TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117: Bà cả
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 117: Bà cả

 

Hứa Ngạn Khanh nhếch miệng cười nhạt, rồi tự vén rèm xe cúi người leo lên xe ngựa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Cẩm bước lên theo ngồi vào vị trí của mình, châm một chén trà đưa tới, nhìn thấy vẻ mặt của Nhị lão gia vui vẻ đón lấy chén trà. Còn có thể không vui vẻ sao, cậu ta dù cách một tấm vách nhưng vẫn nghe được chút tiếng động.

 

Tiếng dì hai ư a khiến cho… hồn vía của người ta bay lên tận chín tầng mây.

 

“Nói cho ngài biết ngài đừng có mắng tôi.” Cậu ta bí ẩn nói: “Tôi ở hành lang nhìn thấy bà cả men vào cửa sổ nhìn trộm.”

 

“Cậu không nhìn lầm chứ?” Hứa Ngạn Khanh nhíu mày, liếc nhìn cậu ta: “Chuyện này có ảnh hưởng nặng nề tới danh tiết của người phụ nữ đã xuất giá, đừng để nhầm lẫn!”

 

Hứa Cẩm nghe thấy lời giáo huấn thì có hơi ngập ngừng, gãi đầu: “Có lẽ do hành lang tối tăm mù mờ… Chẳng qua bà cả rớt một chiếc bông tai, tôi giúp bà ấy tìm ở trong góc xó, còn thưởng tiền cho tôi nữa.”

 

Liếc trộm thấy sắc mặt của Nhị lão gia, cậu ta vội vã lấy ra chuỗi tiền giải thích: “Tôi có nói nếu nhận sẽ bị Nhị lão gia mắng, bà ấy vẫn cứ nhét vào, còn dặn tôi không cần phải nói cho ngài biết!”

 

Hứa Ngạn Khanh làm như suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Tiền cậu cứ giữ, những gì hôm nay cậu nói cho ta biết phải giữ kín, không được nói cho ai!”

 

Nhìn thấy cậu ta gật đầu đồng ý thì lại hỏi: “Nói xem? Cậu cảm thấy bà cả miệng nam mô dạ hiền từ này như thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Cẩm bĩu môi nói: “Nhị lão gia ngài không biết đâu, con bé người hầu Tiểu Thiền trong phòng bà cả đúng là chịu tội. Có lần tôi ở trong vườn thấy cô ta trốn sau núi giả mà khóc, cánh tay cẳng chân gầy bé đều phủ đầy vết bầm, xanh xanh tím tím không còn lành lặn, ngài đoán xem là ai làm?”

 

“Cậu bắt ta đoán?!” Hứa Ngạn Khanh nhướng mày, đúng là không muốn sống nữa mà!

 

Hứa Cẩm vội vàng cười hùa: “Là do bà cả không vui nên trừng phạt, còn không cho phép cô ta nói với ai, nếu không sẽ bán vào kỹ viện cho tú bà.”

 

Hứa Ngạn Khanh không ừ hử gì, nhấp hai ngụm trà nóng rồi bất ngờ hỏi: “Tiểu Thiền tình nguyện để lộ chân tay ra trước mặt cậu? Chọn một ngày lành đi, để dì hai làm chủ cho hai người!”

 

Hứa Cẩm giãy nãy đỏ cả mặt, vội vã khoát tay thanh minh: “Tôi chỉ coi cô ta là em gái…”

 

“Cậu có lòng muốn giúp cô ta thì chỉ có cách này!” Hứa Ngạn Khanh đặt chén trà xuống, giơ tay lên xoa xoa giữa hai chân mày với vẻ mệt mỏi, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này đây anh vừa mới ra khỏi cổng nhà mà đã nhớ nhung cô bé lẳng lơ Quế Hỷ kia rồi.

 

Cô nhìn thấy cây trâm thì sẽ hiểu tấm lòng của anh, bây giờ sợ là cô đang hối hận vì gây chuyện với anh thôi. Có giận có thương, anh cũng sẽ tha thứ cho cô, nhưng không thể không đòi một chút bồi thường, dáng vẻ cô ngoan ngoãn thật là chết mất thôi…

 

Một chút lơ đãng thoáng qua khuôn mặt Nhị lão gia, Hứa Cẩm cảm giác được dục vọng dâng lên.

 

Cậu ta chớp chớp mắt, dứt khoát vén mành che lên nhìn xung quanh. Vì sắp đến Nguyên Tiêu nên đường phố trong thành tấp nập rộn rã, đèn đuốc sáng rỡ, tòa nhà Hoa Yên quán hai tầng nằm ở giao lộ bề ngoài phô trương, người ra người vào cực kỳ náo nhiệt.

 

Xe ngựa rẽ qua một con hẻm rộng, vừa mới đi đã tới trên cầu Trạng Nguyên.

