TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Chuyện mơ hồ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 74: Chuyện mơ hồ

 

Tâm trạng phơi phới của Lão thái gia in cả lên mặt. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt của Hứa Ngạn Khanh khó dò, nhìn về phía ông, nhàn nhạt nói: "Lời nói ra như đánh cờ, đi một bước, nghĩ ba bước."

 

Đại lão gia cũng gật gù phụ họa: "Con chim nhìn ba lần rồi mới bay, con người nghĩ ba lần rồi mới làm, cha à, lời nói ra phải cẩn thận."

 

"Thà hủy mười tòa tháp còn hơn phá một mối hôn nhân." Tứ lão gia chen lời, cũng là tận tình khuyên bảo.

 

Lão thái gia khí bốc lên đầu, mặt trầm xuống, lấy việc ông từng dùng mưu lược chỉ huy vạn quân mà nghĩ, mọi việc chắc hẳn không dễ dàng.

 

"Quế Hỷ, em đỡ tôi dậy!" Hứa Ngạn Khanh đề phòng Lão thái gia tức giận ngông cuồng rồi phạm phải sai lầm, nên quyết định tự cứu lấy mình. 

 

Quế Hỷ mím môi không lên tiếng, giả vờ không nghe, còn chờ Lão thái gia lên tiếng.

 

Hứa Ngạn Khanh chợt "ui" một tiếng không nhẹ không nặng, mày nhíu lại như thể đau đớn khó nhịn: "Quế Hỷ!"

 

Quế Hỷ thấy Lão thái gia lại cầm chén lên uống trà, đáy lòng dường như thoáng qua một tia mất mát, lại nhìn nhìn về phía Hứa Nhị gia, cảm thấy mình hèn mọn, hốc mắt đỏ lên, đỡ lấy cánh tay anh, bị anh trở ngược lại nắm lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng bàn tay anh ấm áp mà lại khô ráo, bụng ngón tay có mấy vết chai mỏng. 

 

Hứa Ngạn Khanh nhìn Lão thái gia nói: "Nạp Quế Hỷ làm vợ lẽ thực sự không phải là mẹ cưỡng ép, mà là ta cam tâm tình nguyện. Không cần biết mọi người có đồng ý hay không, có muốn hay không, hai chúng ta đều sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời." Giọng anh trầm ổn và bình tĩnh không cho phản bác.

 

Lão thái gia khịt khịt mũi mà trút giận: “Cô ta muốn ngoi lên làm mẹ con rồi."

 

Đại lão gia lại cười như Phật Di lặc: "Chịu chịu chịu, nguyện nguyện nguyện."

 

Mặt Quế Hỷ không cảm xúc: "Diễn như thật!"

 

Hứa Ngạn Khanh kéo cô xoay người đi ra cửa, vừa lúc một đàn bồ câu từ mái hiên bay qua. Bầu không khí lạnh lẽo nặng nề không khỏa lấp được một ngày nắng ấm.

 

Chợt nghe tiếng Lão thái gia gầm một tiếng từ sau lưng: "Trà cũng không dâng, cứ vậy mà đi? Còn ra thể thống gì nữa?"

 

Đại lão gia vội vội vàng vàng sai mấy cô hầu: "Còn không đi pha lại trà mang đến? Dùng ấm trà ngọc đỏ khắc hoa, chén trà Tam Thanh, trà Lão Quân!” (1) 

 

Hứa Ngạn Khanh dừng bước rồi xoay đầu nhìn, ánh nhìn chạm vào đôi mắt lấp lánh có thần của Lão thái gia, sau đó cong khóe miệng chắp tay cảm tạ, ông nội quả nhiên là miệng chứa dao tâm đậu hũ. 

 

"Cháu trai chó!" Lão thái gia mắng thầm. Chẳng có chút hiểu chuyện nào cả. Dám tính toán cả ông, món nợ này ngày sau từ từ tính.

