TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 4.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90: Bí mật của Trân Lan
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 90: Bí mật của Trân Lan

 

Quế Hỷ đợi ở cửa một lát, người hầu Tú Cầm lập tức ra đón, cô đưa cây trâm ra rồi nói: "Không có chuyện gì khác, chỉ là đến trả lại thứ này."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn định xoay người theo hướng cũ quay về thì Tú Cầm vội vàng tiến đến ngăn lại, cười theo: "Nếu dì hai đã đến tận cửa thì tốt xấu gì cũng vào trong ngồi một lúc đi ạ, nếu không tôi cũng không biết bẩm báo sao cho phải."

 

Nhìn thấy Quế Hỷ vẫn đang định từ chối, cô ta dứt khoát kéo một bên tay áo có thêu hình hoa hải đường của cô, thấp giọng nói: "Tam gia đang đi ăn tiệc, chưa đến nửa đêm cũng không thể về. Dù rằng ngài ấy rộng lượng nhưng dì nhà tôi xuất thân không cao, bị các bà ấy xem như người thừa, buộc lòng cả ngày phải ở trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ mong có ai đó đến trò chuyện tâm sự! Dì thương xót dì ấy với!"

 

Đã nói đến tận đây, nếu còn từ chối nữa thì không phải đạo cho lắm. Quế Hỷ khách sáo đôi câu rồi theo cô ta vào trong tiền sảnh, dọc đường cỏ cây hoa lá đều khô héo, chẳng thấy bóng dáng của kẻ hầu người hạ đâu, trong lòng đang thầm ngạc nhiên thì Tú Cầm đã vén mành mời cô vào phòng.

 

Từ gian phòng này đến gian phòng khác được ngăn cách bởi mành cửa màu đỏ rượu viền những sợi chỉ vàng óng. Trong phòng lại không bật đèn, sắc trời cũng âm u, chỉ có duy nhất ánh sáng tự nhiên theo gió lọt vào khe cửa sổ, sương xanh mờ mịt bay lượn lờ đều mang màu khói mỏng manh.

 

"Sao lại nhiều khói thế nhỉ?" Quế Hỷ ho khan một tiếng, Tú Cầm cười khẽ nói thầm: "Con nhóc người hầu mới đến gây họa, cho rằng đun càng nhiều trà hoa thì trong phòng càng thơm, nào đâu để ý còn có khói!"

 

Quế Hỷ ngửi thấy một mùi Long Diên Hương nồng nặc, Tú Cầm vén mành lên bước vào trong phòng, ngay tức khắc giật mình.

 

Trên chiếc sạp bằng gỗ sưa có thể chứa được hai người, đầu của Trân Lan tựa vào chiếc gối hoa gấm xanh, nằm nghiêng, một tay cầm tẩu thuốc cảnh thái lam [1], tay kia cầm kim châm thuốc chọc vào chiếc lỗ trên miệng tẩu. Trước ngực đặt một khay thuốc lá vuông sơn mài màu đỏ, bên trong khay để một hộp cao nha phiến, một ấm trà, một chén trà, một đĩa đậu tằm ngũ vị, một ngọn đèn mờ đốt lên ánh sáng vàng mờ ảo, phản chiếu vào đôi mắt cô ta đang nửa khép nửa mở, gương mặt nở nụ cười đê mê.

 

Cô ta vắt chéo chân khiến chiếc quần tím hoa cà bị gấp ngược lên trên, lộ ra mắt cá chân nhỏ bé, gót sen ba tấc mang đôi giày thêu màu đỏ tươi, vểnh nhọn tựa như măng non mới nhú ra trong bùn xuân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quế Hỷ bỗng chốc hiểu ra, Trân Lan đang ở đây hút nha phiến.

 

"Tôi không làm phiền nữa!" Cô ngập ngừng định đi về, Tú Cầm mang trà tới chặn ngang lối đi: "Đến cũng đến rồi, dì cứ đến sạp ngồi, uống ngụm trà rồi hãy đi!"

 

"Chị hai đến đưa trâm sao?" Giọng Trân Lan mềm như bông.

 

Quế Hỷ thấp giọng "Ừ" một tiếng, đành phải gắng gượng đến ngồi trên sạp.

 

Tú Cầm quay lại ngồi bên chân Trân Lan, vừa đốt cao nha phiến, vừa cầm tẩu thuốc rồi từ từ bỏ sợi thuốc vào.

 

"Trong lòng chị hai rất xem thường em nhỉ, tuổi còn trẻ làm gì không làm, mà lại muốn hút cao nha phiến này!" Trân Lan buông tẩu thuốc, liếm liếm đôi môi khô nẻ, bưng chén trà lên uống.

 

Quế Hỷ nhìn cô ta, thường ngày mặt hoa da phấn nên không nhận ra, lúc này mặt mộc chưa thoa son trát phấn, bắt đầu hiện rõ sắc mặt vàng vọt tiều tụy.

 

"Hút cái này không ổn đâu." Quế Hỷ hé môi nói.

 

Trân Lan ngồi dậy cười khanh khách: "Chị không hiểu được nỗi khổ của em đâu! Bảy tuổi đã bị bán cho bọn buôn người làm ngựa gầy gánh chịu bao khổ sở, mười lăm tuổi bị bán cho thương nhân buôn muối làm vợ lẽ, chuyện còn chưa thành đã bị rót đầy một bụng hồng hoa thang cắt đứt đường con cháu. Chuyện này cũng chưa tính là gì, mỗi khi đến ngày quỳ thủy eo em lại mỏi nhừ, bụng đau quặn thắt, dòng chảy ở bên dưới giống như bị băng huyết vậy. Có lần Tam lão gia đến ở lại thấy thì khiếp sợ, từ đó về sau thì ít khi quay lại đây nữa. Cả phu nhân cùng những bà vợ cả cao quý xuất thân thanh sạch càng không bao giờ vừa mắt em, thậm chí đám người hầu bên dưới còn có thế lực hơn, trong tối ngoài sáng đều muốn đạp em một cước. Chị không biết rằng cuộc đời sống không bằng chết thế này thật sự rất khổ sở gian nan."

 

Tú Cầm đốt một nhúm thuốc rồi đưa ống hút nha phiến lên, Trân Lan nhận lấy, hút đến mặt mờ mịt khói xanh.




 

---

 

Chú thích:

 

[1] Cảnh thái lam, còn gọi là “Đồng thai cáp ti pháp lang”, là một loại đồ vật được tạo nên bằng cách hàn các hoa văn được làm từ sợi đồng dẹt mềm lên trên mẫu vật bằng đồng, sau đó phủ men màu phía trong hoa văn rồi tiến hành nung. Do thịnh hành vào năm Cảnh Thái đời Minh, và sử dụng men màu xanh lam là chủ yếu, vì vậy mang tên “Cảnh Thái lam”.

 

Tẩu thuốc cảnh thái lam:

A close-up of a penDescription automatically generated with low confidence

 

* Bàn đèn thuốc phiện đại khái như thế này:

A picture containing person, indoorDescription automatically generated

 

Vì team không có kinh nghiệm hút nha phiến x_x nên có gì sai sót mong được lượng thứ ạ.

 

Pass c91-100: luoinghipass

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)