TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121: Dã tâm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 121: Dã tâm

 

Quế Hỷ từng nghe Hứa Ngạn Khanh nhắc đến Tịch Cảnh Vinh hai lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lần là Tịch Cảnh Vinh âm thầm giở thủ đoạn hèn hạ, còn anh để đảm nhiệm chức hội trưởng thương hội nhiệm kỳ tiếp theo mà vội vàng nạp cô làm lẽ.

 

Một lần là khi đưa cô đến Hoa Yên quán, nghe nói chủ quán đó là Tịch Cảnh Vinh, anh đã ghét bỏ ra mặt.

 

Quế Hỷ nhìn về phía Triệu quản sự hỏi: “Bác Triệu, năm nay Nhị lão gia có chuẩn bị quà Tết cho Tịch gia không?”

 

Triệu quản sự đáp: “Lúc đọc danh sách quà Tết hồi giờ Tý, Nhị lão gia đã gạch tên Tịch gia đi, không qua lại với nhau nữa.”

 

Quế Hỷ có chủ ý trong lòng, cô hé môi nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, cho mà không nhận rất vô lễ, nhận rồi mà không cho lại cũng vô lễ. Tịch gia đưa quà đắt tiền, nếu không đáp lễ sẽ rất bất lịch sự. Mà Nhị lão gia đã không qua lại, cũng chẳng đáp lễ thì cớ gì còn nhận quà của đối phương, để bị người ngoài chỉ trích, rước phiền vào thân chứ!”

 

Hứa Ngạn Chiêu cười gật đầu: “Nói chí phải.”

 

Mẹ Hứa liếc cậu con trai thứ ba của mình: “Con có gì muốn nói không?”

 

Ngạn Hòe vẫn luôn sợ anh hai của mình, dì hai đã không chịu nhận thì cần gì anh ta phải tự chuốc họa vào thân, vì vậy lập tức xua tay nói: “Chuyện này không liên quan gì đến con cả, thế nào cũng được!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Hứa trừng anh ta một cái, hàm hồ nói: “Cứ thế mà làm thôi!”

 

Bác Triệu làm quản sự tại phủ lớn đã nhiều năm nay, cũng trở nên cay nghiệt, ông ta tỏ vẻ thanh cao hỏi: “Vậy tôi phải đáp lời Tịch gia thế nào đây, mời bà chủ chỉ điểm cho ạ.”

 

“Ông hỏi nó đi!” Mẹ Hứa hất cằm chỉ Quế Hỷ.

 

“Thế mời dì hai nói ạ.” Bác Triệu nhìn về phía Quế Hỷ với khuôn mặt ẩn chứa ý cười.

 

Quế Hỷ vốn định thoái thác, bộc lộ tài năng chưa chắc đã tốt, huống hồ thân phận của mình cũng chẳng có mặt mũi gì, nhưng thấy bác Triệu ngó sang đây, cô chẳng suy nghĩ nhiều đã đáp: “Năm mới đã trôi qua hơn nửa thời gian, bây giờ đưa quà đến cũng chẳng phải quà Tết nữa, mà chỉ là quà xã giao qua lại trong làm ăn. Cái này cần chờ Nhị lão gia từ Thượng Hải về thu nhận, chúng ta không thể tự quyết định.”

 

Bác Triệu nhận lệnh rồi rời đi, trong phòng rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị. Mỗi người đều thu lại nụ cười, dáng vẻ trầm ngâm suy tư.

 

Tam lão gia nhét viên bánh đậu xanh cuối cùng vào miệng, nói một câu rồi đứng dậy đi mất.

 

Mẹ Hứa thì bảo cảm thấy mệt trong người nên muốn nằm nghỉ một lúc, Phùng thị đẩy Hứa Ngạn Chiêu đi trước, những người khác cũng lần lượt theo sau.

 

Đến khi trong phòng không còn ai, má Lý múc một chén canh gà cho mẹ Hứa và nhẹ nhàng nói: “Ái chà, hôm nay dì hai xuất chiêu huênh hoang nhỉ.”

 

Mẹ Hứa không lên tiếng, cầm muỗng đảo qua đảo lại trong chén. Bà không thích ăn thịt nhưng lại thích ăn những phần của con gà. Đây là một con gà ngon, nước canh nổi mỡ vàng hương vị tươi mới, miếng lòng gà nhai trong miệng rất dai giòn.

 

Má Lý lại lẩm bẩm: “Dì hai rất được Nhị lão gia cưng chiều!”

 

“Vậy thì sao? Có cưng chiều hơn đi chăng nữa cũng chỉ là vợ lẽ, còn có ngày được đổi đời sao?” Mẹ Hứa không nhịn được nữa. Vốn dĩ bà không có ác cảm cũng chẳng có mấy cảm tình với Quế Hỷ, nhưng sau ngày hôm nay, mọi cảm tình đã gần như không còn.

 

Bản thân là lẽ thì nên an phận thủ thường, ngoan ngoãn và nghe lời như Tạ Phương, nghĩ cách làm sao sinh con đẻ cháu cho Hứa gia, chứ đừng nên nghĩ suy những điều không nên nghĩ. Dã tâm của đứa đào kép, giờ đây bà nhìn nhận lại cẩn thận thì đúng là viết rõ mồn một trên mặt.

 

Bà không thích nề nếp gia đình giữ gìn nửa đời nay bị phá vỡ, ai ai cũng có tâm tư nhanh nhẹn muốn lên trời thì làm sao bà giữ được uy nghiêm của mình.

 

“Bà đi căn dặn Triệu quản sự, chuẩn bị cho chuyện ăn chay niệm Phật ở miếu Quan Âm mấy ngày sau, bảo ông ta để tâm nhiều vào.” Mẹ Hứa cười lạnh nói: “Tôi và bà chủ Tạ gia đã hẹn gặp nhau lúc ấy, cũng tiện để dì hai nghe kinh biết điều*, đừng có nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.”

 

(*khẩn cô chú: lời chú cẩn cô, xiềng xích, gông xiềng - Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký, ví với việc trói buộc người khác.)

 

Má Lý chẹp miệng vâng lời.

 

Quế Hỷ là người cuối cùng ra khỏi phòng. Tạ Phương khoác áo choàng đứng trong hành lang cười nói với chú vẹt, thấy cô đi ra thì vội thấp giọng hỏi: “Cô nói cái gì vậy? Sao lúc bà ba đi ra lời nói nghe rất kì lạ.”

 

Quế Hỷ cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Cô chính là muốn bày tỏ dã tâm không cam lòng làm lẽ của mình, cô muốn lên làm vợ cả, mặc cho họ đàm tiếu bao điều.

 

Nghĩ đến việc anh dùng bàn tay đã từng ôm cô, đôi môi đã từng hôn cô, con rồng lớn đã từng đi vào hang động của cô làm những việc tương tự với người phụ nữ khác, cô đã căm tức đến độ ngứa răng.

 

Càng để tâm đến anh thì càng không muốn chia sẻ anh, cho dù là Tạ tiểu thư cũng không được.

 

Vì Nhị gia, cũng vì bản thân, nên cô muốn tranh thủ hết sức mình một lần. Kể cả nếu kết quả cuối cùng không vừa lòng người, cô cũng chấp nhận.

 

Pass c122-c130: quehy

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)