TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Con tim lạnh giá
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 87: Con tim lạnh giá

 

Đáy lòng mẹ Hứa khổ sở giống như đang xay nhân thịt, bà ghét má Lý nói những lời khiến bà không dễ chịu nhưng lại càng muốn nghe bà ta nói, không thể bỏ sót từng chữ xuyên qua tai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà xanh mặt im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Bà nói Lão thái gia sớm không sớm, muộn không muộn, tại sao vào lúc này lại cử Huệ Hà đến đây?"

 

Má Lý tức khắc ngẩn ngơ, tâm trí bà ta bị giới hạn trong sự đố kỵ, ghen ghét và hâm mộ Quế Hỷ, ngược lại chưa từng nghĩ quá nhiều về điều này, từ tận đáy lòng phát ra sự khen ngợi: "Vẫn là phu nhân suy nghĩ sâu xa!"

 

Mẹ Hứa bỏ chén sứ xuống, bưng trà thơm lên súc miệng, lại dùng khăn chấm chấm khóe môi: "Lai lịch của Huệ Hà không thể xem thường, sau này ta sẽ đích thân dò xét cô ta, rồi sau đó tính tiếp!"

 

Quế Hỷ đi tới gian ngoài theo lệnh của bà lớn, bên trong mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, nên các dì lẽ trẻ tuổi đành phải đứng ở ngoài hiên hứng gió lạnh.

 

"Chị hai qua đây đứng này." Dì ba Trân Lan thân thiết vẫy tay về phía cô, nơi cô ta đứng chắn gió, tóc không dễ bị thổi bay.

 

Quế Hỷ đến gần rồi nói lời cảm ơn. Trân Lan mỉm cười, mở chiếc khăn tay ra đưa đến trước mặt cô, bên trong là mứt gừng non: "Chị ăn một miếng, ăn một miếng đi, các bà ấy ở bên trong có chậu than, chúng ta đứng ở ngoài này thật lạnh lẽo và đáng thương, nếu không ăn cái này khi về dễ bị cảm lạnh, mà chẳng có ai thương xót chúng ta cả. Chúng ta phải tự thương lấy mình thôi, chị nói xem có đúng không? Cho nên chị cứ ăn một miếng đi."

 

Quế Hỷ đành phải lấy một miếng nhỏ ngậm vào miệng, lớp đường ở bên ngoài nhanh chóng tan đi vị ngọt, gừng non cay đến nóng ruột nóng gan.

 

Hứa Ngạn Khanh không thích ăn cái này, thật ra cô cũng không thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trân Lan đưa mắt nhìn cây trâm bạc mạ vàng nạm ngọc điểm thúy đang cài trên búi tóc cô, bèn xích lại gần hỏi: "Cây trâm này của chị thật sự quá mức tinh xảo, hẳn là tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

 

Quế Hỷ ngửi được mùi vị cay xè bay ra từ miệng cô ta, mím môi đáp lời: "Nhị gia tặng thì tôi cài, chứ chưa từng hỏi kỹ ngài ấy."

 

"Không ngờ Nhị gia lại thương yêu chị như vậy." Trân Lan hâm mộ nhìn một hồi, rồi lại thấp giọng nói với cô: "Cây trâm này của chị thật sự rất quý giá, mấy bà cả cũng chưa chắc có được, huống chi là nhóm các dì lẽ, quá đập vào mắt sẽ khiến người ta sinh lòng đố kỵ." Cô ta lấy cây trâm vàng nạm ngọc hình cánh dơi (1) từ trên tóc mình: "Trước tiên chị cứ dùng cái này, khi nào trở về thì lại cài cây trâm kia lên. Vợ lẽ có địa vị thấp kém, ở nơi này không thể thuận theo ý mình được, nếu không chính mình sẽ chịu thiệt thòi."

 

Quế Hỷ hiểu được cô ta có ý tốt, nên xoay người về phía cửa sổ rút đổi cây trâm. Nơi cửa sổ không đóng chặt lộ ra một khe hở, cô nhìn thấy năm sáu bà dì đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc y phục màu xanh nước biển, màu xám tro, màu tím vỏ cà, màu mực đen, áo khoác dài đậm màu có phần tay áo rộng với vạt áo có ba đường viền lớn (2). Toàn bộ tóc được chải ngược về phía sau thành một búi tròn, lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt thoa phấn trắng như tuyết, đôi môi được son đỏ tươi, vẻ mặt tê dại ngồi ngây ra đó. Ba tấc gót sen đều là giày thêu đỏ thắm, lại trông giống như năm sáu người giấy buộc trước linh cữu, vô hồn vô phách lang thang trong ngôi nhà cổ sâu thẳm tối tăm, lay lắt sống qua ngày.

 

Có phải nếu cô ở đây một thời gian dài, rồi cũng sẽ có ngày biến thành bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

 

Người hầu bên cạnh mẹ Hứa là Xuân Mai đi ra mời nhóm các dì lẽ vào phòng, Trân Lan kéo Quế Hỷ nhanh chóng đi đến gian ngoài, tìm hai cái ghế kê gần chậu than.

 

Trân Lan đặt mông ngồi xuống, ra sức chà xát ngón tay đang tê cóng của mình, giục Quế Hỷ mau chóng ngồi vào. Quế Hỷ nghĩ rằng đây là chiếc ghế vừa nãy các bà dì đã ngồi qua, đáy lòng mâu thuẫn không thể giải thích, chỉ lắc đầu đứng dựa vào tường.

 

Cái ghế rất nhanh đã bị một dì nhỏ giành mất, gương mặt trông khá lạ, không biết là người của phòng nào, trông vẫn còn rất trẻ con.

 

Bên kia có mấy bà vợ lớn đang tụ tập thưởng trà cắn hạt dưa, các bà mặc váy áo sáng màu và trang nhã, da rất trắng, khuôn mặt tròn nhìn trông rất phúc hậu.

 

Tướng do tâm sinh, nói chung chính là như thế.

 

Quế Hỷ nhìn ngọn lửa than cháy lên thành từng đốm đỏ, rõ ràng căn phòng rất ấm, nhưng sao cô càng cảm thấy lạnh hơn.



 

—---

(1) Kiểu trâm cài như bên dưới

263537219_586888232577439_8775254036619312896_n

 

(2) Kiểu áo khoác như hình:

260659114_322318106285633_734626652480851015_n

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)