TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Tâm tư thâm sâu
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 86: Tâm tư thâm sâu

 

Người hầu phòng bà cả là Tiểu Thiền thò đầu vào hỏi: "Dì hai ơi, ở đây còn nước nóng không? Sáng sớm tôi đi phòng nước mà giống như đánh giặc vậy, không giành được." Lại nghe giọng oang oang của má Tần ở phía sau cô ấy: "Người ta giành được, sao cô lại không thể? Đồ vô dụng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ đã rửa mặt xong, má Triệu mở nắp liếc mắt nhìn thấy còn nửa ấm, xách lên định đưa thì Huệ Hà vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói: "Tôi còn chưa rửa mặt!"

 

Má Triệu tỏ vẻ lạnh nhạt: "Chúng ta thường dùng nước mà chủ nhân đã dùng qua, cô yên tâm, khuôn mặt của dì ấy còn sạch hơn mặt của tôi với cô."

 

Huệ Hà tức giận đến mức tay chân lạnh ngắt, bước đến giá đỡ chậu rửa mặt rồi ném khăn bông thấm vào trong nước, cúi người xuống che mặt rơi lệ, lại ngẩng đầu lên lau khô vệt nước, hai mắt đỏ hoe.

 

Quế Hỷ mặc một chiếc váy mỏng bó sát màu trắng ngọt ngào, má Triệu mang đến một chiếc áo gile đỏ san hô có đường viền màu xanh nhạt mặc lên người giúp cô, Quế Hỷ khen bà ấy: "Bà phối đồ đẹp nhất."

 

Má Triệu cười nói: "Là do dáng dì hai đẹp, mặc gì cũng đẹp cả." Lại có ý ám chỉ: "Không giống như vài người, người ngoài giả giả thật thật phóng đại khen vài câu thì đã muốn lên trời."

 

Mặt Huệ Hà nóng bừng, mím chặt môi, bưng chậu nước lên đi ra ngoài đổ nước.

 

Quế Hỷ nhìn má Triệu, lời này muốn không nghi ngờ gì cũng khó.

 

Má Triệu nói nhỏ bên tai cô, lúc vừa đi ra ngoài đưa nước nóng cho Tiểu Thiền, đúng lúc đó có một bà hầu sai người khác vội tới báo tin cho bà ấy, chính là chuyện ở phòng để nước lúc sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nhà này dù chỉ mở miệng nói một câu, thì không có tường nào gió không lọt qua được.

 

Quế Hỷ im lặng, lát sau mới nhàn nhạt nói: "Thuận theo cô ấy đi! Nếu có thể trèo cao được là do bản lĩnh của cô ấy."

 

"Chỉ sợ cô ta vì trèo cao mà giẫm đạp lên dì hai thôi."

 

Quế Hỷ mỉm cười bước ra ngoài, giẫm đạp cô thêm nữa thì cũng chỉ có một năm mà thôi.

 

Gió lùa ngoài hành lang len lỏi vào trong quần áo trên người, bóng đèn bị thổi đến lắc lư, khiến cho bóng cô cũng bị kéo ra lúc dài lúc ngắn.

 

Tối hôm qua lúc canh ba đang lờ mờ buồn ngủ, thì lại phát hiện ra Hứa Ngạn Khanh mặc chiếc áo dài bông màu xanh ngọc đang ngồi bên mép giường, nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

 

Quế Hỷ làm một hành động đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thẹn thùng, vậy mà lại lao thẳng tới, hai tay ôm thật chặt lấy cổ anh, môi người đàn ông kề sát lại thì cô vội vàng đưa chiếc lưỡi đinh hương ra, hôn say sưa tựa như nắng hạn gặp mưa rào, môi lưỡi hòa quyện vào nhau không ngừng tạo ra âm thanh mút mát dây dưa, chợt Hứa Ngạn Khanh đè lên người cô, thở hổn hển nói: "Có nhớ ta không?"

 

"Nhớ nhớ nhớ..." Trong đầu cô rất lộn xộn, mở chiếc yếm lộ ra hai con thỏ trắng run rẩy câu dẫn anh, gấp rút cởi đồ lót che chắn của hai người ra, hai chân không thể chờ đợi mà siết chặt vòng eo rắn rỏi của anh, nghĩ đến đã lâu không được anh yêu chiều, muốn anh hung hăng lấp đầy vào nơi trống rỗng cằn cỗi của cô.

 

Nhưng Hứa Ngạn Khanh lại không di chuyển, chỉ từ trên cao mím môi nhìn cô.

 

Quế Hỷ bất chấp mọi thứ, cô đưa tay cầm lấy vật nam tính thô cứng căng phồng, đưa vào miệng động đào viên nơi có dòng nước chảy ra, lại nghe anh chậm rãi nói: "Trong lòng em còn có Ngọc Lâm sư huynh nữa không?"

 

Ngọc Lâm sư huynh, trong đầu cô như có tiếng sấm nổ vang, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hai chân đều dính đầy dịch nhờn trong suốt, là bởi vì ảo tưởng mà sinh ra một giấc mộng xuân.

 

Cô cảm thấy cả tâm trí và thân thể mình đều có chút mất khống chế.

 

Mẹ Hứa bưng chén chè hạt sen nấm tuyết táo đỏ*, vừa ăn vừa nghe má Lý thổi gió bên tai.

 

"Huệ Hà nói rằng dì hai ở Kinh thành được tiến vào phủ lớn, quỳ dâng trà cho Lão thái gia, Lão thái gia cũng đã nhận. Vì vậy cô ta đã danh chính ngôn thuận được ghi vào gia phả dòng họ."

 

"Huệ Hà nói Lão thái gia tặng dì hai cây gậy ngọc như ý mà trong cung ban cho."

 

"Huệ Hà nói Lão thái gia, còn có các lão gia và các bà lớn đều khen dì hai có dáng dấp đẹp, rất hài lòng với vẻ ngoài nhỏ nhắn quyến rũ của cô ta."

 

"Huệ Hà nói..."

 

"Được rồi!" Mẹ Hứa nhíu mày, phun ra một hạt táo tàu.

 

—---

* Chè hạt sen nấm tuyết táo đỏ: 

 

A bowl of soup with a spoonDescription automatically generated with low confidence

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)