TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105: Thăm dò chân tâm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 105: Thăm dò chân tâm

 

Một chuỗi rèm cửa bằng ngọc trai mắc trên khung cửa sổ, lộ ra vẻ dâm mỹ bên trong phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong làn khói xanh mù mịt, bóng người hít đầy nha phiến giống như ma quỷ cưỡi mây đạp gió, biến hóa mờ mịt, lộ ra nguyên hình.

 

Cô kỹ nữ nhỏ bé lại nằm dài dang rộng tay chân trên sạp hút thuốc, lim dim giống như đang ngủ nhưng không hẳn là ngủ. Một ông chủ khác nổi lên hưng phấn cuồn cuộn, một bên xé rách xiêm áo, một bên thì kéo lấy búi tóc, không có chút sức giãy giụa nào.

 

Có người khóc lóc nỉ non, có người cười như điên dại, có người thở dốc có người la hét chói tai, thậm chí còn có ông chủ như hành hung kỹ nữ, từng nắm đấm mạnh mẽ rơi trên da thịt, mặt đất vang lên tiếng bịch bịch.

 

Trong lòng Quế Hỷ rối loạn thành một cục, dùng đầu ngón tay lặng lẽ chọt vào bả vai Hứa Ngạn Khanh: “Sắp xảy ra án mạng rồi!” Nhưng nhìn thấy anh không nhúc nhích, dường như đã sớm bình chân như vại.

 

Thu Hương đang xem bài, đột nhiên vỗ tay: “Nhị gia có bài tốt!” Hứa Ngạn Khanh đẩy quân bài mạt chược ra, đoạn bài hội đủ cả đôi ăn năm, ù!

 

Hai người kia ngáp một cái, hướng đi vào phòng trong cùng với kỹ nữ, muốn hút nha phiến cho đã nghiền.

 

Thu Hương cũng đứng dậy đưa tay lên đùa nghịch tóc mai, cười hỏi: "Hai vị lão gia không hút thuốc sao? Cao thuốc đã nấu chín sẵn rồi!"

 

Trần Quân Nam nhéo eo cô ta, ngả ngớn nói: “Ăn thuốc vào làm gì, bây giờ hai chúng ta muốn cùng nhau ăn em.” Nhưng ánh mắt lại lướt qua đôi mắt Hứa Ngạn Khanh, nhìn đến khuôn mặt hoảng sợ của gã sai vặt kia, khá là thú vị!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như anh ta đã đoán được cô là ai!

 

Thu Hương cười khúc khích, cởi cúc áo khoác đỏ với đầu ngón tay phủ đầy sơn móng tay, di chuyển bước lùi lại phía sau, gót chân trụ lại dựa vào thành của chiếc sạp thấp chạm khắc hoa văn gỗ đàn hương, thuận thế nửa tựa nửa nằm. Cô ta chỉ còn duy nhất một chiếc yếm uyên ương nghịch nước, hai sợi dây mảnh đỏ thẫm lay động rủ xuống chạm vào đôi chân trắng nõn nà. Dưới chân được bao bọc trong chiếc quần màu vàng nhạt dài đến đầu gối, buộc bằng chỉ bạc đỏ, lộ ra một nửa gót ngọc ba tấc. Đốt ngón tay xoắn chặt trên tấm đệm gấm màu xanh đậu, khuôn mặt chứa đầy sắc xuân, hình ảnh này chớ nói là đàn ông, ngay cả khi Quế Hỷ nhìn vào cũng cảm thấy hoạt sắc sinh hương* vô cùng.

 

(*Vẻ đẹp sống động như thật.)


Trần Quân Nam đứng dậy cởi áo choàng của mình ra, giọng nói của Hứa Ngạn Khanh thấp đến mức không thể trầm hơn được nữa, chỉ có hai người họ mới nghe thấy: "Không được cởi quần trong!"

