TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Miệng lưỡi khôn khéo
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 37: Miệng lưỡi khôn khéo

 

Quế Hỷ nghĩ thầm vẫn phải no bụng thì hơn, vì lát nữa cần phải lý luận rất nhiều chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rút một chiếc khăn thấm mồ hôi màu xanh lơ thêu hoa chuông từ dưới cánh tay ra, đặt trong lòng bàn tay bên trái. Tay phải lấy ba bốn miếng bánh mì đặt lên trên mặt khăn, rồi lại lấy thêm bốn năm quả óc chó, một quả mứt hồng, lại nhón thêm một viên táo ngào đường. Đầu ngón tay dính dấp vì đường, kéo thành những sợi óng ánh, cô bỏ vào trong miệng mút lấy, mắt lại lơ đãng thấy Nhị gia đang nhìn cô. Anh trời sinh có một đôi mắt phượng sâu hun hút, đối mặt lâu có thể làm cho lòng người rối loạn.

 

Quế Hỷ ngồi trở lại, véo một khối bánh đào rắc mè đen, cắn một miếng vào miệng, nhai kỹ rồi lại cắn thêm một miếng to.

 

Ở gánh hát, sau khi ca diễn được tiền thưởng, Kiều Tứ sẽ chừa cho các cô chút đỉnh tiền lẻ, mua cho các cô một chút đồ. Các cô vốn đã quen tích cóp, đôi lúc rất thèm ăn, nhìn thấy người bán hàng rong ven đường hay nhặt nhạnh những khối điểm tâm bị vỡ nát không ra hình dạng, để riêng túi khác, thường chỉ vài đồng bạc lẻ. Họ mua một túi chia nhau cùng ăn, Quế Hỷ chọn được một mẩu quả đào giòn sứt sẹo, lại có vị mặn và cay, ăn cũng hơi khổ sở. Mà lúc này, ăn xong miệng vẫn còn giữ lại hương vị, thật không thể dừng được.

 

... Anh vẫn đang nhìn cô, tựa như chưa từng thấy con gái ăn bao giờ...

 

Quế Hỷ cảm thấy mất hứng khi bị nhìn như vậy, hơi nghiêng người, xoay lưng về phía anh.

 

Mấy khối bánh mì trôi xuống bụng, có chút sức lực, cô lại ăn chậm nhai kỹ hạt óc chó, lại bắt đầu nghiền ngẫm lời đêm qua Diệp thị ngồi trên đầu giường đã nói.

 

"Bây giờ tôi và cô nói cho rõ ngọn ngành. Kiều Tứ là tên liều mạng, chữ sắc đặt lên đầu, đối với cô nảy lòng tham, đã muốn là phải có cho bằng được. Tôi canh ngày canh đêm chỗ cô cũng không thể tránh được có sơ suất. Lỡ như bị hắn bỏ thuốc rồi vấy bẩn đi tấm thân trong trắng của cô. Đừng nói cô, đến tôi cũng rất khó chịu. Cứ xem như cô dù bị hù dọa nhưng vẫn an toàn đến được Kinh thành, nơi đó lại càng là một vùng đất dữ, xấu tốt hỗn tạp."

 

"Nghe bảo Ngọc Lâm bị Tam Cách Cách của thân Vương phủ nhìn trúng. Vị Cách Cách ấy lại có dung mạo xinh đẹp, là người từng xuất ngoại, không quan tâm thân phận giàu nghèo, còn thay cậu ấy tìm đường giải nghệ, tìm chức quan để nâng cao giá trị bản thân. Cô xem miếng bánh to như thế từ trên trời rơi xuống, người đàn ông nào kiềm lòng cho đặng. Huống chi Ngọc Lâm lại là thanh niên trai tráng, đây chính là đặt tay vào tiền đồ gấm vóc, nếu cậu ta bỏ qua thì chính là một kẻ ngu. Tôi dừng lời ở đây. Xem như là cậu ta có muốn bỏ đi chăng nữa, Quế Hỷ, cô thực sự yêu thích cậu ấy thì cũng nên tác thành cho cậu ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cô đâu trông cậy Ngọc Lâm đi hát xướng cả đời đâu? Không ca diễn nữa, cậu ấy có thể làm được gì? Buôn bán nhỏ? Ra phố thị buôn gánh bán bưng, nuôi cô cùng đám trẻ con? Đừng quên, các người sinh ra đã là thân phận thấp hèn, con trai lại tiếp tục hát xướng, con gái nên duyên cùng kép hát, đến lúc đó... cô nói xem, Ngọc Lâm có hận chết cô không? Trông khi rõ ràng cậu ta có thể thăng cấp trở thành người ở tầng lớp cao hơn."

 

"Biết cô không thích nghe, lùi mười nghìn bước mà nói, tình cảm của các người bền chặt, không quan tâm đến vật ngoài thân. Vậy thì nói một chút chuyện trước mắt. Ngọc Lâm còn phải ở lại trong cung hát thêm một năm nữa mới có thể ra. Một năm này gánh Tứ Hỷ cũng không thể nuôi cô ăn không ngồi rồi, cần phải lên đài ca diễn kiếm tiền. Trong Kinh thành cũng đều là những nhân vật Hoàng thân Quốc thích, dòng dõi quý tộc, đào kép hát với bọn họ cũng chỉ là nửa hát nửa mua vui. Quế Hỷ, cô vừa xinh đẹp, giọng hát lại hay, tôi vỗ ngực đảm bảo cô hát không được mấy lần sẽ có người bê đi. Mang đi thì phải hầu ngủ, chuyện này không thể khác được. Trông cậy vào Ngọc Lâm đến cứu cô sao? Cô cũng đề cao cậu ta quá rồi. Dù cậu ta hát hay đến đâu, được Lão Phật gia yêu thương cỡ nào, cũng chỉ là một kép hát ti tiện. Đến lúc đó, so với Kiều Hỷ, cô tốt hơn được chỗ nào không?"

 

"Hôm nay Hứa Nhị gia đối với cô là vừa gặp đã yêu, muốn lấy cô làm lẽ, dùng năm trăm lượng bạc chuộc khế ước bán thân của cô. Chúng tôi không thể không nghe theo. Hơn nữa, ngài ấy có tài có quyền thế, bên người sạch sẽ, cũng không cưới vợ lớn. Cô hầu hạ ngài ấy tốt, một hai năm nữa sinh hạ đủ nếp đủ tẻ, xem ai còn dám khinh thường cô... Nếu cô sợ sau này bị vợ lớn bắt nạt, tôi nghe bảo Tạ tiểu thư kia ở Kinh thành học trường Tây, người học rộng hiểu nhiều như thế làm sao chấp nhận tuân thủ lề thói cổ hủ? Đến lúc đó, cô ấy ở Kinh thành, cô ở đây, mỗi người một cõi, mạnh ai nấy sống, cô lại còn chỗ nào mà không vui?"
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)