TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137: Bày tỏ tấm lòng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 137: Bày tỏ tấm lòng

 

Trong hành lang không có ai, chẳng biết người nào đã mở nửa cánh cửa sổ ra mà gió thổi vù vù vào khiến bóng đèn mờ ảo đung đưa qua lại. Tất cả các bóng đèn dưới đất cũng lắc lư kịch liệt khiến chân chị ta bủn rủn, suýt thì tự mình trật chân ngã xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêng ngả chạy vào phòng mình, lưng áp chặt lên cửa, trái tim của Phùng thị đập nhanh như sắp dâng lên cổ họng. Rõ ràng chân đã mềm nhũn cả ra nhưng lại nặng nề tựa như hai cột đình.

 

Ánh nến nổ tí tách, lúc sáng lúc tối, chị ta nhìn nghiêng trông thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong chiếc gương lớn của bàn trang điểm.

 

“Cốc cốc cốc…” Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Người phụ nữ trong gương tức khắc cứng đờ người tựa như đã chết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trợn to đầy vẻ kinh hoàng, môi thở dốc từng đợt từng đợt hệt như con cá sắp chết đang ra sức giãy giụa.

 

Nhị gia đến bắt chị ta sao? Chuyện xấu của chị ta sắp lan truyền khắp toàn bộ nơi này rồi.

 

“Bà cả, bà cả!” Là giọng của Tiểu Thiền.

 

“Làm sao?”

 

“Bà có muốn sữa bò ấm…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cần!” Trả lời rất vội vàng, chỉ nghe Tiểu Thiền khẽ “ồ” một tiếng rồi tiếng ma sát quần áo dần dần đi xa.

 

Tiếng dép nhựa lộc cộc đến gần, người đàn ông bước từng bước vững chắc và mạnh mẽ. Khi đến trước cửa phòng chị ta thì dừng lại, cô gái lười biếng dịu dàng thúc giục: “Nhanh lên đi, bị ai nhìn thấy ngượng lắm.”

 

Người đàn ông cất giọng cười bật cười: “Ai dám nhìn? Tôi móc mắt người đó.” Tựa thật mà là giả, như giả nhưng là thật, thật thật giả giả bám chặt lấy lòng người.

 

Cuối cùng bên ngoài phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, Phùng thị một mực nhìn gương mặt trong tấm gương ở phía xa, vẫn rất trẻ trung, không hề xấu xí, cổ nhỏ thon dài.

 

Trong đầu bỗng hiện lên đôi gò bồng đào tươi đẹp trơn nhẵn vểnh lên bị người đàn ông nắm chặt trong tay tùy ý xoa bóp. Mà cô gái nho nhỏ trong lòng tựa như chú chim bồ câu đang hoảng sợ, co rúm thành một cục, chỉ thiếu kêu lên tiếng “cúc cúc”.

 

Chị ta không kìm được cười một tiếng, gương mặt trong gương cũng cười theo trông có hơi dữ tợn khiến bản thân chị ta giật nảy cả mình. Phùng thị dùng hai tay che mặt từ từ ngồi xuống, trong gương chẳng còn bóng người nữa.

 

Quế Hỷ lười biếng vùi mình trong lồng ngực Hứa Ngạn Khanh, bàn tay khớp xương rõ ràng của anh cầm sách đọc nghiêm túc. cô bỗng dưng không hài lòng bảo: “Hiếm khi có buổi tối gặp được ngài mà lại chẳng nói chuyện với em!”

 

Hứa Ngạn Khanh đặt sách lên ghế hương (1), rồi nằm nghiêng trên gối đối mặt với cô, chân mày chan chứa ý cười: “Được, em muốn nghe gì nào?”

 

Quế Hỷ ngẫm nghĩ giây lát và hỏi: “Mọi người đều nói Nhị lão gia vừa gặp đã yêu em, có phải là thật không?”

 

“Không phải!” Hứa Ngạn Khanh đáp vô cùng chắc nịch.

 

“Không phải à!” Trong lòng Quế Hỷ cũng cảm thấy không phải, nhưng nghe chính miệng anh nói ra lại cảm thấy mất mát, chẳng biết dỗ cô vui gì cả.

 

Hứa Ngạn Khanh mỉm cười nhìn cô, không sợ to chuyện bổ sung thêm một câu: “Là thấy sắc nảy lòng tham!”

 

Thấy sắc nảy lòng tham?! Quế Hỷ đấm anh một cái: “Ngài bảo ngài không phải người như vậy cơ mà.”

 

Hứa Ngạn Khanh cầm ngón tay cô khẽ hôn: “Tính lại nợ cũ có phải không? Thế lúc đầu em lừa tôi mình đã là người của Kiều Ngọc Lâm thì em tính thế nào?”

 

Kiều Ngọc Lâm?! Quế Hỷ ngớ người, cái tên này quen thuộc mà lại xa xôi, đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến anh ấy nữa.

 

“Nhị lão gia có tin tức của anh ấy sao?” Cô hỏi: “Cùng Phúc Cẩm cách cách đi Anh Quốc ạ?”

 

Hứa Ngạn Khanh mơ hồ “ừ” một tiếng: “Em còn thích anh ta à?”

 

“Thích chứ!” Quế Hỷ thấy hơi thở anh trầm xuống thì không khỏi phì cười, cô ôm chặt eo anh tiếp lời: “Là kiểu thích đối với anh trai ấy, lúc ở gánh hát Tứ Hỷ nếu không có anh ấy bảo vệ thì sao có một thân sạch sẽ trinh trắng để lại cho Nhị lão gia chứ! Bây giờ anh ấy cũng đã có được nhân duyên như ý, tiền đồ gấm hoa, trong lòng em rất mừng cho anh ấy!” Lúc đầu có lẽ cảm thấy lòng như tro tàn, nhưng hiện tại cũng đã trở lại bình thường.

 

Quế Hỷ không nghe anh nói gì, ngẩng đầu hờn dỗi hỏi: “Còn giận à?”

 

Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, khẽ hôn lên khuôn mặt sáng bóng của cô, chợt thờ ơ hỏi: “Nếu anh ta một thân một mình đến tìm em thì em có theo anh ta không?”

 

“Sao có thể chứ!” Quế Hỷ dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ nói đến là đến. Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, chưa đến một lúc đã ngủ say.

 

Hứa Ngạn Khanh ngắm cô hồi lâu, sau khi dịch góc chăn cẩn thận, anh đứng dậy mang giày, khoác thêm áo rồi tắt đèn rón rén đi ra ngoài cửa.

 

—---------------------------

Ghế hương:

 

pass c138-148: tramphongteam

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)