TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101: Tra nha phiến
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 101: Tra nha phiến

 

Hứa Ngạn Khanh ghé tai nghe Lưu Bộc bẩm báo, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, liếc mắt dò xét rồi cười nhạt: "Cầm vào đây đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người biết rằng lại sắp có chuyện xảy ra, ai nấy đều cẩn thận, run rẩy lo lắng từng hồi, e sợ họa lớn sẽ rơi xuống đầu mình. 

 

Lưu Bộc đi ra ngoài rồi quay trở lại, hai ba người hầu khác đặt những thứ trong tay của họ xuống giữa sàn nhà, cả đám người nhìn kỹ thì chuyển sang hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt của Trân Lan và Tú Cầm thay đổi rõ rệt.

 

Một khay đựng thuốc lá hình vuông sơn mài màu đỏ, một chiếc đèn xông khói thuốc phiện làm bằng thủy tinh, một tẩu hút thuốc sứ màu xanh lam, hai khối tròn như bánh bọc trong lớp giấy màu vàng chưa mở, bên ngoài còn thừa nửa bánh, chỗ giấy vàng bị xé ra xuất hiện khối thuốc phiện* màu đen chưa đốt.

 

*Nguyên văn là 硬的生烟膏 có nghĩa là thuốc mỡ khói lớn, đây là tên gọi ban đầu của thuốc phiện.

 

Có người cả gan dám hút thuốc phiện trong nhà.

 

Mẹ Hứa cũng giật mình.

 

Lưu Bộc đưa cho Hứa Ngạn Khanh một hộp hoa sen mạ vàng sơn mài màu đen, cầm chiếc khuyên đồng nhỏ có hình hồ lô nhấc lên, nắp hộp mở ra, bên trong toàn là đồ trang sức bằng vàng, phỉ thúy và ngọc trai của phụ nữ.

 

Hứa Ngạn Khanh rất quen thuộc với những thứ này, trâm cài này từng món một đều do anh cẩn thận chọn cho Quế Hỷ. Anh lấy từ trong đó một cây trâm cài tóc mạ vàng mẫu đơn hí phượng điểm thúy, dùng đốt ngón tay kẹp lấy rồi xoay vòng, đôi con ngươi sâu hun hút tối thẫm như mực, giống như đêm lạnh bên ngoài cửa sổ. Ngạn Chiêu gần đó thấy rõ trong tay anh cầm thứ gì, lập tức hiểu ra, lo lắng gọi một tiếng: "Em hai!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Ngạn Khanh chỉ nhét cây trâm này vào trong ống tay áo, nhìn em ba đang ngồi giữa ghế, đầu giống như gà mổ thóc, cao giọng quát chói tai: "Hứa Ngạn Hòe!"

 

Hứa Ngạn Hòe chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng sấm sét, thoáng cái giật mình nhảy dựng lên. Nói thật ra là hắn ta không sợ trời không sợ đất, không sợ cha mẹ, cũng không sợ anh cả, duy chỉ có nhìn thấy anh hai thì trong lòng đã sợ hãi, rõ ràng là anh trông nhẹ nhàng tao nhã nhất.

 

Nay vừa nhìn thấy bộ hút thuốc phiện giữa đất, chắc hẳn là vội vàng nghi ngờ hắn ta. Hứa Ngạn Hòe vội vàng tiến lại gần trước người Hứa Ngạn Khanh, giơ năm ngón tay lên thề với trời: "Em là kẻ sống phóng túng, nhưng sẽ không bao giờ đụng đến thứ này, anh hai anh phải tin em."

 

Cái chết của cha Hứa cho đến bây giờ vẫn được giữ kín không nói ra, nhưng lại có gắn bó chặt chẽ với nha phiến, vì thế nên Lão thái gia mới đặt ra quy củ, nếu con cháu nhà họ Hứa hút nha phiến thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, xoá tên trong gia phả, vĩnh viễn cũng không được quay lại.

 

“Quỳ xuống!” Hứa Ngạn Khanh vỗ mặt bàn, tiếng “rầm” nặng nề vang lên dội vào rúng động cả màng nhĩ. Hứa Ngạn Hòe không biết tại sao hai đầu gối lại mềm nhũn quỳ bịch xuống đất, bi ai kêu oan: “Em bị oan như Đậu Nga*."

 

*Nguyên văn là 窦娥冤 (Oan Đậu Nga): là câu chuyện kể về nàng Đậu Nga chồng mất sớm, tên trùm gian ác trong vùng buộc nàng phải kết hôn với hắn nhưng vì không đồng ý mà nàng bị hắn vu hãm cho tội danh giết người rồi chết trong ngục tù. Hiện nay, cụm từ này thường dùng để chỉ về một việc sai trái nào đó người ta không làm nhưng vẫn phải gánh lấy tội danh.

 

Mẹ Hứa bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, hiểu con không ai bằng mẹ, nhìn thấy phản ứng của Ngạn Hoè, trái tim của bà mới bình tĩnh lại, miệng lưỡi run rẩy hô lên: "Ngạn Khanh, cậu định đuổi cùng giết tận mẹ góa con côi chúng tôi sao? Làm ầm ĩ đến nửa đêm, hoá ra ý của cậu là chỉ chó mắng mèo, thật độc ác! "

 

Hứa Ngạn Khanh cười lạnh không thèm để ý, Lưu Bộc chắp tay thở dài, mở lời bẩm: "Thưa Phu nhân, Tam gia, tất cả những dụng cụ hút thuốc này được tìm thấy từ phòng của dì ba, vả lại còn dụ dỗ dì hai hút một ít."

 

Chợt cả người Ngạn Hoè thô bạo nhìn về phía Trân Lan và Tú Cầm, một lúc sau thì ngoảnh đầu lại khốn nạn nói: "Anh hai muốn trừng phạt bọn họ gì cũng được, không liên quan gì đến em..."

 

Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời, một mảnh ống tay áo màu xanh lục xẹt qua trước mắt, nghe thấy một tiếng "bốp" giòn tan, nửa bên má sưng lên sưng lên, nóng như lửa đốt, nhìn qua đau đớn giống như bị phỏng.

 

Hứa Ngạn Khanh tức giận cho hắn một cái tát, duỗi chân ra đá hắn thêm một lần nữa.

 

“Anh hai, anh đánh em!” Hứa Ngạn Hòe che nửa gò má, ngã trên mặt đất, mong ngóng nhìn Ngạn Chiêu cầu cứu: “Anh cả làm chủ cho em!”

 

“Nên đánh!” Ngạn Chiêu cắn răng tức giận mắng, quay mặt đi.

 

Ngạn Hòe quay đầu nhìn mẹ Hứa: "Mẹ, anh hai đánh con!"

 

Mẹ Hứa chỉ cảm thấy cái tát đó giống như giáng thẳng vào mặt mình, nóng đến tê dại, tức đến mức run như cầy sấy, nghẹn họng không nói được lời nào.

 

Hứa Ngạn Khanh trầm giọng tức giận quát: "Cô ta là kiệu hoa của Hứa gia mang tới cổng, vợ bé cậu lấy về, còn ở đây một ngày thì sống làm người của cậu, chết cũng làm ma của cậu, tại sao không liên quan?! Cô ta với cậu ăn chung nồi, ngủ chung giường, giờ hút thuốc phiện và phung phí tiền bạc, chẳng liên quan gì đến cậu? Tôi vốn nghĩ cậu xem đời là trò vui, tâm tính lãng tử, nhưng hoá ra cậu lại bạc tình bạc nghĩa, sinh ra không xứng đáng làm người! "

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)