 

Sau khi kính trà, Lão thái gia nhận và uống chén trà, cho phép ghi tên Quế Hỷ vào gia phả, như vậy sẽ có cơ hội được nâng thành vợ cả. Từ đây cô sống là người Hứa gia, chết là ma Hứa gia, mọc cánh cũng khó mà bay, trốn cũng không thoát.

 

Mấy bác gái bước lên chúc mừng Quế Hỷ. Quế Hỷ đáp lễ lại từng người, nhìn cả sảnh ai nấy đều cười tít mắt, cô lại có cảm giác cực kỳ không ổn.



 

--------

 

Xong việc dâng trà, Quế Hỷ theo Hứa Ngạn Khanh trở về phòng anh, má Triệu, cô hầu Tương Cầm, Nhập Hoạ, Nhiễm Thư tươi cười bước đến hành lễ. 

 

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là một chiếc giường gỗ tử đàn sơn vàng to lớn, phần mái ngang chạm khắc lưu vân bách phúc (2) và hoa văn cát tường, chăn nệm đều mới tinh.

 

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên khó hiểu, mắt quét một vòng quan sát, quả nhiên là nhà cao cửa rộng giàu sang. Phía trên bệ đặt một chiếc bình xanh ngọc sẫm, dọc theo bệ bày một chiếc bình xanh sẫm, bên trong cặm vài cành trúc, dăm ba chiếc lá, lại có mấy con bọ cánh thếp vàng đang đậu bên trên, tất cả đều tinh xảo và tốn tâm tư.

 

Thủy tinh trắng, thủy tinh xanh thì đã từng nhìn qua rồi, nhưng loại thủy tinh mờ màu xanh lá này quả thật hiếm thấy, cô tò mò đưa tay lên mơn trớn, cảm thấy mình như già Lưu lần đầu bước vào nhà cao cửa rộng (3).

 

Trên mặt cô bỗng chốc lộ ra một vẻ ảm đạm khó tả.

 

Hứa Ngạn Khanh ngồi trên ghế dùng trà, nhìn cô vừa nãy còn hứng thú sờ bên phải nhìn bên trái, sau lại đứng lên có vẻ không vui, đang muốn nói chuyện, mành cửa lại phát ra âm thanh, là Hứa Cẩm đưa nửa người vào thăm dò rồi bẩm: "Lão gia không phải muốn đi vườn Khánh Xuân sao? Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng!"

 

Quế Hỷ suy nghĩ một lát, tự ý đi đến trước mặt anh mà nói: "Nhị gia mới vừa chịu đòn roi, trên lưng còn chưa thoa thuốc trị thương mà đã muốn đi sao?"

 

Trước đây cô cũng từng bị đánh qua, hiểu được với sức ra roi như vậy, chắc chắn anh sẽ bị thương. 



 

--------

 

Chén trà Tam Thanh: Chén miệng rộng, lòng trũng, phần đáy có dấu ấn chữ triện trắng xanh "Càn Long triều Thanh". Men sứ xanh và trắng. Bên trong bát, có hai vòng tròn, vẽ tùng, mai, phật thủ, mang ý nghĩa trường thọ và điềm lành. bên ngoài chén, vành đai vòng tròn như ý màu trắng xanh, ở giữa in bài thơ "Trà Tam Thanh" do Càn Long sáng tác. 






 

Trà Lão Quân (Laojunmei), hay còn gọi là Xiancha, là loại trà nổi tiếng ở vùng núi Hồ Bắc, nước trà có màu cam đậm và sáng, hương thơm nồng.

 

(2) Lưu vân bách phúc: họa tiết trăm con dơi trên đám mây. Đám mây trôi thể hiện sự mơ mộng, bất tận; con dơi tượng trưng cho sự may mắn. Toàn bộ hoa văn có ý nghĩa là sự hạnh phúc và bất tận. 



 

(3) Già Lưu: nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Là một bà lão giỏi giang, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Tình tiết trên nhắc đến Hồi 6 Hồng Lâu Mộng, già Lưu đến thăm phủ Vinh Quốc, nhìn thấy gì cũng mới lạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)