TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104: Dáng vẻ phù phiếm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 104: Dáng vẻ phù phiếm

 

Hứa Cẩm đứng lại bên ngoài Hoa Yên quán, Quế Hỷ thì theo Hứa Ngạn Khanh lên cầu thang đến tầng hai. Chỉ có một gian phòng trang nhã với cánh cửa bằng gỗ chạm khắc đóng kín, người hầu bàn gõ cửa ba lần, cầm tay nắm cửa bằng đồng xoay một cái, lập tức nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách đầy quyến rũ của phụ nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vì sao Hứa Nhị gia lại đến đây?” Trần Quân Nam cười sang sảng hỏi. Anh ta sớm đã nhìn thấy sau lưng Hứa Ngạn Khanh thấp thoáng một bóng vải thô màu xanh trắng, nhưng vẫn ung dung đợi người đó đến gần mới chợt thò cổ ra nắm lấy cánh tay, vừa vặn đụng phải đôi mắt như nước trong veo của Quế Hỷ, không khỏi sững sờ, sau đó mỉm cười: "Khá lắm, là một… gã sai vặt xinh đẹp như hoa." Anh ta là chiến sĩ quanh năm ra vào chốn phấn son, là nam hay nữ liếc mắt một cái đã biết được ngay.

 

“Bớt nói nhảm đi.” Hứa Ngạn Khanh trầm giọng cảnh cáo, Trần Quân Nam nhún vai, chỉ cười không nói.

 

Trong phòng còn có sáu ông chủ mặc quần áo xa xỉ, bên mình ôm ấp kỹ nữ đang ngồi uống rượu trò chuyện quanh bàn, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Hứa Ngạn Khanh gật đầu cười nhẹ rồi chọn một ghế trống ngồi xuống. Quế Hỷ đứng sau lưng anh cũng nghe được vài câu, toàn bộ những người này đều thuộc thương hội Giang Nam đến đây để mua vui. Cô còn nghe thấy tiếng lách cách khi rèm cửa ngọc trai va vào nhau, nhìn theo hướng âm thanh, hóa ra trong phòng còn có còn một vách ngăn, xuyên qua kẽ hở của tấm mành loáng thoáng có thể nhìn thấy chiếc sạp hút thuốc phiện trải dài.

 

Một kỹ nữ bước ra. Cô ta bẩm sinh diễm lệ, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt ngậm cười yểu điệu thanh tú, đôi môi thoa chút son đỏ thướt tha, cài chiếc kẹp tóc hình bươm bướm mạ vàng bạc ở búi tóc, mặc bộ quần áo thu hải đường, sắc đẹp từ đầu đến chân không hề thua kém Quế Hỷ chút nào.

 

Những người khác gọi cô ta là Thu Hương, hoa khôi từ kỹ viện mời đến để tiếp đãi.

 

Cô ta quen thuộc đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngạn Khanh, thản nhiên dựa vào một bên vai anh, một tay cầm bình rót rượu, ghé sát vào lỗ tai anh cười hỏi: "Nhị gia muốn xem vở kịch nào?"

 

Hứa Ngạn Khanh không từ chối sự thân mật của cô ta, mím môi bắt đầu lựa kịch: "Diễn điệu Tây Bì vở [Nhân diện đào hoa]!"

 

Kỹ nữ kia mang bộ móng tay nạm ngọc, chọc nhẹ vào má anh nũng nịu mắng: “Nhị gia biết điệu này là khuyết điểm của em, còn cố ý muốn bêu xấu em sao?” Trong miệng cô ta nói thế nhưng lại đứng lên đi lấy đàn tỳ bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ đứng bên cạnh quan sát, liếc mắt đưa tình quen thuộc như vậy, hẳn là người tình cũ đây mà!

 

Trong lòng có cảm giác chua xót không thể nào giải thích rõ được, tựa như bị móng vuốt nhỏ của mèo cào phải, ngột ngạt khó thở.

 

Miệng quạ trong thiên hạ đúng là đen thật, trước đây tung tin đồn Hứa Nhị gia giữ mình trong sạch không ám khói liễu* đều là giả, xem ra anh đã thong dong vui đùa rất lâu ở nơi đây rồi. 

 

(*Nguyên văn là 烟柳: Đây là hai hình ảnh so sánh đối lập khi khói có màu xám, đen tối mù mịt, cây liễu lại có màu xanh lục, tươi non mơn mởn. Hàm ý của cụm từ đang muốn nói đến là kỹ nữ - những người con gái đang độ tuổi xuân xanh mà lại sa chân vào nơi tối tăm mịt mờ.)

 

Cô không muốn nhìn thấy nơi thác loạn này nữa! Cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Nhị gia cứ thoải mái đi, tôi ra bên ngoài cửa tiệm chờ.” Vừa nói xong đã muốn rời đi.

 

“Không được phép đi bất kỳ đâu cả, thành thật đứng lại đây cho ta.” Giọng Hứa Ngạn Khanh lạnh lùng, vì mang theo vài phần tức giận nên không chỉ có Quế Hỷ sửng sốt, những người đàn ông khác cũng nghe vào trong tai.

 

Có người tò mò hỏi: "Vị này là?"

 

Hứa Ngạn Khanh qua loa đáp: “Chỉ là người thân ở quê, đưa đến đây để mở mang tầm mắt.” Dáng vẻ như không muốn nói nhiều, đúng lúc Thu Hương cũng ôm đàn tỳ bà ra ngồi xuống vừa đàn vừa hát, những người khác cũng biết điều không hỏi thêm nữa. .

 

Hết một khúc hát, bàn tiệc không có nhiều khác biệt, hầu bàn nhanh chóng lau dọn mặt bàn sạch sẽ, châm trà và thay tách trà mới, sau đó thì bưng bộ quân mạt chược được làm bằng ngọc bích lên để đánh bài.

 

Hứa Ngạn Khanh, Trần Quân Nam và hai ông chủ khác bắt đầu chơi mạt chược, Quế Hỷ đứng thẳng lưng, mặt không có biểu cảm gì.

 

Lúc này những người đàn ông khác từng người khoác vai kỹ nữ rời đi.

 

Thu Hương phe phẩy chiếc quạt lụa trắng, vẫn ngồi bên cạnh Hứa Ngạn Khanh. Cô ta hái một quả nho tím bóc vỏ rồi dùng mười đầu ngón tay thon dài nhón lại đưa đến bên miệng anh, Hứa Ngạn Khanh lắc đầu không ăn: "Trên ngón tay cô có mùi son phấn." Lại ra lệnh cho Quế Hỷ: "Cậu đến phục vụ ta! "

 

Thu Hương đút quả nho cho Trần Quân Nam, sau đó bưng đĩa lên đưa cho Quế Hỷ.

 

Quế Hỷ không tiếp mà chỉ chắp tay sau lưng nói: "Tôi là người quê mùa, ăn cả quả nho quen rồi, không bóc vỏ được đâu. Nhị gia vẫn nên nhờ người khác thạo hơn thôi."

 

“Thì ra là tính tình bướng bỉnh!” Thu Hương nhìn cô cười chế giễu: “Cô như thế này nếu rơi vào tay tú bà thì cũng buộc phải bóc vỏ thôi, có hay không cũng không do cô quyết định.”

 

Hứa Ngạn Khanh không thúc giục cô, anh vừa chơi bài vừa nói chuyện ở thương hội với bốn người khác, hình như có liên quan đến chính phủ.

 

Quế Hỷ trừng mắt nhìn Thu Hương, quay đầu nhìn về phía rèm ngọc trai, lập tức bị dọa đến ngây người. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)