TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136: Âm thầm rình trộm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 136: Âm thầm rình trộm

 

Phùng thị gội đầu, mái tóc ướt sũng buông xuống giữa eo, Tiểu Thiền lấy tấm vải có màu xanh hồ nước cẩn thận khoác lên vai chị ta, để má Tần thuận tiện chải tóc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chị ta chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng Đại gia, bởi vì chuyên chú nên thân thể hơi nghiêng sang một bên, bên trong cửa gỗ hồ đào là Tạ Phương đang khóc nức nở thấp giọng nói: "Lại đến quỳ thủy nữa rồi. Biết làm sao đây, vẫn luôn không mang thai được, em xin lỗi Đại gia và bà cả."

 

"Đây cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, em vẫn còn nhỏ tuổi, không cần phải gấp đâu." Giọng Hứa Ngạn Chiêu vô cùng ôn hòa, còn mang theo chút ý cười bất đắc dĩ: "Giống y như trẻ con."

 

"Nhưng bà cả, chị ấy..."

 

Má Tần nhịn không được nói: "Bà cả ngồi thẳng, tôi không chải được tóc mai."

 

Phùng thị đang khốn khổ vì nghe không rõ lắm, lại bị bà ta cắt đứt thì có chút tức giận: "Bà làm đau tôi, tay to chân thô thật vô dụng."

 

Má Tần bĩu môi giận mà không dám nói, tốt xấu gì cũng là người nhà mẹ đẻ, sao có thể hạ thấp bà ta ngay trước mặt Tiểu Thiền, trong mấy năm gần đây tính tình của tiểu thư càng ngày càng quái đản.

 

Trong phòng yên lặng không còn truyền ra âm thanh nữa, ngược lại má Triệu vén mành đi ra khỏi phòng Nhị gia, trong tay ôm bộ quần áo của đàn ông. Phùng thị đã thấy biểu hiện anh dũng của bà ta khi vạch trần Oanh Ca*, bề ngoài luôn có chút kiêng kỵ, khi hỏi cũng cười tủm tỉm: "Nhị gia đã ngủ rồi sao?"

 

(*Oanh Ca là nhân vật trong truyện Hoa Tư Dẫn.)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Má Triệu lắc đầu: "Vẫn chưa, còn đang tắm rửa trong phòng tắm."

 

Phùng thị phân phó Tiểu Thiền: "Cô đi hỏi dì hai xin giày thêu hoa văn đi."

 

Má Triệu vội vàng nói: "Dì hai không ở trong phòng, đang hầu Nhị lão gia tắm rửa."

 

"À, vậy thôi." Phùng thị đợi đến khi không còn thấy bóng dáng má Triệu đâu nữa, thì nghiêng mắt nhìn về phía phòng tắm, người hầu canh giữ trước cửa cũng không có, ai biết được rốt cuộc là đang làm gì.

 

Chị ta không yên lòng, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi muốn uống ly sữa, Tiểu Thiền vào phòng bếp hâm nóng đi." Tiểu Thiền lên tiếng đáp lại rồi rời đi.

 

Sau một hồi chờ tóc được chải xong, chị ta lại nói: "Quên giao phó cô nhóc kia cho thêm mật ong vào trong sữa rồi, má Tần đi một chuyến đi, nhớ kỹ cho năm thìa nhé."

 

Má Tần đành phải rời đi.

 

Phùng thị đứng dậy hơi dừng lại một lát, tay cầm khăn tay bước từng bước về phía cuối hành lang, bóng đen bị ngọn đèn treo lơ lửng kéo dài trông giống như một con rắn mảnh, uốn lượn dọc theo vách tường.

 

Trong phòng tắm có đủ loại âm thanh mờ mịt khuấy động màng nhĩ, chị ta dừng một chút, vén mành bông lên nhanh chóng lách mình vào trong. Cách năm sáu bước lại là mành bông, chị ta đưa tay khẽ vén ra một khe hở, nhìn thấy Quế Hỷ chống tay quỳ xuống trên mép bể xám xanh, vài sợi tóc đen bóng rũ xuống hai bên tóc mai, vì cúi đầu nên khó thấy được biểu cảm trên gương mặt, đôi gò bồng đảo trước ngực vểnh nhọn đầy đặn mượt mà như hai con thỏ ngọc, bị cánh tay khỏe mạnh của Nhị gia ở phía sau che đi một nửa, nắm lấy ra sức xoa nắn vân vê, nụ hoa đỏ tươi giữa kẽ hở các ngón tay như ẩn như hiện, trắng trắng hồng hồng cực kỳ câu người.

 

Xuống chút nữa là vòng eo mềm mại không nhịn được lắc lư, cánh hoa giữa hai chân bị bàn tay người đàn ông che lại, dường như cũng đã tùy ý nhào nặn xoa nắn, dưới thân chảy ra một vũng nước mật.

 

"Anh Ngạn Khanh, hôn em đi!"

 

Phùng thị trợn to hai mắt, nhìn Quế Hỷ ngẩng mặt lên rồi quay về phía sau, gò má ửng đỏ tràn đầy vẻ xuân sắc, Hứa Ngạn Khanh cúi đầu kề sát lại hôn môi cô, môi lưỡi dây dưa quấn quýt, "ừng ực" nuốt nước bọt của nhau.

 

"Cô bé lẳng lơ, để anh trai cưỡi em một lúc." Giọng nói thô ráp khản đặc, nhưng chứa đầy ý cười.

 

Phùng thị lại thấy Hứa Nhị gia ưỡn thẳng thân trên, bả vai phóng khoáng, lồng ngực cường tráng, anh nâng eo bước lên ngồi trên mông Quế Hỷ, ra sức đâm thật mạnh vào, vang lên âm thanh "bạch bạch" điên cuồng, nhưng lại nhanh nhẹn, dữ dội, mạnh mẽ như đang cưỡi ngựa.

 

Chị ta nhìn thấy chiếc bụng bằng phẳng của Quế Hỷ có một cái chày to khỏe đang khuấy động, nhưng Quế Hỷ dường như lại cực kỳ hưởng thụ, bị va chạm thì nhíu mày cắn chặt môi, tiếng kêu nũng nịu tựa như đang khóc.

 

Nghe Hứa nhị gia hùng hục thở gấp hỏi: "Làm thoải mái chứ?"

 

"Làm đến chết rồi, lấy mạng của Quế Hỷ luôn đi!"

 

"Thoải mái là tốt rồi, giữ mạng lại, lần sau lại làm chết em..."

 

Phùng thị nào có gặp qua trận chiến kịch liệt như vậy, sợ đến trợn cả hai mắt, đứng ngây ngốc khó mà nhúc nhích như bị thi triển thuật Định Thân*, bỗng nhiên, chị ta nhìn thấy ánh mắt hung ác của Hứa Nhị gia đang nhìn lại…

 

(*Thuật Định Thân là một hình thức của phép thuật, cho phép người sử dụng ngăn chặn sự di chuyển của cơ thể các mục tiêu bị ảnh hưởng, gây ra hiệu quả tê liệt.) 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)