 

Trần Quân Nam dừng tay lại một lát, kinh ngạc nhìn anh đang bình tĩnh cầm chén lên uống trà, vẻ mặt trông có vẻ như không được phép nghi ngờ gì. Anh ta bất mãn ném áo choàng của mình đi, lẩm bẩm trong miệng: "Hứa Ngạn Khanh, mãi thế này cũng có ngày tôi bị cậu chơi đến phế luôn!"

 

Quế Hỷ nắm chặt tay thành quả đấm, kinh ngạc như sét đánh, Nhị gia ngay cả đàn ông cũng không buông tha...

 

Trần Quân Nam vừa tiến gần đến chiếc sạp thấp thì Thu Hương đã nóng lòng muốn vươn tay ôm lấy cổ anh ta, đưa chiếc lưỡi đinh hương luồn vào trong miệng, hai chân mềm mại cũng quấn lấy eo anh ta. Cô ta dùng mũi chân móc vào quần rồi kéo dần xuống phía dưới.

 

Trần Quân Nam vội vàng giữ lấy đôi chân nhỏ không thành thật của cô ta, cố ý nói đùa lớn tiếng cho ai đó nghe: "Không thể cởi quần trong à, người phụ nữ nào nhìn thấy chúng ta lõa thể, bất kể là phụ nữ hiền lành hay là đàn bà dâm đãng thì hồn phách cũng bị tôi câu mất đấy. "

 

Thu Hương cười khúc khích, tự cởi bỏ dây yếm lụa, lộ ra nhũ hoa trắng như tuyết đang dựng thẳng, hướng ánh mắt khêu gợi quyến rũ như tơ về phía Hứa Ngạn Khanh, nhỏ giọng dụ dỗ: "Nhị gia mau tới đi, nghe tả vật kia của anh cũng khó đi vào, mau để cho em thử một chút xem có thể đút vào không. "

 

Quá…… Quá là không biết xấu hổ! Một người người đàn ông không đủ, còn muốn cả hai người, Quế Hỷ vừa ngượng ngùng vừa tức giận, mặt đỏ bừng.

 

Hứa Ngạn Khanh đột nhiên đứng dậy vươn tay muốn cởi cúc áo, cô không thèm nghĩ ngợi mà lập tức nắm lấy cánh tay của anh: "Nhị gia, ngài muốn làm gì?"

 

"Làm gì?!" Hứa Ngạn Khanh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu hờ hững: "Không nghe cô ta thúc giục ta tiến vào sao? Em có thể khống chế được không? Em đối với ta vô tình vô nghĩa không có chút thật lòng thì làm gì có tư cách để hỏi?"

 

Thấy cô nhanh chóng rụt tay về sau lưng, lòng anh chùng xuống, cũng không giận mà ngược lại nở nụ cười: "Em xem tướng mạo và dáng người của cô ta không thua kém em chút nào, còn đối với ta thật lòng thật dạ, so với em còn tốt hơn gấp trăm lần!"

 

Quế Hỷ mím môi bày tỏ ý kiến: "Người đàn ông khác nằm sấp trên người cô ta, ở đâu ra mà thật lòng thật dạ với ngài chứ?"

 

Ít nhất, ít nhất cô cũng chỉ có một người đàn ông là Nhị gia!

 

Hứa Ngạn Khanh lười so đo với cô: “Đúng lúc ta nổi hứng, em ra ngoài cửa đợi đi thôi!” Đối với cô vô cùng thất vọng!

 

Anh cởi bỏ áo choàng đi về phía sạp thấp, mắt thấy anh đi tới phía sau lưng Trần Quân Nam... Cánh tay phải chợt bị túm chặt: "Không cho phép ngài chạm vào cô ta, cứ không cho phép đấy!"

 

Là giọng nói run rẩy ngang ngược của Quế Hỷ.

 

Hứa Ngạn Khanh khép mắt lại, yết hầu lăn nhẹ, cô còn do dự ở đó không tiến lên, nếu cô cả gan chậm trễ một bước nữa...

 

Thì anh sẽ thật sự từ bỏ!
 

 

Pass c106-c115: pass

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)