TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Tịch Tân Tế nghệ xong xoay người lại, nằm đối mặt với Tô Quyến.  


 

Màn đêm đã buông xuống nhưng trong nhà chưa được mở đèn, cá nhân Tô Quyến rất thích khung cảnh mờ tối, dù là đang thiết kế hay là đi ngủ.


 

Ngoài ánh đèn màu trắng bạc đang chiếu sáng trên tường ngoài phòng khách ra, còn lại là hai ngọn đèn ở chỗ huyền quan.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Tô Quyến còn nhớ hai ngọn đèn này là đèn cảm ứng, là vì lần đầu tiên hai người vừa vào cửa đã triền miên quấn quýt, Tịch Tân Tế mò công tắc chỗ huyền quan mò hoài không được nên lắp lại cái khác.

    

 

So với Tô Quyến lúc đang làm chuyện thân thiết không dám nhìn mặt anh, Tịch Tân Tế ngược lại lần nào cũng phóng khoáng không biết xấu hổ.

    

 

Anh nói muốn nhìn cô nên mở đèn.


 

Là một câu trần thuật không cho cô cơ hội để phản bác.

    


 

Khi đó hơi thở xem lẫn mùi thuốc lá của anh khiến cô choáng ngợp quay sang nép vào lòng anh, nhất thời cũng không tìm được công tắc nằm ở đâu.    


 

Rõ ràng đây là cô nhưng cô còn tỏ ra kín đáo, căng thẳng, bó buộc hơn cả anh.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đó là lần đầu tiên anh tới tới nhà cô, chủ động mà tới.    


 

Ngày hôm đó là ngày 15 tháng 4, cách sinh nhật Tịch Tân Tế đã qua hơn hai tuần lễ.


 

Nói cách khác, từ sau lần thân thiết đó họ chưa từng gặp lại nhau nữa.    


 

Nói tới cũng thấy thú vị, sinh nhật của anh là ngày 1 tháng 4, ngày quốc tế nói dối.


 

Bạn đầu cô đi nghe ngóng khắp nơi xong biết được ngày sinh của anh rồi cười đau cả bụng, người này biết chọn ngày sinh quá đi mất.    


 

Nhiều năm về sau, Tô Quyến đã tốt nghiệp đại học chọn ngày đó tạo một trò đùa với anh, cô trèo lên giường anh, xong chuyện lén lút bỏ đi.

    

 

Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, trong thời gian này cô có từng nghĩ đi tìm Tịch Tân Tế, nhưng cô không tìm được lý do để gặp anh.


 

Cô chưa từng nghĩ bắt anh phải chịu trách nhiệm, cộng thêm nhãn hiệu ME&MI bản thân sáng lập vừa mới có bước khởi đầu tốt đẹp, cô cần phải vùi đầu miệt mài thiết kế.

    

 

Nhưng cô chẳng thể nào ngờ tới là Tịch Tân Tế sẽ chủ động tìm tới cô.

    

  

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là, anh còn biết địa chỉ nhà cô!

 

    

Hôm đó cô ở studio bận tới hơn mười hai giờ tối, cũng là lần đầu tiên cô kết thúc công việc vào gần sáng, lúc về tới nhà thì thấy Tịch Tân Tế đang ngồi trên bậc thềm trước cửa chung cư hút thuốc.


 

Người anh cao lớn, mặc bộ đồ thể thao vải bông màu trắng, đôi chân dài miên man tách ra, cả người toát lên vẻ bất kham. Tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, anh lăn lộn trong giới làm ăn sớm đã mất đi dáng vẻ thiếu niên, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ toát ra hơi thở tươi trẻ phóng khoáng khiến người ta mê mẩn.


 

Có điều do bây giờ là mười hai giờ đêm, Tô Quyến bị người đàn ông này làm hết hồn. Nhưng cô rất gan dạ, đi tới gần thấy hóa ra là Tịch Tân Tế, lập tức ngẩn người ra.


 

Sao anh lại tới đây?


 

Tại sao anh lại tới đây?


 

Anh lạc đường đi tới nhà cô ư?


 

Quá nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi ra thì Tịch Tân Tế đã đứng dậy đi tới trước mặt cô.


 

Bản thân anh vốn đã cao hơn cô một cái đầu, còn đứng trên bậc tam cấp giơ tay gõ mũi cô giống như đang trêu con nít, mỉm cười khàn giọng nói: “Sao về muộn thế hả?”


 

Khi ấy tim cô đập thình thịch, thậm chí còn rơm rớm nước mắt, cô cũng không biết bản thân xúc động đến mức này.


 

Bắt đầu từ năm nhất đại học, cô còn không dám thở mạnh ở trước mặt anh, mỗi lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ quần vợt cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi vì biết anh ‘thích’ kiểu con gái dịu dàng như Vu Mạn Ngưng nên cô sợ anh không thích kiểu con gái như cô.


