TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Trục lợi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 34: Trục lợi

 

Mẹ Hứa vẫn ngồi trên chiếc giường lớn bằng gỗ lim như cũ, nhận lấy chén tổ yến từ trong tay má Lý, cầm chiếc thìa sứ múc một muỗng lên ăn, bỏng cả miệng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ấy vẫn hay mang đồ còn nóng hầm hập đến, không nhớ đã nói không biết bao nhiêu lần mà bà ấy vẫn không chịu nhớ.

 

Hứa quản sự đứng chắp tay cách bàn hai bước. Trong lư đồng, trầm hương cháy hết chỉ còn lại một đống tro tàn màu trắng bạc, cũng không biết thuận tay đốt lại. 

 

Hàng năm đều giục phải thêm lương, nhưng công sức phục vụ mỗi năm đều giảm sút. 

 

Cuối cùng cũng sẽ có lúc giọt nước tràn ly, bà sẽ không nhịn thêm nữa, đổi hết mấy kẻ hầu người hạ cậy sủng sinh kiêu này. 

 

Đến lúc đó bọn họ bị đuổi ra khỏi cửa, không còn chỗ ăn chỗ ở, xem có hối hận đến chảy nước mắt không.

 

Mẹ Hứa cảm thấy hả dạ, rồi lại bị một trận sợ hãi kéo đến trấn áp. Lỡ như tuyển phải mớ người hầu mới như đám người Kiều Tứ Diệp thị này...

 

Còn chưa biết ai phải rơi nước mắt hối hận...

 

Mẹ Hứa khẽ nâng tầm mắt lên nhìn người. Ánh nến mơ màng soi chiếu màn mưa phùn ngoài kia. Mặt mũi Kiều Tứ và Diệp thị cũng mơ hồ không rõ, bóng dáng họ hắt lên trên tường thành những cái bóng đen nhỏ dài, như hai con rắn khổng lồ trườn loằng ngoằng trên vách tường quét vôi trắng, vắt qua cửa sổ rồi quấn lên xà nhà, chực chờ nhào đến chỗ bà. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ui da..." Tay bà không rõ vì sao run lên một cái, nửa chén tổ yến chưng táo đỏ đổ ra chỗ chân bàn. Má Lý bị dọa một trận, xoay người đi lấy khăn, vẫn nghe Diệp thị bên này lải nhải: "Tiểu Quế Hỷ dung mạo xinh đẹp, khí chất trời cho, chất giọng sánh ngang với tiêu sáo. Chúng tôi đã phải đầu tư không biết bao nhiêu tiền của, đặc biệt là mời cả danh sư Tiêu Liên Phương nổi tiếng khắp vùng đến truyền nghề. Chuyên tâm rèn luyện công phu, giọng hát bao nhiêu năm. Giờ đây kỹ thuật hoàn mỹ, mới lên đài hát mấy cảnh, đã thể hiện khí chất hơn người, không nhiễm bụi trần. Gánh hát ở Kinh thành còn khối vương gia công tử quý tộc biết thưởng thức. Đến lúc đó còn chưa biết sẽ nổi tiếng đến nhường nào, tiền đếm không hết... Ai ui!" Mắt chị ta bị cái khăn má Lý cầm trong tay sượt qua lúc đi qua, xót xót ngứa ngáy như bị côn trùng bay vào.

 

Kiều Tứ lại nói tiếp: "Tiểu Quế Hỷ xinh đẹp như một đóa hoa. Trong gánh hát chúng tôi không ai không quý cô ấy. Nhất là tôi và vợ đều xem cô ấy như con gái ruột, quan tâm sát sao. Đi đến đâu cũng cùng vào cùng ra, tựa như giám hộ con mình. Nói chung phu nhân không hiểu, Quế Hỷ của chúng tôi còn là một đứa trẻ, ở gánh hát cũng không có nhiều trẻ nhỏ như thế. Hôm nay Nhị gia muốn lấy cô ấy về làm vợ lẽ, chúng tôi tuy là nuối tiếc không muốn, nhưng cũng lại biết rõ là lấy trứng chọi đá*. Một nghìn lượng xem như phí dạy dỗ, cũng không phải là nhiều. Đối với nhà cao cửa rộng như mọi người cũng chỉ như một trận mưa phùn.”

 

*胳膊拧不过大腿: Cánh tay không thể vặn đùi, ngụ ý kẻ yếu không địch lại kẻ mạnh.

 

Một ngàn lượng? Có người hít cả vào một bụng khí lạnh. Rõ ràng là lợi dụng thời cơ để trục lợi. 

 

Mẹ Hứa đến mày cũng không nhấc, nói với Hứa Tuyển: "Ông đi phòng thu chi lấy tiền đi."

 

Hứa Tuyển đến gần bà, cúi người nói nhỏ: "Phu nhân có chỗ chưa biết, Nhị gia có dặn, đưa bạc là để tránh cho Tam gia bị vào chốn lao tù. Phu nhân không thể lấy tiền trong kho mà phải tự lấy từ túi riêng."

 

Mẹ Hứa giận đến mặt mũi tái nhợt, tay chân cứng đờ. Yên lặng hồi lâu rồi nghiêng người, với cánh tay kéo chiếc ngăn nhỏ trên thành giường, sờ soạng hồi lâu rồi lấy ra hai tấm ngân phiếu, để má Lý soi đèn nhìn cho rõ lần nữa rồi đưa cho Hứa Tuyển, giọng lạnh như băng: "Ông cầm đi rồi đuổi khách!"

 

Hứa Tuyển cảm ơn, nhét ngân phiếu vào trong ống tay áo, rồi lại nhìn Kiều Tứ Diệp thị cười nói: "Phu nhân đã mệt muốn nghỉ ngơi, chuyện này sáng mai chúng ta nói tiếp."

 

Một trận ầm ĩ cuối cùng cũng xong, trong phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn má Lý nửa quỳ rạp trước bàn. Chén tổ yến vẫn nhỏ giọt xuống kẽ hở bên hông, tay bà ấy lại quá ngắn không thể với tới, đành phải xoắn cái khăn vải thành một sợi dài, nhét vào cọ cọ kéo kéo rồi rút ra. Đang say sưa làm việc, bỗng dưng nghe thấy tiếng bà lớn khóc rấm rứt. 
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)