TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 5.800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Trông giữ con tim
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 75: Trông giữ con tim

 

Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, chỉ cái tủ gỗ tử đàn kê sát tường: "Bây giờ đã không kịp, em tìm hộ tôi cái áo choàng, phải đến vườn Khánh Xuân với Đoan Vương gia, có hẹn xã giao, không thể qua loa được."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim Quế Hỷ hẫng một nhịp, cũng không nói gì, đi đến kéo cánh cửa tủ lấy ra một chiếc áo khoác lụa xanh thêu tiên hạc, hầu anh thay áo, mặt đối mặt mà giúp anh cài từng chiếc cúc.

 

Cô chỉ cao đến ngực anh, mấy sợi tóc mây trước trán chạm vào hàng lông mi đen nhánh, chóp mũi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm bóng bẩy. Dời tầm mắt xuống chút nữa, chỗ chiếc áo lụa màu trắng bạc bó sát người hiện lên một đóa mẫu đơn đỏ thắm, nhụy hoa vừa lúc vươn lên ngay chỗ đầu ngực cao vút, nở ra đẹp đẽ, tựa như đầu vú vào buổi đêm bị anh làm cho xung huyết nở rộ. Anh lập tức cảm thấy một luồng nhiệt chuyển dời rồi ngưng tụ lại phía dưới bụng, đánh thức con rồng đang còn say ngủ.

 

Quế Hỷ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn con ngươi sâu thẳm nhưng chất chứa đầy dục vọng, không chút nghĩ ngợi, rút chiếc khăn đang quấn cái vòng bạc, vung lên mặt anh. Hứa Ngạn Khanh bắt lấy cả tay lẫn khăn đặt lên ngực, khóe môi khẽ cười, hạ giọng nói: "Còn chưa cảm ơn em hôm nay dũng cảm cản roi cứu chồng!"

 

Quế Hỷ ngọ nguậy thoát thân thì càng bị ôm chặt hơn, lại nghĩ đến vết thương của anh, đành phải đứng yên bất động, giọng buồn buồn: "Ai thèm vì ngài, vì em thôi."

 

Người khôn khéo như anh, lại còn giả bộ hồ đồ.

 

"Không liên quan!" Giọng nói Hứa Ngạn Khanh vẫn ôn hòa trước sau như một, vẻ mặt bình tĩnh, buông cô ra, đi về phía cửa. 

 

Quế Hỷ há hốc miệng, nhìn anh vén mành lên dần mất dạng, chợt cầm cái áo khoác lông đặt trên ghế đuổi theo.

 

"Lão gia, dì..." Hứa Cẩm lên tiếng nhắc nhở, Hứa Ngạn Khanh đang bước lên xe ngựa, vội vàng dừng bước, nhìn thấy Quế Hỷ chạy đến, đặt chiếc áo vào trong tay anh, giọng bị gió thốc vào trở nên khàn khàn: "Áo lụa không đủ chịu giá lạnh Kinh thành, ngài mặc thêm vào, trong phòng đốt lò than ấm áp, lúc đó lại cởi ra, giữ lại áo khoác lụa là vừa vặn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Ngạn Khanh nhận lấy, nghe lời mặc vào, Quế Hỷ xoay người đi, cổ tay bỗng bị níu lại, xoay đầu hỏi: "Ngài còn cần... không!"

 

Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại.

 

Anh hôn rất cuồng nhiệt, cái lưỡi to ươn ướt cạy hàm răng trắng ra, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang cuống quýt lẩn trốn, dây dưa đến tối tăm trời đất, nước bọt trao đổi cho nhau không ngừng nghỉ, cổ họng nuốt không ngừng, hương trà cam ngọt đắng quyện với mùi son trên môi. 

 

Quế Hỷ trước còn dùng sức đẩy anh, sau đã không còn sức lực, choáng váng, đầu óc mông lung, lại đưa tay ra quấn chặt lấy cổ anh...

 

"Nhị lão gia, không còn sớm nữa!" Hứa Cẩm che mắt bằng cả bàn tay, nhưng năm ngón mở toang nhìn đến hăng say. 

 

Tuổi niên thiếu chính là lúc có hứng thú với tình yêu trai gái, cậu ta còn muốn nhìn trộm thêm một hồi nhưng thời gian không cho phép, nếu không đến nhắc nhở, một lúc nữa lại không ăn nói được với bên Đoan Vương gia.

 

Dì hai nghe thấy tiếng cậu ta, tàn nhẫn đẩy Nhị lão gia ra, mặt đỏ bừng.

 

"Tối nay cho em biết mặt!" Ai ui... Nhị Lão gia thật biết nói đùa, cũng không biết là ai muốn ai đẹp mặt. 

 

Cậu ta chỉ chỉ khóe miệng Nhị lão gia còn vương một sợi tơ bạc, Hứa Ngạn Khanh kéo chiếc khăn xanh thêu hình hoa rơi nước chảy đang siết chặt trong tay dì hai lên, mặt không đổi sắc mà xoa xoa.

 

Cậu ta lại chỉ thứ trong quần Nhị gia đang nghênh ngang ngẩng đầu, Hứa Ngạn Khanh dứt khoát không thèm để ý, một tay giữ cửa để bước vào trong buồng xe, hạ rèm, rồi mới lớn giọng: "Còn không đi!"

 

Quế Hỷ quay về phòng, tim đập thình thịch, nghe tiếng xe ngựa lốc cốc xa dần rồi trở nên thinh lặng. Cô đứng một hồi, rồi mới đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhìn mình phản chiếu trên tấm gương đồng vàng trong suốt. 

 

Đập vào mắt cô là một vẻ xuân ý nồng nàn, cánh môi vừa ướt vừa sưng, vì bị ngậm lại trở nên ướt át, đẹp đẽ.

 

Sao có thể... Sao có thể có một dáng vẻ phóng túng vô kiểm soát như thế này?

 

Dù hôm qua thực sự động phòng, trở thành vợ chồng thực thụ của nhau, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là việc chẳng đặng đừng. 

 

Ngọc Lâm sư huynh, Tạ Lâm Lang, gánh Tứ Hỷ, nhà cũ phương Nam, Lão thái gia, nhất thời vụt qua trong đầu cô như đèn kéo quân...

 

Quế Hỷ thất thần nhìn cả căn phòng ngập trong vinh hoa phú quý, đối với cô cũng chỉ là dùng tay bắt lấy mây khói, siết chặt sẽ lại tan ngay. 

 

Hứa Nhị gia cũng là như thế.


 

Pass c76-c85: nhigia

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)