TÌM NHANH
[VTĐD]_HOA QUẾ CHƯNG
View: 3.895
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Nhớ đến hoang đường
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 89: Nhớ đến hoang đường

 

Mẹ Hứa bảo má Lý mang giấy đỏ, kéo và hồ dán đến rồi để các cô con dâu ngồi vây lại với nhau, cắt chữ song hỷ và đôi chim uyên ương theo hình mẫu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con gái danh gia vọng tộc thường hay làm những chuyện này trong khuê phòng. Họ gấp đôi tờ giấy đỏ lại rồi cắt, cầm kéo vô cùng nhuần nhuyễn thành thạo, chẳng mấy chốc đã cắt ra được một chữ "Hỷ" đỏ tươi. Người hầu vội vàng dùng đầu ngón tay cầm lấy hai bên, thấm qua hồ rồi dán lên chấn song cửa sổ.

 

Quế Hỷ không biết làm, bà cả Phùng thị tận tay kiên nhẫn chỉ dạy, chờ đến khi cô học xong, lại vô tình thấy Phùng thị lặng lẽ cắt nát chữ "Hỷ" và đôi uyên ương do tự mình cắt ra.

 

Kiệu của Tạ gia đến vào buổi trưa, một tràng pháo nổ đì đùng nghênh đón họ tiến vào.

 

Đưa dâu vô cùng qua loa cho có lệ, cũng chẳng mời người săn sóc nàng dâu, bên nhà gái có hai vị phu nhân dìu nhau vào phòng bái kiến.

 

Quế Hỷ nhìn thấy cô dâu mặc áo ngắn váy dài thêu hoa màu đỏ tươi, cũng không biết là chất liệu gì, không giống lụa cũng chẳng giống vải bố, ngồi kiệu một lúc lâu thì giữa hai chân nhăn lại thành những nếp gấp thật sâu. Thỉnh thoảng cô ấy cúi thấp cổ, ngượng ngùng duỗi tay ra vuốt lại cho phẳng phiu, lộ ra một đoạn cổ tay trơn bóng, tấm vải đỏ phủ trên đầu cùng tua rua vàng óng không ngừng đung đưa, tất cả đều thô tục và rẻ tiền.

 

Bà ba bật cười khúc khích, còn mấy người kia, ngay cả bà cả luôn mang vẻ mặt hòa nhã tấm lòng lương thiện, khóe môi lúc này cũng không khỏi cong lên.

 

Quế Hỷ nhớ lại bản thân ngày ấy gả đi, cả người gấm vóc lụa là, mũ phượng khăn quàng vai, đeo vàng đeo bạc, thậm chí cả hộ giáp bọc ngoài tay cũng được khảm hồng ngọc vân hoa.

 

Hứa Nhị gia… Không biết lúc này anh đang trên đường về đây chưa?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Hứa thấy thế thì vô cùng tức giận, cắn răng cười nhạt: "Nói đến Tạ gia cũng là gia đình giàu sang phú quý. Hứa gia chúng tôi đưa sính lễ cũng chẳng thiếu gì, mà sao trang phục của cô dâu mới còn không bằng những nhà bình thường. Các người không cần thể diện nhưng chúng tôi vẫn cần đấy!"

 

Một vị phu nhân trong số đó không cam lòng chịu yếu thế, mồm mép nhanh nhẹn nói: "Lời nói của phu nhân không được xuôi tai cho lắm, chẳng lẽ những người mang họ Tạ đều do Tạ gia phụ trách hay sao? Vị Tạ cô nương này cũng không phải con gái ruột của Tạ gia, chỉ là có dính dáng chút quan hệ, miễn cưỡng đưa cô ấy đi từ cửa nhà họ Tạ ra đã là nể mặt lắm rồi. Huống chi những sính lễ mà bà nói một phần cũng không đến Tạ gia, tất cả đều bị ông bà cha mẹ cô ấy lấy đi hết. Bà có bất mãn gì thì tự đi tìm họ, đừng lôi Tạ gia vào chuyện này."

 

Một vị phu nhân khác lại tiếp tục nói: "Chúng tôi đã đưa cô dâu đến, vậy xin phép cáo từ." Hai người chắp tay cúi đầu ra vẻ định rời đi.

 

Má Lý định tiến lên đưa tiền thưởng thì bị mẹ Hứa đưa mắt ra hiệu dừng, nghe Xuân Mai nhẹ giọng nói: "Chẳng hề mang theo của hồi môn, chỉ có một chiếc rương da nhỏ, e rằng chỉ là vài bộ quần áo để thay đổi."

 

Sắc mặt mẹ Hứa tái nhợt cho đến tận lúc ngồi vây quanh bàn cơm dùng bữa.

 

Không ai dám nói chuyện dí dỏm chọc cười, tất cả đều im lặng nín thở. Miệng nhỏ cung kính nghiêm chỉnh ăn cơm trong bát, chỉ dám đưa mắt nhìn đồ ăn ở trước mặt, lo sợ phu nhân không vừa mắt lại trút giận oan uổng lên người mình.

 

Quế Hỷ lặng lẽ liếc nhìn cô dâu mới, biết được cô ấy tên là Tạ Phương, vốn được mai mối về làm vợ lẽ cho Nhị gia. Khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn xoe, mũi đầy đặn, đôi môi vừa nhỏ vừa mọng, lớp son tô lên đều bị ăn hết sạch, gò má bôi một lớp phấn hồng dày xen vào cả tóc mai, trông giống mấy vai Hoa Đán lém lỉnh chuyên đóng những màn hài kịch. Nhưng cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên không phải hài kịch, nước mắt của cô ấy len lén chảy vào trong bát, lẫn vào hạt cơm rồi nuốt xuống.

 

Một bữa cơm thấp tha thấp thỏm, bà cả dẫn cô dâu mới về phòng.

 

Mẹ Hứa tức giận muốn ngủ một giấc, những nàng dâu khác cũng ra khỏi cửa rồi mỗi người một ngả.

 

Quế Hỷ nhìn chữ "Hỷ" đỏ tươi trên cửa sổ, và những ống pháo đỏ đã bị đốt rơi trên khắp sàn nhà.

 

Xuân Mai dắt theo người hầu, dùng nước vẩy lên chữ "Hỷ" cho thấm nước rồi bóc ra, bà hầu cầm chổi bắt đầu quét dọn tiểu viện.

 

Quế Hỷ chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng hoang vu, đáy lòng thấy mờ mịt tăm tối không thể nói nên lời, lặng lẽ ra khỏi cửa viện, chỉ có má Triệu đứng ở bên tường chờ cô.

 

"Huệ Hà đâu rồi?"

 

"Bị má Lý gọi đi, lén lén lút lút không biết đang làm gì!"

 

Quế Hỷ mím môi không nói nữa, đi qua Nguyệt môn, một cơn gió lạnh tạt vào mặt. Cô đưa tay lên vuốt lại tóc mai đang bị thổi rối tung, vừa lúc chạm vào cây trâm mà dì ba Trân Lan cho mượn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)