TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 102: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm

   

Hứa Ngạn Khanh tiếp tục: "Tú Cầm đánh hai mươi gậy, giao cho bọn buôn người bán đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liếc nhìn Trân Lan đang kinh hồn bạt vía, anh thu lại ánh mắt, mắng Hứa Ngạn Hòe một lần nữa: "Trong nhà không cho phép con cháu hút nha phiến, phụ nữ trong nhà cũng phải tuân theo. Sáng sớm ngày mai cậu đưa cô ta ra khỏi nơi này, bao giờ cai thuốc xong thì lúc ấy quay về"      

 

Ở trong sân gậy gộc đánh vào da thịt vang lên tiếng uỳnh uỵch uỳnh uỵch, lúc đầu gào thét thảm thiết chói tai, sau dần dần không còn nghe thấy nữa, phòng khách im ắng không tiếng động, mọi người cũng im thin thít.

 

Giấy dán trên cửa sổ chuyển sang màu xanh lam, một vài con chim sẻ nhảy nhót trên cành hót vang, bầu trời hơi hừng sáng.

 

Hứa Ngạn Khanh đứng dậy đi ra ngoài cửa, thân mình lạnh lẽo, nghe mẹ Hứa cười khẩy hỏi: ''Quế Hỷ thì phải xử lý như thế nào? Nó cũng hút.''

 

Anh hơi dừng lại một chút, không hề quay đầu mà chỉ trầm giọng nói: "Quế Hỷ bị người khác dụ dỗ chứ không phải là tự nguyện, ta sẽ đích thân đốc thúc cô ấy cai thuốc. Nếu ba tháng sau cô ấy vẫn như vậy thì nhất định sẽ bị đuổi đi!"

 

Bước chân không dừng lại nữa, anh đi ra khỏi sảnh bước qua đống thuốc, một luồng khí lạnh phả vào mặt, anh hỏi Hứa Cẩm đang đón mình: "Bác sĩ còn đang đợi à?"

 

Hứa Cẩm gật đầu đáp phải, sau đó nói: "Ngài đi đường vất vả, cả đêm cũng không ngủ, nên nghỉ ngơi một chút..."

 

Hứa Ngạn Khanh đưa tay lên khẽ xoa đi sự mỏi mệt giữa hai lông mày, lắc đầu lạnh nhạt nói: "Đi thôi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiếm khi Quế Hỷ không tỉnh lại vì lạnh mà chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, ấm áp thì lại lười biếng, lười nhúc nhích, cô mở mắt lim dim xuyên qua lớp màn lụa đỏ nhìn ra ngoài. Cửa sổ màu đỏ, than màu đỏ, tủ quần áo màu đỏ, thậm chí ngay cả bóng người ấy cũng màu đỏ.

 

Cô duỗi cánh tay ra lặng lẽ vén góc màn lên, tối hôm qua vốn không phải là ảo ảnh, Nhị gia thật sự đã trở lại, đang ngồi ở bên bàn cầm quyển sách lật chăm chú, mà thình lình một bên tay anh bày ra tẩu thuốc đồng, đèn khói thuốc và còn có cả thuốc phiện.

 

Trong lòng có cảm giác không thể nào giải thích được, cảm giác thê lương như sau trăm năm gặp lại người, cô từ từ ngồi dậy, má Triệu đi tới treo màn lụa lên, mỉm cười: "Dì tỉnh rồi!"

 

Quế Hỷ mơ hồ đáp lại, má Triệu mang quần áo mới tới hầu hạ cô mặc vào, một bên thì lẩm bẩm: "Là lão gia mang từ Thượng Hải về, quả thật rất đẹp."

 

Nhắc đến Thượng Hải, cô không khỏi liên tưởng đến hai bóng người đen trắng trên báo, không nói lời nào mà soi mình trong gương trang điểm. Trên người mặc chiếc áo gấm Vân Nam ngắn bó sát hình những chùm hoa quế, bên dưới là váy bông màu xanh xen chỉ bạc, tuy sắc mặt trắng bệch để lộ nét xanh xao từ bên trong, nhưng bởi vì quần áo mới nên toát lên vẻ đẹp yếu ớt mà mềm mại đáng yêu.

 

Má Triệu khẽ đẩy vào hõm eo cô, miệng hướng thẳng về phía Hứa Ngạn Khanh nói to, ý là bảo cô đi qua làm hòa.

 

Quế Hỷ hít một hơi rồi chậm rãi đi đến bên anh, cúi đầu xuống nhỏ giọng kêu Nhị gia, nhưng cô cũng không biết phải nói gì.

 

Hứa Ngạn Khanh đặt sách trong tay xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt không đổi sắc mà mím chặt môi mỏng, không lâu sau thì đứng lên nói với má Triệu: "Hầu hạ cô ấy rửa mặt dùng cơm đi. Hứa Cẩm sẽ mang một bộ quần áo đến, bà cho cô ấy thay lại, sau nửa giờ ta đợi ở bên trong xe ngựa. "

 

Anh giao phó xong cũng không nói gì với Quế Hỷ, vén rèm bước ra ngoài hiên mà không hề ngoái lại. Nếu không có những chuyện phiền lòng như thế này, chắc chắn anh sẽ đè cô xuống bàn dài, xé áo ngắn cởi váy bông, thô bạo tách đôi chân thon dài trơn mịn trắng nõn như sữa ra, rồi cầm thân rồng đã trở nên cứng rắn sưng phồng của mình cắm vào sâu trong động hoa của cô, tận hưởng sự bảo bọc khít khao cắn xé từ sâu bên trong hoa huyệt, thấm đẫm mật ngọt ái tình. Mùi vị hồn xiêu phách lạc như thế, từ sau khi anh rời khỏi Kinh thành thì có muốn cũng không có được. 

 

Thật ra anh càng nhớ cô hơn, anh chưa bao giờ nhớ một người phụ nữ như thế, nghĩ đến cô trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.

 

Nhìn xem, tình yêu dành cho Quế Hỷ đã ngấm vào máu thịt anh tự lúc nào, anh cũng không thể tìm ra nó đến từ đâu nữa.

 

Trên thực tế anh tỉnh táo và lý trí đến thế, trong mọi việc luôn đặt chữ lợi lên đầu, chưa bao giờ nói đến chuyện tình cảm.

 

Lần này gặp khó, bởi vì cô xinh đẹp cũng đúng, vì tính cách cũng không sai, chuyện phòng the phù hợp cũng được, trong con mắt của đủ loại người ngoài, đó là những lý do mà tương lai có thể thay lòng.

 

Cũng có thể anh đã yêu, không có lý do gì để bao biện cả.

 

Không ai ngờ rằng anh lại là một người đàn ông chung tình, đã xác định yêu thích thì chính là cả đời.

 

Vì vậy tối qua lúc nhìn thấy cô trong bộ dạng say sưa sa đọa, anh tức giận đến nỗi chỉ muốn giết người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)