 

Không biết có phải tại vì ngụy trang quá lâu hay không, cô vẫn cảm thấy bản thân yếu đuối ở trước mặt anh, bớt đi vẻ gai góc thường ngày.


 

Nếu để đám nhân viên trong phòng làm việc nhìn thấy bộ dạng này của cô, sợ là chắc không ai dám tin.


 

“…… Đang bận.” Cô miễn cưỡng giữ vững tâm lý, sợ nói nhiều sai nhiều.


 

Tịch Tân Tế nhướng mày, bước xuống bậc tam cấp đứng gần cô hơn một chút: “Cho nên, ăn xong rồi thì không định chịu trách nhiệm đúng không?”


 

“Cái gì?” Cô chưa kịp hiểu ra, thì đã bị anh đẩy vào cửa.


 

Cô đứng ở trước mặt mặt anh, sau lưng là anh đứng sát gần cô.


 

Tịch Tân Tế đặt tay lên cổ cô giống như xách gà con, giọng nói vang trên đỉnh đầu cô: “Bạn Tô, anh ngồi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi.”


 

Tô Quyến bỗng dưng nhỏ nhẹ nói: “Anh có thể gọi điện thoại cho em mà.”


 

Cô sợ hãi trước sợ ghé thăm đột ngột của anh thật, suốt quá trình cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, thậm chí không dám nói nặng một câu sợ giấc mơ này sẽ tan biến.


 

“Ồ, em có cho anh số điện thoại sao?” Tịch Tân Tế trêu chọc.


 

“Hình như…… không có.”


 

Đúng vậy, tối hôm đó cô gần như cả đêm không ngủ, trời vừa sáng cô đã bỏ chạy rồi nào có thời gian để lại số điện thoại.


 

Nhưng bọn họ vốn dĩ không phải là người xa lạ, chỉ cần thông qua người bên cạnh là có số điện thoại của nhau ngay. Chí ít, trong điện thoại của cô có luu số của anh nhưng tại cô không dám gọi cho anh thôi.


 

Hai người đi thang máy lên lầu, vừa mở cửa ra Tịch Tân Tế đã hôn cô tới tấp.


 

Đồ trong tay Tô Quyến rơi xuống đất, trong bóng tối cô nghe anh hỏi: “Công tắc mở đèn ở đâu?”


 

Từ khi Tịch Tân Tế tốt nghiệp đại học cho tới khi hai người ở bên nhau, số lần bọn họ gặp mặt ít tới có thể đếm trên đầu ngón tay.


 

Tô Quyến biết rằng cô không có cơ hội nữa, nếu có thì cô đã đốn gục anh từ thời đại học rồi. Vì vậy sau khi tốt nghiệp xong, cơ hội gặp mặt ít đi đồng thời cắt đứt suy nghĩ của mình. Nhưng ngặt nỗi Tịch Tân Tế luôn ở trong lòng cô chưa từng biến mất.


 

Vì vậy, Tô Quyến tốt nghiệp xong nên trở về macau lại vì Tịch Tân Tế mà ở lại Nam Châu, thậm chí còn hành động theo cảm tính đặt cược với ba cô.


 

Lúc này ánh đèn màu cam ấm áp vừa vặn chiếu xuống đỉnh đầu Tịch Tân Tế, soi rõ đường nét gương mặt anh.


 

Cảm giác áp bức này của anh, bản thân anh không biết chứ người xung quanh thì choáng ngợp vì nó. Lần đầu tiên cô gặp anh trong cuộc thi đấu lần đó thì đã bị thu hút rồi, người này nhíu mày thôi cũng khiến cô rung động.


 

Sau bao nhiêu năm, anh vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng cô, anh chỉ việc đứng yên đó thôi đã đủ thu hút ánh mắt của cô rồi.


 

“Tịch Tân Tế, anh đi rồi thì em không cần anh nữa.”


 

Lúc cô nói câu này muốn có tủi thân cỡ nào cũng có, gương mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng.


 

Cô ngồi bó gối trên sô pha, người vốn đã nhỏ nhắn trông càng giống đứa trẻ bơ vơ bị bỏ rơi.


 

Trong lòng cô biết rõ, bản thân ương bướng, cô giả vờ không được nữa.


 

Lúc này cô không muốn anh đi.


 

Cô thậm chí còn yếu hèn nghĩ rằng, cho dù anh lừa cô cũng không sao cả, cô có thể làm kẻ thế thân cả đời chỉ cần anh cần cô.


 

Mới đi được mấy bước, Tịch Tân Tế nghiến răng sau đó sải bước vòng trở lại.


 

Anh đi tới trước mặt cô, híp mắt hỏi: “Em nói gì?”


 

Tô Quyến cảm thấy rất buồn, nhưng cô không ngờ anh sẽ quay đầu lại. Nỗi uất ức tích tụ trong lòng lúc này phút chốc trào lên, cô khóc như mưa.


