TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120: Tặng quà Tết
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 120: Tặng quà Tết

 

Quế Hỷ được Triệu quản sự đưa vào trong phòng. Mẹ Hứa ngồi trên giường nhỏ, ngồi bên trái là Đại lão gia, Tam lão gia và Ngũ lão gia. Bên phải là Phùng thị đứng bưng trà, bà ba cũng đứng cạnh để có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài cửa sổ, những cành mơ sáp nở hoa bắt ngang qua che đậy ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng, nhưng lại đắc ý phả hương thơm thoang thoảng vào bên trong.

 

Mẹ Hứa lệnh cho má Lý đốt đèn dầu, ngọn đèn lập tức sáng rực lên. Bà nheo mắt thích nghi một lúc mới nhìn rõ Quế Hỷ xinh đẹp động lòng người.

 

Cô mặc áo gấm họa tiết mai vàng kết hợp ngó sen, bên dưới là váy dài màu xanh lá cây đậu tựa như cây mận sáp tinh quái trong sân, khuôn mặt kiều mị, dáng vẻ uyển chuyển.

 

Trong đầu bà vốn dừng ở bộ dạng e thẹn của cô vào lần đầu tiên gặp mặt, tựa như quả mận xanh chua chua không ăn được, mà lúc này đây, cô đã trở nên chín muồi ngát hương sau khi được người đàn ông hái xuống tưới nước mỗi ngày.

 

Bà lại liếc sang cô con dâu Phùng thị đang hầu hạ bên cạnh, tuy cũng là hoa y cẩm phục, nhưng tổng thể lại toát lên cảm giác u tối, ảm đạm thiếu thần khí.

 

Trước kia cụ bà đã từng nói, có thể phân biệt một người phụ nữ được đàn ông thương và không được thương thông qua nét mặt của họ, bà còn không tin, nhưng hiện giờ muốn không tin cũng không được.

 

“Gọi con vào là có chuyện liên quan đến Nhị phòng…” Bà lên tiếng nói: “Ngạn Khanh tạm thời không có ở đây, mà Nhị phòng ngoài con ra cũng chẳng còn người khác. Ngạn Chiêu đề nghị thông báo cho con biết một tiếng, muốn nghe suy nghĩ của con, tránh để Ngạn Khanh trở về lại trách chúng ta tự quyết định.”

 

Quế Hỷ nghe hiểu rõ ràng, không chối từ mà mím môi nói: “Quế Hỷ rửa tai lắng nghe ạ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Hứa và Phùng thị đều ngớ ra, vốn tưởng rằng cô sẽ đáp cứ nghe theo ý của mẹ và các lão gia, nhưng ngờ đâu lại như vậy.

 

Cô là vợ lẽ, gọi vào thông báo cùng lắm chỉ để xem tình hình, chứ chẳng ai muốn hỏi ý cô thật đâu, ai quan tâm cô nghĩ gì chứ.

 

Nhưng cô lại nói thế, đúng là không biết vị trí của mình ở đâu.

 

Mẹ Hứa bưng tách trà chậm rãi uống, nhưng không lên tiếng. Phùng thị đứng bên cạnh cong môi như cười như không.

 

Quế Hỷ cũng không lo lắng, bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Ngạn Chiêu lại rất thích thú với sự can đảm của cô, ôn hòa nói: “Đại gia của Tịch gia buôn bán tơ lụa là Tịch Cảnh Vinh, sai quản sự đưa đến chừng mười rương quà Tết lớn, chỉ rõ tặng cho em hai. Theo như tôi biết, khi em hai và ông ta cạnh tranh chức hội trưởng thương hội thì đấu nhau trong tối ngoài sáng, sau đó thì chẳng bằng lòng bằng mặt. Lần này ông ta nhân cơ hội em hai không có ở đây mà tặng một phần quà long trọng, nhiều điều trùng hợp ắt có việc kỳ lạ, phải xử lý cho cẩn thận.” Nói rồi anh ấy nhìn mẹ Hứa: “Đưa danh sách quà cho dì hai xem đi, hiện tại cô ấy đã biết được mặt chữ.”

 

Sắc mặt mẹ Hứa ảm đạm, giật giật môi với má Lý, bà ấy lập tức lấy danh sách quà tặng đưa cho Quế Hỷ. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy, cúi đầu xem kỹ. Tơ lụa vải vóc gần cả trăm cuộn, các loại đồ cổ đồ bằng ngọc đếm không xuể, còn có hai rương đầy ắp bạc trắng như tuyết.

 

Tam lão gia Ngạn Hòe xem thường: “Tịch Cảnh Vinh kia nhà cao nghiệp lớn, tài nguyên kinh doanh tơ lụa đồ sộ, tặng quà Tết cho chúng ta quý trọng phong phú là điều tất nhiên. Có lẽ ông ta còn thấy hơi ít đấy. Hứa gia chúng ta cũng ra đời hiểu chuyện, anh cả ở đây nghi thần nghi quỷ, dáng vẻ như sợ người khác ám toán mình chẳng phóng khoáng chút nào.”

 

“Cậu thì hiểu cái gì?” Hứa Ngạn Chiêu trách mắng anh ta: “Cậu có thấy ai tặng quà Tết mà trực tiếp đưa hai rương bạc trắng không?”

 

“Tại sao lại không có, anh hai đã tặng bạc cho mấy chục công nhân làm lâu năm ở nông thôn đấy thôi.” Ngạn Hòe không phục phản biện lại: “Nhà cũ đã mấy năm trời không sửa sang, suốt ngày âm u u ám, đề cập mấy lần với anh hai mà anh ấy không chịu chi bạc ra. Bây giờ có người đưa sẵn đến, anh cả à, anh đừng ngăn cản nữa.”

 

“Chỉ có chút tiền đồ này thôi…” Ngạn Chiêu đang định nói lại thì bị mẹ Hứa cắt ngang: “Tịch gia tặng quà cho Nhị phòng, dì hai của Nhị phòng còn chưa lên tiếng, hai đứa dư hơi tranh chấp với nhau làm gì?”

 

Phùng thị cầm khăn che miệng cười. Chị ta nhìn về phía Quế Hỷ: “Cô nói thử xem, phần quà Tết này nhận hay không nhận?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)