TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Trêu Quế Hỷ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 71: Trêu Quế Hỷ

 

Vì Vương công tử mà không lấy chồng, sau đó rốt cuộc cũng gả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ hé miệng cười nhạt, sau đó nghe thấy một lão hát dạo ranh mãnh rêu rao: “Vừa bảo không lấy chồng, vì sao lại gả cho Thẩm Yến Lâm ở Sơn Tây?” Ồn ã nhảy vào cướp đi lời tự bạch.

 

Tô Tam kinh ngạc, vội vã ổn định giọng hát:

 

Ngày đó ngồi trang điểm trước tấm gương soi,

Xuống lầu thấy Thẩm Yến Lâm,

Đang ở dưới lầu khoe khoang quyền thế

So với công tử muôn phần mạnh hơn.

Công mai mối, ba trăm lượng,

Một đấu vàng đổi tấm thân

Tú bà tham tiền mang ta bán...(1)

 

Xe ngựa rẽ vào con ngõ kín cổng cao tường, phía trước mặt là một mảng loang lổ xám xanh, buồn buồn, lành lạnh, âm thanh cũng dần trôi xa.

 

Tiền bạc quyết định sống chết, cắt đứt tình yêu, là thứ nhơ bẩn nhất trên thế gian này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ thu lại trạng thái ngẩn ngơ, thấy bàn tay người đàn ông đang mò vào trong quần. Cô vội vàng bắt ngón tay anh lại, trợn tròn mắt, thẹn thùng tức giận đến đỏ bừng cả mặt: "Ngài lại muốn làm gì?"

 

Hứa Ngạn Khanh nhướng chân mày, nhàn tản trả lời: "Hỏi em không trả lời, nên tôi đành phải tự mình kiểm chứng."

 

"Đau hay không đau thì cũng đều phải trải qua mà. Nếu em nói đau, Nhị gia sẽ bỏ qua cho em sao?" Quế Hỷ nhất định không chịu trả lời anh. Kiều Tứ và những tên cầm thú kia nghe các cô ư a kêu đau lại càng hưng phấn, lại càng ngông cuồng. 

 

Cô lăn lộn giang hồ lên đến tầm đào kép hát, cũng không phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện.

 

Hứa Ngạn Khanh nhìn thấu được tâm tư rối rắm của cô: "Nếu nói là đau, ta thương hoa tiếc ngọc hôm nay bỏ qua cho em. Còn nếu vẫn ổn thì..." Giọng điệu bỗng trở nên cháy bỏng: "Nhân lúc còn chút thời gian, hay là chúng ta thử một chút tình thú trong xe ngựa?"

 

Lời vừa dứt, anh đã cảm thấy chỗ dưới bụng vốn vẫn còn ngủ yên, mới đôi lời khích bác, con rồng xanh đã rục rịch ngẩng cao đầu... Tác hại của việc sau khi cá nước thân mật là chỉ cần muốn là có thể xuất trận, hoàn toàn không cần công tác chuẩn bị. 

 

Quế Hỷ cũng phát hiện chỗ kia của anh biến hóa, bỗng chốc bị dọa đến sợ hãi. Giữa ban ngày ban mặt, anh không thể làm loạn... Cô vội vàng thấp giọng liên hồi: "Đau, đau, đau lắm!"

 

"Ha... Lúc này đang đau lắm sao? Hứa Ngạn Khanh nghiêm nghị: "Vậy càng phải nhìn xem bị thương chỗ nào?"

 

“Nhị gia…” Quế Hỷ cắn chặt răng, nhìn anh giương bờ môi mỏng lên, vẻ mặt hài hước, thì hiểu ra lại bị trêu đùa.

 

"Nhị lão gia là người có học, am tường Nho học Khổng Mạnh..." Quế Hỷ nói được phân nửa lại nhận ra nói cũng phí lời, anh rõ ràng đã sớm phủ nhận việc này. 

 

Lúc này, lại nghe anh tỏ ý thừa nhận: "Ta đúng là người ăn học, am tường Nho học Khổng Mạnh..."

 

Hứa Ngạn Khanh chậm rãi nói: "Nhà Nho học cũng là đàn ông, không phải thần tiên, cũng có thất tình lục dục. Đối với thú vui giường chiếu, chuyện nam nữ, rốt cuộc cũng đều là mặt người dạ thú mà thôi." 

 

Quế Hỷ rõ ràng cảm giác được đang nghe những từ ngữ dâm loạn ướt át, nhưng lại thông qua giọng nói trời sinh vô cùng nghiêm túc ấy, ngẩng mặt lên lại thấy cả gương mặt anh tràn đầy ý cười.

 

Lại trêu đùa cô... Quế Hỷ bỗng cảm thấy buồn cười, giơ nắm tay lên, thở phì phò đấm vào ngực anh một cái, rồi lại muốn ngồi sang bên. 

 

Hứa Ngạn Khanh không thích mùi son phấn trên mặt cô, nên hôn lên vành tai trắng nõn như ngọc của cô một chút rồi mới buông tay, suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Lão thái gia vốn là Đại tướng quân, chinh chiến trên lưng ngựa cả nửa đời, tính tình ngay thẳng, hung dữ nhưng lại yêu ghét rõ ràng. Em khôn khéo một chút, ngoan ngoãn kiệm lời ông sẽ không làm khó em quá đáng... Còn có tôi che chở cho em!"

 

Trong nhà cũ ở phương Nam, Quế Hỷ cũng từng nghe mấy người giúp việc lớn tuổi đề cập đến vị Lão thái gia này, làm gì có chuyện đơn giản như anh vừa nói.

 

Bời vì tính tình cha Hứa phóng đãng, ngài ấy tức giận không thèm nói đến, quanh năm suốt tháng xem như không nghe không thấy, đến độ về sau cắt đứt, một chữ cũng chưa từng hỏi tới.

 

Mẹ Hứa là vợ kế, chưa bao giờ được vào kinh ra mắt Lão thái gia. Không phải bà không nghĩ đến, mà là Lão thái gia không cho phép. Vì ngài không cho phép nên xem như không danh không phận, chỉ có thể cả đời không quang minh chính đại mà ở lại nhà cũ, đến chết cũng không được ghi tên vào gia phả.

 

Lúc trước Quế Hỷ từng nghe Hứa Cẩm nhắc qua, Lão thái gia rất tức giận việc cô không bước chân vào cửa phủ.

 

Đang nghĩ thầm xem phải ứng phó thế nào, xe ngựa chợt dừng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng kêu: "Nhị lão gia và dì hai hồi phủ!"

 

 

---------------------------

(1) Trích Ngọc Đường Xuân: Sau khi Vương Kim Long ra đi, Tô Tam ở lại chờ. Tú bà tham tiền của Thẩm Yến Lâm ở Sơn Tây nên bán Tô Tam cho hắn làm lẽ. Vợ của Thẩm Yến Lâm ngoại tình nên độc chết Thẩm Yến Lâm và vu oan cho Tô Tam. Vì vậy, Tô Tam mới chịu án oan. (Nguồn: Baidu)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)