệt quay người đi, cũng không quay đầu lại mà đi khỏi, bóng lưng lạnh lùng đi xa cùng với ánh hoàng hôn, làn sương chiều hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời.

 

Ôn Niệm Niệm xoay người về phòng, bên bãi cỏ, đôi mắt của mẹ Diệp Tân Ý lộ ra một vài ý tứ sâu xa: “Con gái của mình, thật sự rất có phong độ năm đó của mình, không hổ là con đẻ của mình.”

 

“Mẹ, mẹ nói gì vậy.”

 

“Không có gì, mẹ con năm đó cũng là vô cùng tài hoa, bao nhiêu người theo đuổi, lựa chọn kỹ càng trong một đám đàn ông, mới chọn được ba của con đó, cho nên nha đầu à, ánh mắt nhìn xa một chút, đôi mắt cũng mở sáng một chút, bây giờ đều là một đám nhóc con, lựa chọn không đa dạng, phải chờ tương lai.”

 

Ôn Niệm Niệm nhếch miệng: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu rồi, hai người đều là bạn của con, giống như hai người Quý Trì, Đinh Ninh.”

 

“Thật sự giống nhau, tại sao Giang Dữ đích thân tới đưa thiệp mời sinh nhật cho con chứ?” Diệp Tân Ý giơ giơ thiệp mời  màu vàng nhạt trong tay lên.

 

“Sinh nhật, sinh nhật ai?” Ôn Niệm Niệm tò mò nhận lấy thiệp mời, bên trên dùng tinh tế mạnh mẽ chữ nhỏ tự viết một hàng chữ mời sinh nhật với nét chữ tinh tế, khoẻ khoắn.

 

“Sinh nhật của Giang Dữ?”

 

“Đúng vậy.” Diệp Tân Ý kéo dài giọng điệu, nói: “Giang gia mà tổ chức tiệc sinh nhật cho vị đại thiếu gia này, sẽ mời các nhân sĩ nổi tiếng trong mọi tầng lớp, có thể coi như là một lần hội họp long trọng, theo lý này thì quy mô tuyệt đối không nhỏ, không tính là một bữa tiệc riêng tư, thế nhưng có thể làm phiền vị thiếu gia này đích thân tới đưa thiệp mời cho con, Niệm Niệm, mặt mũi rất lớn đó.”

 

Ôn Niệm Niệm biết tính cách lạnh lùng này của Giang Dữ, có thể làm phiền cậu ấy đích thân tới cửa đưa thiệp mời, cũng coi như là chuyện hiếm.

 

……

 

Hai ngày sau, Ôn Niệm Niệm cùng Đinh Ninh Quý Trì dựa theo địa chỉ trên thiệp mời, đi tới khách sạn Thế Kỷ Thành Đại tham gia tiệc sinh nhật của Giang Dữ.

 

Tiệc sinh nhật quá long trọng, Giang gia bao hết toàn bộ bốn tầng của khách sạn Thế Kỷ Thành Đại, để khách thưởng thức ẩm thực và giải trí thoải mái.

 

Mà tầng năm còn lại của thành Thế Kỷ là hôn lễ của vị tổng tài nào đó, vốn dĩ cũng là bữa tiệc rất náo nhiệt, nhưng bởi vì vừa lúc gặp phải sinh nhật của tiểu công tử của tập đoàn Giang thị, so sánh hai bữa tiệc với nhau, hôn lễ của vị tổng tài này có vẻ tiêu điều, vắng vẻ hơn nhiều.

 

“Niệm Niệm, mau xem, đoàn xe xa hoa kìa!”

 

“Niệm Niệm, cái người kia, có phải là minh tinh không.”

 

“Đệt! Bánh kem cao hai tầng lầu tớ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy!”

 

……

 

Quý Trì giống như là bà ngoại Lưu lạc vào vườn hoa lớn vậy, cả đường đều nói “ây da DM”, “ây da mẹ ơi”......

 

Ôn Niệm Niệm ghét bỏ nói: “Đến mức vậy sao, sau này bảo người ba cường hào của cậu cũng tổ chức cho cậu tiệc sinh nhật, chắc chắn còn phải long trọng hơn của Giang Dữ.”

 

“Thôi thôi.” Quý Trì liên tục xua tay: “Tớ lại không thích tiệc tùng như vậy, để cho mọi người đều nhìn tớ, tớ tình nguyện đào cái hố chui xuống.”

 

Ôn Niệm Niệm biết, Quý Trì không phải cố ý ra vẻ khiêm tốn, cậu ta có tính cách dễ chịu, đặc biệt không thích trở thành tâm điểm của đám đông, cho nên tiệc sinh nhật long trọng như vậy, cậu ta cũng không ứng phó được.

 

Mà Giang Dữ hoàn toàn khác với Quý Trì, cậu ấy sinh ra thì đã là hòn ngọc quý trong tay cả nhà, thu hút sự chú ý, xuất sắc đến mức toả sáng lấp lánh.

 

Mà hôm nay nhìn thấy quy mô long trọng như vậy, Ôn Niệm Niệm mới thực sự cảm nhận được, Giang Dữ nhận được ngàn vạn cưng chiều cỡ nào.

 

“Đến rồi!” Quý Trì vội vàng kéo kéo Ôn Niệm Niệm: “Đệch! Dữ ca hôm nay, quá đẹp trai luôn!”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn phương hướng tay chỉ của Quý Trì, trong đám người, Giang Dữ mặc toàn thân đồ tây, cắt may khéo léo, thân hình thẳng tắp và thon dài, ánh đèn chiếu vào góc mặt tuấn tú của cậu ấy, đôi mắt màu cà phê trong veo sáng suốt, tựa như đến hàng lông mi cũng đang tỏa sáng.

 

Khí chất lạnh lùng nhã nhặn.

 

Ở đây không ít người cũng mặc đồ tây giày da, nhưng mà không ai có thể giống như cậu ấy, mặc âu phục có khí chất cao quý như vậy.

 

Trên mặt cậu phủ lên vẻ lạnh lùng, dường như náo nhiệt xung quanh, đều không liên quan đến cậu ấy.

 

Chỉ đến khi cậu quay đầu lại nhìn thấy Ôn Niệm Niệm, khóe miệng mới hơi hơi giương lên.

 

Trong nháy mắt, tất cả băng tuyết đều tan rã.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)