 

Nhưng cô không muốn để anh nhìn thấy cô khóc. Chỉ có người phụ nữ vô dụng mới đòi một khóc hai nháo ba thắt cổ, cô không muốn như vậy. 


 

Vì thế cô cố chấp đưa tay quệt nước mắt, khàn giọng nói: “Có hạt cát bay vào mắt em thôi, em không có khóc.”


 

Tịch Tân Tế không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu cười gian: “Câu nói vừa rồi có ý gì? Uy hiếp anh à?”


 

Cảm nhận được hơi thở của anh tới gần, Tô Quyến cố tình nép sát vào trong góc.


 

Cô không thừa nhận, buồn bực nói: “Không có.”


 

“Không có?” Tịch Tân Tế nghiêng tới gần như sắp chạm vào trán cô.


 

Tô Quyến bất lực cảm thấy hơi muốn đầu hàng, một mặt tránh sự đến gần của Tịch Tân Tế, mặt khác thích sự chủ động của anh.


 

“Em chỉ cảm thấy……”


 

“Rút về câu cảm thấy này của em.”


 

Anh đột nhiên lạnh giọng, đột nhiên giang tay ra ôm cô lên như ôm một đứa con nít, để cô ngồi lên đùi mình.


 

Tư thế thân thiết phút chốc khiến hai trái tim xích lại gần nhau hơn.


 

Khoảnh khắc này Tô Quyến dường như quên mất mọi uất ức bản thân trước đó phải chịu.


 

Tịch Tân Tế giơ ngón cái ra chùi nước mắt cho cô không được dịu dàng lắm, dịu giọng hỏi cô: “Khóc cái gì?”


 

“Không có khóc.” Tô Quyến vẫn bướng bình, bộ dạng đáng thương này càng khiến người ta rung động hơn so với bộ dạng giả vờ giả vịt thường ngày.


 

Tịch Tân Tế nghe xong phì cười, bưng lấy mặt cô để cô nhìn vào mắt anh.


 

Anh nghiến răng nghiến lợi, bị cô chọc tức không nhẹ, vì vậy giơ tay kia lên véo mặt cô.


 

“Ăn no dửng mỡ đúng không?” Anh hỏi.


 

Tô Quyến bị đau kêu lên, giơ tay đấm mạnh lên ngực anh: “Em không cần anh nữa, em không cần anh nữa thật đấy! Anh đối xử với em không tốt chút nào! Anh còn muốn em làm gì nữa! Tịch Tân Tế, em không cần anh nữa, không cần anh nữa thật đấy!”


 

Cô nói lặp đi lặp lại một câu này, không biết nói cho đối phương nghe hay là đang kiên trì với chấp niệm của mình.


 

Nói xong nước mắt lại rơi không ngừng.


 

Cô đâu có muốn khóc, vì vậy quẹt đi, quẹt tới mặt đỏ bừng.


 

Tịch Tân Tế thở dài, túm lấy hai tay cô nắm trong lòng bàn tay, tay kia nắm gáy cô để cô nhìn vào mắt anh.


 

Giọng anh trầm khàn hơi chút mệt mỏi: “Hửm, còn nói là không giận anh?”


 

Tô Quyến men theo tay vịn bò xuống, rồi đấm mạnh lên ngực anh một cái, có gì cũng dám nói: “Tịch Tân tế! Anh là đồ khốn kiếp! Đồ xấu xa! Đàn ông thối! Em ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!”


 

Nói ra hết những lời trong lòng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.


 

Cô tủi thân nói: “Em không có làm bộ đâu! Em bị bệnh thật rồi! Tối qua em đợi anh cả đêm mà anh không trở về! Anh còn hung dữ với em!”


 

Đại tiểu thư một khi nổi nóng lên thường hay rất kiêu ngạo.


 

Từ nhỏ cô đã sống trong tháp ngà, chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ. Chỉ có ở chỗ Tịch Tân Tế cô mới lo được lo mất, còn phải nhìn sắc mặt anh để giả vờ yếu đuối ngây thơ.


 

Tịch Tân Tế xoa mặt cô như đang nặn bánh bao, đột nhiên bật cười ra tiếng.


 

Tô Quyến cau mày nhìn anh bằng vẻ mặt khó coi, tóm cổ tay anh thử lấy tay anh ra.


 

“Đợi anh làm gì?” Tịch Tân Tế hỏi.


 

Tô Quyến hừ giọng, giận dỗi không muốn nói chuyện. Có rất nhiều lời nhất thời không biết nên nói từ đâu.


 

Khác với những lần giận dỗi trước đó, tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nổi nóng với anh, ngược lại khiến Tịch Tân Tế cảm thấy chân thật hơn rất nhiều.


 

Hôm nay cô không có trang điểm, có lẽ vì bị bệnh ngủ không ngon nên mặt cô hơi sưng.


 

Bộ dạng cô bây giờ trông cực giống đứa trẻ béo ú thuở còn đi học.


 

Mà anh đúng là rất thích cô như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)