 

Hứa Cẩm bất chợt biến sắc mặt, đứng lên nói to: “Kia là ngã ba mà, tàu đi Thượng Hải đậu ở phía Nam bến Đào Diệp, sao lại đi hướng Bắc?”

 

Hứa Ngạn Khanh lo cậu to ồn ào mở mắt ra nói: “Ai nói là ta đi Thượng Hải?” Anh đang ngồi thẳng lưng, nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách đó không xa là phủ Tri huyện, trước cửa có hai con sư tử bằng đá nghiêm nghị ngồi tắm nắng chiều.

 

Chuông đồng hồ Pháp Lang gõ mười tiếng.

 

Tiểu Thúy buông chiếc màn trướng uyên ương đỏ thẫm xuống, định xoay tắt bóng đèn, lại nghe tiếng nói mềm mại của dì hai: “Tôi còn phải đọc lại cuốn sách, em đi nghỉ đi, điểm tâm trên bàn vẫn chưa đụng qua, em cũng cầm theo đi!”

 

Tiểu Thúy nói lời cảm ơn, bưng chiếc đĩa bánh xuân thịt vịt trời (1) vẫn còn bốc khói, hạ mành cửa xuống, chiếc bóng đèn vàng treo nơi hành lang bị gió thổi đung đưa. Cô ấy đi tới cuối hành lang, căn phòng thứ hai từ dưới đếm lên của người hầu đẩy cửa vào. Má Triệu má Tần không biết trốn đi chỗ nào uống rượu đánh bạc, chỉ còn Tiểu Thiền dựa vào chiếc giường cạnh cửa sổ mà ngủ, ánh trăng chiếu rọi vào cánh tay giấu trong chăn của cô ta, hắt lên màu trắng xanh điểm vài chỗ thâm tím.

 

Dường như nghe được tiếng bước chân đi lại ồn ào, Tiểu Thiền uể oải rên một tiếng: “Là Tiểu Thúy à? Giúp tôi rót một ly nước tới đây với!”

 

Tiểu Thúy bưng ly nước và cả bánh xuân đưa đến mép giường, kéo băng ghế ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Cô ăn gì chưa? Đây là của dì hai cho đấy.”

 

“Đang đói muốn chết đây!” Tiểu Thiền vén chăn ngồi dậy, cầm lên một cái bánh xuân cắn lấy. Tuy lớp vỏ chiên bên ngoài đã nguội nhưng lớp nhân bên trong vẫn còn nóng hổi, lập tức bị bỏng miệng, hít hà mà thổi hơi.

 

“Cô ăn chậm một chút, đều là của cô cả.” Tiểu Thúy đè nén giọng nói than thở: “Ai cũng nói bà cả tính tình hiền lành, sao lại đối xử hà khắc với cô như vậy, mỗi ngày trong người khó chịu lại đánh lại không cho ăn cơm. Cô nói thử xem cô có chỗ nào chọc giận bà ấy không?”

 

Tiểu Thiền không muốn trả lời, miệng nhai bánh xuân đánh trống lảng: “Bánh này ăn ngon thật, thịt vịt trời thấm vị đậm đà, mùi vị cải thảo và nấm đông cô cũng rất tươi ngon. Cho cô món điểm tâm ngon như vậy, dì hai cũng thật là rộng rãi.”

 

Tiểu Thúy gật đầu: “Dì hai đối xử với chúng tôi rất tốt. Cô nói xem cô đã chọc giận gì bà cả vậy?”

 

Tiểu Thiền nuốt một cái bánh xuân xuống, rồi lại cầm lên một cái nữa. Lần này cô ta không ăn vội vàng nữa mà từ từ thưởng thức, một bên thì nói: “Còn chẳng phải là do dì cả sao. Đại lão gia mua cho dì ấy một chiếc áo khoác màu đỏ, dì ấy mặc vào hỏi tôi xem có đẹp hay không, tôi trả lời là đẹp, bị bà cả nghe thấy, chỉ vì chuyện đó mà cấu véo tôi.”

 

“Bình thường thấy bà cả đối xử với dì cả rất thân thiết, hóa ra chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.” Tiểu Thúy bỗng nhiên hiểu rõ: “Chỉ có người hầu chúng ta chịu tội.”

 

Tiểu Thiền nhìn cô ấy một cái: “Đừng có nói tôi, cô cũng nên cẩn thận một chút, chờ Nhị lão gia cưới vợ cả qua cửa, chỉ sợ là cuộc sống của cô cũng không còn yên bình như bây giờ.”

 

“Lời này của cô là có ý gì?” Lòng Tiểu Thúy bỗng nhiên trầm xuống một cách kỳ lạ.




 

—-------

(1) Bánh xuân: như bánh tráng bên mình, dùng để cuốn nhân rau/thịt/…

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)