TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132: Cáo trạng cô
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 132: Cáo trạng cô

 

Màn cửa sổ vừa đổi thành lụa mỏng màu xanh biếc, gió tháng ba ấm áp còn vương hơi lạnh, từng tia nắng xuyên qua màn rọi lên người Bạch Ngọc Quan Âm, lay động qua lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Phương đứng thấp thỏm bất an, Phùng thị dứt khoát kéo cô ấy vào phòng bà lớn, đóng cửa nói chuyện, dường như ba người họ là liên minh mới thành lập, đồng lòng chống địch.

 

Mà bên địch là ai nhỉ, cô ấy nghe Phùng thị cứ lải nhải không ngừng: “Nhị gia giao cửa hàng trang sức ngọc ngà cho Quế Hỷ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cũng không hợp với quy định của ông bà tổ tiên. Đàn bà trong nhà không được nhúng tay vào sự nghiệp của đàn ông, huống hồ cô ta chỉ là một cô vợ lẽ.”

 

Mẹ Hứa đang ăn bánh xuân, bề mặt xốp giòn, hơi nóng bên trong tỏa ra, có thịt lợn muối, nấm hương thái lát, măng xé sợi, mầm đậu nành và thêm tể thái* theo mùa, mỡ lợn nóng chảy ẩm cho bánh và tạo độ bóng cho nhân bên trong. Bà cẩn thận nghiêng đầu về trước, môi nhanh chóng cắn một miếng, nhưng không để ý đến độ nóng của nước dùng bên trong, răng trên răng dưới vừa cắn xuống, nước lập tức văng tung tóe.

 

(* cây tể thái: tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.)

 

Mí mắt bà vô tình bị văng nước nóng, vội một mắt nhắm một mắt mở cầm khăn lau đi, sau đó không quên kiểm tra trước ngực. Hôm nay bà mặc áo choàng ngắn họa tiết ngó sen màu nhạt, nước mỡ bắn lấm tấm lên trên, trông như mốc nổi lên mặt vải khi cất kín trong tủ vào ngày mưa.

 

Đáy lòng bà buồn phiền má Lý, rõ ràng đã dặn dò chờ nguội một chút rồi bưng đến. Đâu phải chỉ mỗi lần này, lần nào cũng hại bà phỏng miệng, rõ ràng là người già rồi, không còn dùng được.

 

Mẹ Hứa từ từ lau chùi, đối với lời Phùng thị nói, bà chỉ nghe chữ được chữ mất: “Cho Quế Hỷ cửa hàng nào? Cô cứ ấp úng nói không rõ.”

 

Phùng thị ngơ người, bà vẫn chưa biết sao? Thế là chị ta ngoắc Tạ Phương: “Cô đến đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Phương không ngờ chị ta sẽ đột nhiên gọi mình nên có hơi chậm chạp, theo thói quen chỉnh lại váy và tóc mái rồi tiến tới thỉnh an. Phùng thị nói: “Cô cẩn thận kể lại cho mẹ nghe đi, hôm qua ở chỗ Quế Hỷ cô đã thấy gì, đã nghe gì!”

 

Mặt Tạ Phương đỏ lên, hôm qua cô ấy vốn chỉ không chịu nổi mấy lời vặn hỏi của Phùng thị nên để lộ vài lời, chứ chẳng hề có ý xấu với Quế Hỷ. Ngờ đâu lại kéo tận đến chỗ của bà lớn, bây giờ còn bắt chính miệng cô ấy thuật lại một lần nữa, chẳng phải biến cô ấy thành kẻ ác đó ư.

 

Mặc dù cô ấy đơn thuần, nhưng cô ấy không hề ngu ngốc.

 

Ấp a ấp úng đáp: “Con quên mất rồi!”

 

“Sao lại quên được?” Phùng thị một tay khoác cánh tay cô ấy, một tay cầm tay cô ấy bóp thả rồi lại bóp, cắn răng cười: “Cô mới bao tuổi đã mắc chứng mau quên rồi? Đừng sợ mẹ mắng, nhanh nhớ lại đi.”

 

Lúc này Tạ Phương mới cảm thấy mình đúng là gầy đến độ chỉ còn lại xương, cánh tay và bàn tay trắng trẻo vốn không sợ ai dùng sức, mà lúc này cô ấy cảm giác như sắp bị bà cả bóp nát đến nơi rồi.

 

Cô ấy dùng sức hất tay chị ta ra, nắm chặt khăn, chắp hai tay sau lưng, lắc đầu kiên quyết nói: “Suốt chiều hôm qua con và Quế Hỷ đều cùng may vá với nhau, nói chuyện rất nhiều nên thật sự không nhớ nữa.”

 

“Hai người đang diễn kịch trước mặt ta à?” Mẹ Hứa lau dầu mỡ bắn trước ngực hồi lâu vẫn không có kết quả, nên dứt khoát không quan tâm đến nó nữa, sai bảo má Lý: “Cầm hai đôi đũa đến cho họ nếm thử.”

 

Phùng thị thấy ai cũng thờ ơ thì nhất thời gấp gáp nghiêm mặt, cao giọng nói: “Mẹ, mẹ thật sự không định xen vào à?”

 

Mẹ Hứa ngước mắt, dường như có hơi giật mình vì cô con dâu cả ngày thường dịu dàng thục đức, đột nhiên giương nanh múa vuốt như một con cua bướng bỉnh, bà nhíu mày hỏi: “Con quan tâm đến nó quá làm gì?”

 

Phùng thị cười nhạt đáp: “Hôm qua Tạ Phương đi vào phòng Quế Hỷ thấy cô ta đang xem sổ sách, hỏi ra mới biết Nhị gia đã giao cho cô ta quản lý cửa hàng trang sức đồ ngọc ba mặt tiền trên đường Sư Tử kia, đây còn không phải chuyện quan trọng hàng đầu trong Hứa phủ sao? Sợ là người ngoài cũng sợ hãi đấy, một cô vợ lẽ được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, như vậy thì vợ cả như bọn con phải sống thế nào nữa. Bây giờ chúng ta cần lời nói của mẹ, quy củ do tổ tiên đặt ra không còn được tuân theo nữa sao?” Nói đến đây, hốc mắt chị ta đỏ hoe.

 

Mẹ Hứa trầm mặc chốc lát, dịu giọng an ủi chị ta: “Dĩ nhiên phải tuân theo quy củ, lời con nói ta đã hiểu, nhưng cũng đâu thể chỉ nghe từ một phía, đợi ta hỏi Ngạn Khanh xong sẽ bàn bạc lại!”

 

Sau đó bà nhận lấy đũa từ tay má Lý, một đôi đưa cho Tạ Phương, một đôi đưa cho Phùng thị: “Đến nếm thử bánh xuân đi, qua mùa này khó mà được ăn lắm.”

 

Tạ Phương gắp một miếng thưởng thức, còn Phùng thị đặt đũa xuống, chỉ bảo quay về sắc thuốc cho Đại lão gia, rồi rời đi không quay đầu lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)