TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Trêu Quế Hỷ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 36: Trêu Quế Hỷ

 

Hứa Ngạn Khanh vừa đến trước cửa viện, thấy hai ba người hầu đứng trước hành lang châu đầu to nhỏ, sắc mặt căng thẳng. Trong phòng đang đôi co ồn ào, một giọng nói cất cao, thanh âm vừa to vừa giận: “Các người nhốt tôi ở đây là lý lẽ gì? Còn không mau thả tôi ra ngoài?”

 

Bọn người hầu nhìn thấy anh tới, vội vàng cúi đầu nghênh đón. Anh khoát khoát tay, vén tấm mành hoa đi vào phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ đang cãi vã với má Triệu, không chút để ý mà mím chặt môi, tay cầm bình hoa giơ lên cao quá đầu muốn ném, chợt nghe tiếng mành vang lên, nghiêng đầu qua nhìn theo hướng âm thanh vọng đến.

 

Một nụ cười không dễ phát hiện xuất hiện trên gương mặt của Hứa Ngạn Khanh. Giọng anh trầm ổn: "Trong tay em là bảo vật Tuyên Đức thời Minh, chiếc bình gốm sứ dẹt có hai quai, hoa văn xanh trắng, chỉ có một chiếc duy nhất thôi, mua về mất một vạn lượng bạc."

 

Anh gật đầu ngụ ý má Triệu lui ra, rồi ung dung đến ngồi xuống chiếc ghế mũ quan đặt cạnh cửa sổ.

 

Quế Hỷ chợt cảm thấy chiếc bình hoa này như đang cắn vào tay cô. Cô thở dài thườn thượt nhìn thẳng vào mấy dấu tròn nhỏ được sắp xếp cẩn thận, giương khóe mắt lại bắt được khoảnh khắc Hứa Ngạn Khanh cong khóe miệng, lập tức tăng thêm phần tức giận, lại liếc mắt nhìn thấy trên bàn bày đầy những cặp lồng hoa quả và thức ăn, cũ có mới có. 

 

Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải làm ầm ĩ cho ra lẽ, cô cũng không phải là người dễ chọc đâu.

 

Cô đưa cánh tay ra chụp lấy, một tay không lay chuyển được, bất động.

 

Hứa Ngạn Khanh giải thích: "Nhìn có vẻ toàn đồ cũ kỹ, nhưng lại là đồ đặc chế thời Hồng Vũ nhà Minh, hộp sơn mài đen khảm xà cừ và hoa văn hồ điệp xung quanh, là do Thái Hậu trong cung ban thưởng. Nếu làm rơi hư hỏng, theo luật phải trói em dẫn vào Kinh thành, đưa ra chợ lăng trì xử tử."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn thấy gò má cô ửng hồng dữ dội, nước mắt trong khóe chực trào, giậm chân một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Dù sao cũng là đào diễn, căn cơ vững chắc, vòng eo uyển chuyển linh hoạt, từng cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ. 

 

Vẫn cương quyết xoay mặt vào vách tường trắng, không thèm để ý đến anh.

 

Hứa Ngạn Khanh nhìn qua những chiếc cặp lồng đã mở. Bên trong được phân thành sáu ô vuông, có táo nấu đường đỏ, mứt quả hồng trắng, vàng, mơ ướp đường, hạt óc chó giòn, còn có kẹo bọc trong giấy gói bóng kính và các loại bánh hấp, được chất đầy ắp bên trong, hỏi sao cô không thể nhấc lên được.

 

Hứa Ngạn Khanh cầm một viên kẹo hạt thông, ôn hòa nói: "Quế Hỷ, bóc kẹo cho tôi!”

 

Quế Hỷ không nhìn anh, lạnh giọng mà nói: "Bên ngoài đầy kẻ hầu người hạ, Nhị gia gọi các cô ấy đến phục vụ là được."

 

Hứa Ngạn Khanh cười, lắc đầu một cái: "Tay này của tôi vì cứu em mà bị thương, cũng không phải là vì các cô ấy."

 

Lại nói thêm một câu: "Bình thường tôi vốn không thích phụ nữ đến gần hầu hạ."

 

Quế Hỷ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cứng đầu không lên tiếng, chỉ có khóe mắt hơi liếc nhìn anh, thấy cánh tay phải của anh quấn băng trắng treo ở trước ngực. Ngón tay trái nắn bóp lớp giấy bóng kính ngoài viên kẹo, vụng về mở ra.

 

Cô hơi dịu xuống một chút, nếu không phải tối qua anh dùng thân mình đỡ lấy cô, người cụt tay, gãy chân, thậm chí mất mạng có lẽ là cô...

 

Thôi thôi thôi, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Quế Hỷ cô vốn không phải là hạng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.

 

Cô chống ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Hứa Ngạn Khanh, lấy viên kẹo hạt thông từ trong tay anh, mở ra rồi đưa đến bên miệng anh.

 

Hứa Ngạn Khanh ngẩn ra, không nghĩ đến cô sẽ đút cho mình... Từ từ ngậm viên kẹo vào miệng, lại chỉ đống cặp lồng, mỉm cười: "Kẹo hạt thông thực sự rất ngọt, em cũng nếm thử một chút xem?"

 

Cô không tự chủ mà quét mắt sang, hèn gì lúc nãy không cầm lên được. Bên trong đầy ú ụ như thế... Kẹo hạt thông ngon lành, bánh hoa cúc đường trắng xốp mềm nhìn lại càng ngon miệng...

 

Hôm qua, Quế Hỷ vì biểu diễn, buổi trưa không dám ăn, buổi chiều lại nhảy lầu rồi lại sợ, ngất đi rồi ngủ cả một đêm, từ lúc thức dậy đến giờ cũng chưa ăn bữa sáng.

 

Ba bữa chưa có đến một hạt gạo, lúc này cô chỉ cảm thấy bụng sôi ùng ục. 



 

--------

 

Bình sứ dẹt có hai quai, hoa văn xanh trắng

 

Ghế mũ quan

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)