TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.675
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131: Sự cưng chiều của anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 131: Sự cưng chiều của anh

 

Hứa Ngạn Khanh thích nhất việc nhìn Quế Hỷ chủ động, nước mắt mặn chát cũng có thể nếm ra vị mật ngọt, hàm răng trắng mở ra liếm mút chiếc lưỡi đinh hương. Tay lần mò cởi vạt áo, xoa nắn một bên gò bồng đào đầy đặn mềm mại, đầu vú chạm phải vết chai mỏng giữ đầu ngón tay run rẩy tựa như miệng cá trơn nhẵn mổ mổ lòng bàn tay anh. Hứa Ngạn Khanh cúi đầu xuống trước ngực cô ngửi hương sữa trong veo ngòn ngọt, đầu lưỡi nóng hôi hổi cuốn lấy đầu vú đỏ ửng nhạy cảm đang căng cứng. Nhưng anh không ngậm hút mạnh bạo như trước đây mà dịu dàng chân thành, không nhẹ chẳng nặng, không nhanh chẳng chậm, dùng tình cảm nồng nàn ấm áp cọ xát vào cõi lòng chỉ chứa đựng mình anh của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ cảm giác hồn vía mình đã bị hút đi mất, mất khống chế muốn được nhiều hơn. Sống lưng cô ngửa ra sau thành xe ngựa, đút trọn vẹn phần nhũ hoa vào miệng người đàn ông. Chân cô vuốt ve đáy quần anh cách lớp vải, cứng rắn, căng phồng, nóng bỏng làm cả người cô run rẩy.

 

Dục vọng dâng trào tựa như sóng biển, cửa động của cô tiết ra nước xuân làm ướt quần của Hứa Ngạn Khanh, gấm vóc mềm mượt, ẩm ướt bọc chặt gậy thịt cường tráng, vừa lạnh vừa nóng tựa như băng lại hệt như lửa khiến anh khó lòng mà nhịn được.

 

“Bé dâm đãng, mới cho em nhiều như vậy mà giờ lại muốn à?” Hứa Ngạn Khanh cởi quần lót của cô, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vùng cánh hoa nhớp nháp. Quế Hỷ ôm cổ anh ghé đến bên tai thủ thỉ lấy lòng: “Muốn anh Ngạn Khanh cơ, chưa đủ!”

 

Hứa Ngạn Khanh biết có thể để Quế Hỷ nói ra những lời như vậy khó khăn đều nhường nào, dù hai người đã ân ái nhiều lần nhưng lần nào cô cũng vẫn ngượng ngùng hệt như thuở con gái mới cưới.

 

Anh nắm chặt tay cô quấn quanh dây nịt da bên hông, miệng liếm thùy tai trắng nõn, vì vui vẻ mà tiếng cười trầm trầm: “Cho em cả, tự mình làm đi, còn nhiều hơn nữa!”

 

“Nhị lão gia, đã đến rồi ạ!” Hứa Cẩm dỏng tai nghe những tiếng thở dốc mập mờ bên trong xe ngựa, cậu ta đang độ tuổi tò mò về chuyện nam nữ nên có cảm giác vừa mới lạ vừa hào hứng.

 

Quế Hỷ cứng người, vẻ mặt mê man hỏi: “Đến nhà rồi ư? Sao lại nhanh vậy nhỉ!”

 

Hứa Ngạn Khanh bất đắc dĩ cắn răng, đôi mắt đen láy nhắm nghiền mở ra. Anh cài cúc áo và buộc dây quần lót lại cho cô, sau đó hôn lên đôi môi đỏ thắm: “Không phải về nhà.” Đẩy cửa xe bế cô xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ ngước mắt nhìn cửa tiệm vàng bạc phỉ thủy đồ ngọc trước mặt, ba mặt tiền liền nhau. Trên mái hiên treo một tấm bảng, cô nhớ ra nơi này, khi ấy vẫn chưa biết chữ nhưng bây giờ đã nhận ra ba chữ “Phúc Lộc Duyên” trên đó.

 

Ven đường có ông cụ bán hạt dẻ rang đường hét to: “Ông chủ, bà chủ ơi, hạt dẻ vừa ngọt vừa thơm vừa nóng hổi đây, mua một túi đi!”

 

Hứa Ngạn Khanh nắm tay cô đi vào trong tiệm. Quế Hỷ có hơi kinh ngạc, dường như cô trông thấy một thiếu nữ mặc quần áo trông có hơi cũ, tóc đuôi sam dài trơn bóng rủ trước ngực. Cô lấy hết dũng khi vén rèm cửa lên, bao nhiêu đồ cổ, ngọc quý, trang sức làm cô hoa mắt. Quế Hỷ thẹn thùng đi đến trước quầy thì thấy một người đàn ông mặc áo dài màu lam ngồi trước bàn nghiêm túc đọc sách. Trầm hương lượn lờ làm dịu đi gương mặt anh, nho nhã mà khí chất, cao cao tại thượng, mộ bộ dạng khó mà gần gũi.

 

Khi ấy đã phát hiện anh đẹp mắt, nhưng cũng chỉ đẹp mắt mà thôi. Cô vốn ôm tư tư nơi sư huynh Ngọc Lâm nên hoàn toàn không nghĩ đến một ngày, lại cùng anh trải qua cuộc sống chung chăn chung gối thế này.

 

Vận mệnh đúng là kỳ diệu khó giải thích.

 

Ông chủ béo họ Lý cười tít mắt chào đón họ, kêu một tiếng Nhị lão gia rồi một tiếng “bà hai”.

 

Họ đều gọi cô là “bà hai”, trước đây Quế Hỷ từng uốn nắn sửa lại vài lần liền, nhưng chắc chắn Hứa Ngạn Khanh đã mớm lời cho họ. Lòng cô cảm giác rất đỗi ngọt ngào, tuy không nói rõ với nhau nhưng cô hiểu được dự định suy nghĩ của anh.

 

Trong lòng cô rất thích cách xưng hô “bà hai” này, cô muốn mình và Hứa Ngạn Khanh trở thành một đôi vợ chồng, không có vợ lẽ, cả cuộc đời chỉ gắn bó với một người.

 

Thật ra thì không thể trách cô được bởi chính Nhị lão gia đã cho cô cái gan này, nuông chiều cô đến độ chẳng biết trời cao đất dày, cưng chiều đến mức dã tâm mãnh liệt.

 

Cô lặng lẽ nhéo hông anh một cái, mím đôi môi yêu kiều “hừ” một tiếng: “Ngài xấu xa quá!”

 

“Cho em xem dáng vẻ xấu hơn của tôi.” Hứa Ngạn Khanh kéo cô ra sau quầy, chỉ về cái bàn xếp chồng chất sổ sách nói: “Cửa hàng này giao cho em xử lý!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)