TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116: Hai rắc rối nhỏ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 116: Hai rắc rối nhỏ

 

“Tiết tiểu thư?” Mã mắt vẫn còn to tròn ướt át của Hứa Ngạn Khanh hung hãn đâm sâu vào, nghe tiếng Quế Hỷ mỏi mệt mềm mại kêu lên, anh mới há miệng ngậm đầu nhũ mà nói: “Mạng đều sắp mất trên người em, còn có thể có Tiết tiểu thư nào nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì mà mạng với không mạng, không phải vừa rồi ngài vẫn sinh khí dồi dào đó sao?” Hai gò má Quế Hỷ đỏ bừng, không đẩy anh ra được, co chân khép chặt ngón chân lại rồi đạp tứ tung, một bên hừ giọng nói: “Trước kia em không quan tâm nhưng bây giờ thì có, nếu như ngài và cô ta câu kết xằng bậy dây dưa không rõ thì em nhất định sẽ không buông tha đâu!”

 

“Em không buông tha như thế nào?” Hứa Ngạn Khanh nắm chặt đôi chân thon dài, hơi lạnh lùng hỏi.

 

Quế Hý mím môi: “Em sẽ không ở cạnh ngài nữa!”

 

Mặt Hứa Ngạn Khanh biến sắc, tròng mắt âm trầm nhìn cô một lúc rồi cười một tiếng: “Không ở cạnh ta vậy thì em muốn ở cạnh ai? Ngọc Lâm sư huynh? Em đừng có mơ!”

 

Anh xoay người, cầm lấy chiếc yếm của cô lau chùi chất dịch đục nhầy dính nhớp, giọng nói hàm uy: “Ảnh trắng đen trên báo là vô tình bị chụp lén rồi cắt ghép hiểu nhầm, hôm đó ra bến tàu để tiễn Tiết tiểu thư đi theo vị hôn phu du học bên Anh quốc, dăm ba năm cũng không trở về. Ta làm thương nhân nên phải có nhiều bữa cơm xã giao, mặc dù ta không đụng vào phụ nữ nhưng cũng khó tránh khỏi nhiễm chút mùi hương. Nếu như em không tin ta mà làm ầm ĩ lên như vậy, thì dù có là vợ chồng tình cảm sâu đậm cỡ nào cũng sẽ không chịu được rồi rạn nứt.”

 

Quế Hỷ chống đệm ngồi dậy, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận. Lại còn nói cô, thật ra thì anh cũng đâu có tin cô, nếu không sao anh lại nhắc tới Ngọc Lâm sư huynh.

 

Lúc gọi má Triệu bưng nước vào, Hứa Ngạn Khanh đã khoác chiếc áo choàng họa tiết cây tre màu xanh cùng với chiếc áo khoác cưỡi ngựa bằng lông màu tím, mặt mày sạch sẽ, áo quần chỉnh tề, liếc nhìn Quế Hỷ rồi khẽ ho một cái: “Ta phải đi đây!”

 

Má Triệu vội vã cười nói: “Nhị lão gia đi thong thả.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ cúi đầu rũ cổ, chậm chạp gài nút tà áo trước lại, không trả lời anh.

 

Hứa Cẩm bên kia mành thúc giục: “Nhị lão gia, đã không còn sớm.”

 

Hứa Ngạn Khanh khoanh tay đứng yên, lạnh lùng nói: “Chồng sắp đi xa mà cũng không đả động gì, đây là đạo làm vợ à?”

 

Má Triệu nhỏ giọng nói: “Dì hai ơi! Nhị lão gia đang nói với dì đấy.”

 

Quế Hỷ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tinh dịch của anh vừa nhiều lại vừa đặc, chầm chậm từng dòng ồ ạt chảy ra từ hoa kính, không ngờ lại bị Hứa Cẩm và má Triệu đẩy cô tới trước mặt anh, cô xấu hổ đứng dậy hành lễ với anh: “Nhị lão gia đi thong thả!”

 

“Không nghe rõ! Em đến trước mặt ta nói.” Đôi mắt của Hứa Ngạn Khanh chăm chú nhìn, giọng nói không cho phép cô chối từ.

 

Quế Hỷ cắn chặt răng từ từ đi tới trước mặt anh: “Nhị lão gia đi thong thả!” Cô nhìn chăm chăm đôi giày đỏ thêu một cặp uyên ương nhỏ, nhất định không chịu ngẩng đầu lên.

 

Cái tính tình quật cường này đúng là không biết nói như thế nào! Hứa Ngạn Khanh nhìn búi tóc đen lỏng lẻo của cô, nhìn vạt tóc mái trước trán cô để vì anh, nháy mắt trong lòng anh trở nên mềm mại, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn chờ ta trở về.”

 

Anh xích lại gần hôn lên gò má phấn nộn xinh đẹp của cô, dúi một chiếc khăn tay màu trắng vào lòng bàn tay cô, rồi vén mành rời đi mà không ngoảnh lại. 

 

Tim Quế Hỷ đập mạnh, thật bất ngờ, lại chính là cây trâm bạc mạ vàng nạm ngọc điểm thúy mẫu đơn hí phượng. 

 

Đại lão gia có nhắc qua, đây là di vật của người mẹ đã qua đời mà Hứa Ngạn Khanh cất giấu như bảo vật, sau này mới đưa cho cô, nhưng cô lại cho Trân Lan để đổi nha phiến.

 

Vậy mà anh lại một lần nữa đưa cây trâm này cho cô…

 

Mũi Quế Hỷ chua xót không nói nên lời, cô vén mành chạy đuổi ra tới ngoài cửa. Trên hành lang không có một bóng người, suy nghĩ một chút cô lại chạy tới cuối hành lang, ở đó có một cái sân vuông vắn. Cô níu lấy tay vịn cầu thang nhìn xuống ánh sáng ảm đạm loang lổ, đúng lúc bóng dáng Hứa Ngạn Khanh xuất hiện cùng với Hứa Cẩm. Hứa Ngạn Khanh khoác áo khoác màu đen, Hứa Cẩm thì xách rương hành lý.

 

“Anh Ngạn Khanh!” Cô kêu lên một tiếng, hai người họ vẫn vội vã bước đi, không hề ngừng lại.

 

Hứa Ngạn Khanh bỗng nhiên hỏi Hứa Cẩm: “Cậu có nghe bà hai gọi tôi không?”

 

Hứa Cẩm nhướng mày, toét miệng cười: “Nhị lão gia còn chưa ra tới cửa đã bắt đầu nhớ bà hai rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)