TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Bàn việc lấy vợ lẽ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 33: Bàn việc lấy vợ lẽ

 

“Vậy thì phải làm như thế nào mới được?” Mẹ Hứa tuyệt vọng la to: “Nó là em trai con, chẳng lẽ con thấy chết mà không cứu?”

 

Bà Ba và vợ lẽ dường như mới tỉnh dậy từ trong mộng, lấy khăn tay mà lau mắt, vừa khóc thút thít vừa bắt đầu lặp đi lặp lại câu xin tha thứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Ngạn Khanh cau mày, bản thân thì từ từ dùng trà, nghe Hứa Cẩm bên kia mành cửa bẩm báo: “Chu đại nhân cho tìm Nhị gia, nói rằng thời gian cũng không còn sớm, muốn đưa người về nha môn chờ xét xử!”

 

Mẹ Hứa cầm bàn tay của Ngạn Hòe mà chết lặng, bóp tay của anh ta tới mức trắng bệch, bàn chân ba tấc run rẩy không chạm đất: “Con đỡ mẹ đứng lên, để mẹ tới dập đầu với anh hai con, cầu xin nó cứu mạng con.”

 

“Mẹ tội gì phải nói vậy, mẹ muốn ta mang trên người tội danh bất hiếu sao?” Hứa Ngạn Khanh vẫn bình thản, giọng nói lạnh nhạt như gợn gió thu thổi bên ngoài cửa sổ: “Như đôi chân bị tật kia của anh cả, hồi đó nếu mẹ có thể nhanh chóng đưa tin tới Kinh thành, thì có lẽ anh ấy sẽ không rơi vào tình trạng không thể chữa khỏi như vậy. Nếu mẹ để tâm đến anh ấy bằng một nửa Ngạn Hòe, ta cũng đã cực kỳ cảm kích, chẳng qua…”

 

Anh ngừng lại rồi nói: “Tai vạ này có ảnh hưởng tới danh tiếng của Hứa gia, ảnh hưởng tới đấu đá trên thương trường, ta không ra tay không được. Không phải là vì muốn cứu Ngạn Hòe, theo ý nghĩ của ta, nó nên bị bắt bỏ vào ngục chịu giáo huấn mới đúng.”

 

“Cám ơn anh hai!” Ngạn Hòe lau mồ hôi lạnh quanh trán, anh ta khéo ăn nói, dù có hung tợn cũng là vào tai này ra tai kia, không hề mang thù.

 

Mẹ Hứa cảm thấy mình như được sống lại lần nữa, suy nghĩ một lát lại ưu sầu, dè dặt nhìn sắc mặt của anh, mím môi ngại ngùng hỏi: “Con định nói lại với Chu đại nhân như thế nào?”

 

“Câu này nên hỏi mẹ mới đúng!”

 

Mẹ Hứa nghe vậy bỗng ngớ người, tưởng rằng anh lại đổi ý không chịu giúp đỡ, gấp gáp nói: “Mẹ đâu có biện pháp nào chứ, nếu mà mẹ biết được cách gì thì cũng không cần phải đứng đây gây khó dễ cho con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Ngạn Khanh nhàn nhạt nói: “Chỉ cần nạp tiểu Hoa Đán kia vào Hứa gia thì phong ba lớn thế nào cũng có thể lắng xuống.”

 

Bà nhìn thấy Ngạn Hòe đã như trở lại bình thường, đang ngồi dưới đất xoa xoa bắp chân, bực bội mà không làm gì được, lấy quạt tròn đánh vào trán anh ta: “Chuyện nạp một đứa con hát làm lẽ cho mày mà truyền ra… Cái bản mặt già nua này của ta cũng không còn…”

 

“Nạp ai?” Ngạn Hòe mù mờ.

 

Bà Ba cười một tiếng: “Tam gia thật là có phúc, một con ngựa gầy, một đứa đào hát, cứ mang những thứ ba xu này vào trong phòng, chính là muốn làm mất mặt ai đó? Tôi dù sao đi nữa cũng không dám về nhà mẹ đẻ, cũng không dám vác mặt ra cửa gặp người khác, để cho người ta cười nhạo.”

 

Dì Ba im lặng không lên tiếng, ở chỗ Hứa phu nhân này vốn không có chỗ cho cô ta nói.

 

Hứa Ngạn Khanh buông tách trà trên tay xuống, vén tà áo đứng lên, cúi chào mẹ Hứa, ung dung nói: “Sợ là mẹ hiểu nhầm rồi, là ta muốn nạp tiểu Hoa Đán kia làm lẽ. Đoàn trưởng của gánh hát Tứ Hỷ là Kiều Tứ Diệp thị tham lam mưu mô, còn làm phiền mẹ phải ra mặt làm trung gian hòa giải. Ta đi trước giải quyết ổn thỏa với Chu đại nhân, chờ tin tốt của mẹ!” Vừa dứt lời, bóng dáng anh nhanh chóng rời khỏi.

 

Mẹ Hứa một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần: “Nó nói gì cơ? Nó muốn nạp đào hát kia làm lẽ? Ta không nghe lầm chứ!”

 

“Không nghe lầm đâu! Là chính miệng anh hai nói.” Ngạn Hòe nghiêng đầu về phía hai người phụ nữ đang ngẩn ngơ nhìn qua, miệng rêu rao: “Còn không mau tới đỡ ta dậy, chân ta đứng không được… Ai da, tê rần rồi!”

 

Bước chân Hứa Ngạn Khanh nhanh thoăn thoắt rời khỏi phòng, ngang qua hành lang mái hiên tới sảnh phía trước. Chu Hi Thánh đang ngồi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhấp ngụm trà đặc để làm tinh thần phấn chấn, nhìn thấy anh tinh thần dồi dào, không kiềm chế được mà pha trò: “Nguyên một buổi tối kêu tôi đến giúp cậu diễn kịch, thế chuyện đã mã đáo thành công hay chưa?”

 

Hứa Ngạn Khanh nhếch khóe môi, cười nhẹ. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)