TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Thật ra trước giờ Tô Quyến không thuộc dạng béo lắm, nhưng không biết từ lúc nào gương mặt trở nên đầy đặn hơn. Chính vì như vậy, suốt thời đại học cô cứ luôn miệng kêu muốn giảm cân. Sau khi tốt nghiệp, cô không đòi giảm cân nữa ngược lại người trở nên gầy hơn, gương mặt béo núc cũng thon gọn hơn.


 

Tịch Tân Tế còn nhớ, lần đầu tiên anh gặp cô là ở trên sân bóng rổ trong trường đại học. Lúc đó mới khai giảng học kỳ mới chưa được bao lâu, anh bị bạn học gọi đi đánh bóng rổ.


 

Ánh mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trong lúc chơi đùa va chạm nhau bỗng xảy ra xích mích, chuyện này không hiếm gặp trên sân bóng rổ.


 

Sân bóng rất lớn, có khoảng hai mươi mấy khung bóng rổ.


 

Lúc Tịch Tân Tế ra sân uống nước thì nghe thấy có tiếng ồn ào ở gần cổng, bèn ngoảnh đầu nhìn qua.


 

Khoảng cách không quá xa nhưng có thể nhìn thấy rõ cô gái đứng ở đằng đó.


 

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Quyến, đến bản thân Tô Quyến cũng không biết chuyện này.


 

Dưới ánh nắng mặt trời, cô mặt bộ đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa. Cô đang bảo vệ một cô gái cao hơn mình một cái đầu ở sau lưng, lớn tiếng nói: “Làm phiền bạn học này, mời bạn xin lỗi về hành vi của mình!”


 

Giọng nói lớn tiếng của cô gái này phút chốc thu hút sự chú ý của đám con trai đang chiến đấu quyết liệt. Vì vậy bọn họ tạm dừng cuộc chơi nhìn chằm chằm cô gái này.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người xem chuyện nhìn gương mặt trắng nõn của cô gái, chẳng ai để ý đến thực hư câu chuyện.


 

Tịch Tân Tế ngồi chễm chệ trên ghế cầm khăn lông lau mồ hôi, nghe bạn học xung quanh thảo luận: “Cô gái này cũng khá xinh đấy chứ! Là gu của mình!”


 

“Mẹ nó, chỉ cần là cái thì chính là gu của cậu đúng không.”


 

‘Biến đi, tự cậu nhìn đi, gương mặt này đâu có thua gì hoa khôi đúng không?”


 

‘Đẹp đúng là đẹp thật. Không biết có bạn trai chưa.”


 

“Đừng có giành với mình.”


 

Lúc đang nói chuyện lại thấy cô gái đó ưỡn lưng nói với người kia: “Chết tiệt cậu có phải là đàn ông không vậy hả? Nói tiếng xin lỗi sẽ chết hả? Còn dám lên giọng bảo người ta nhìn đường? Sân bóng rổ này do cậu mở à? Hả? Hơn nữa, con gái người ta như hoa như ngọc vậy, nếu bị cậu nện bị chấn thương sọ não rồi cậu có chịu trách nhiệm không?”


 

……


 

Xung quanh ồn ào nhưng Tịch Tân Tế đã hiểu được đại khái rồi, cô nhóc này là đang ôm bất bình thay người khác.


 

Khi ấy sân bóng rổ đông người, đám đông hô hào, cô gái cũng không sợ người ta đánh cô, đúng như câu điếc không sợ súng.


 

Vì vậy không khỏi khơi dậy lòng tò mò, anh cũng đi tới xem náo nhiệt.


 

Lúc giọt mồ hôi lăn xuống, anh nhìn thấy rõ gương mặt rạng rỡ của cô. Trông cô giống như nữ trung hào kiệt thấy người gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ vậy, khiến anh cảm thấy rất thú vị.


 

“Sinh viên năm nhất à, trông điệu bộ cũng hung dữ lắm đây!”


 

“Các cậu không biết cô ấy sao? Đây là cô gái xinh nhất trong ảnh của đợt huấn luyện quân sự tân sinh viên đó.”


 

“À, mình biết! Có xem ảnh rồi, không ngờ người thật còn đẹp hơn nữa.”


 

“Hình như là học khoa thiết kế? Có ai biết cô ấy tên gì không?”


 

“Tô Quyến.”


 

…… Tô Quyến.


 

Tịch Tân Tế nhớ rõ cái tên này kể từ ngày hôm đó.


 

Kể ra cũng lạ, từ đó về sau cô gái tên Tô Quyến này hình như thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của anh.


 

Trong câu lạc bộ quần vợt, trong căn tin, trong đại hội thể thao,  thi thoảng gặp trong sân trường……


 

Mà trong mắt anh, kể từ đó hình như không còn chưa đựng được bóng hình của cô gái nào khác nữa.


 

Thật ra giữa bọn họ có rất nhiều ký ức liên quan tới nhau, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh bất giác cong môi cười.


 

Thành phố Nam Châu này rất lớn, lớn tới mức lái xe dạo trên đường cả ngày cũng đi không hết.


 

Thành phố này cũng rất nhỏ, nhỏ tới mức nếu bạn muốn trốn tránh một ai đó thì có thể không bao giờ gặp lại.


 

Tịch Tân Tế cảm thấy có phần bất lực.


 

Giận dỗi gì không biết nữa.


 

Nếu không phải nhà họ Tịch lúc này đang rối ren thì có lẽ anh đã bày tỏ tình cảm của mình rồi, hà tất để cô chủ động dâng tới cửa.


 

Anh thở dài ôm Tô Quyến vào lòng, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”


 

Tô Quyến vùi mặt vào lòng anh, nghe tiếng tim đập đều đặn của anh, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh.


 

Cô đã sớm buông giáp đầu hàng kể từ lúc nằm trong vòng ôm dịu dàng của anh rồi.


 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đâu có được! Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì.


 

Nhưng hiếm khi nghe thấy anh nói xin lỗi với mình, trong lòng cô lại đâm ra do dự, một mặt cảm thấy anh vì chột dạ nên mới xin lỗi, mặt khác lại hưởng thụ sự dịu dàng này của anh.


 

Khó quá đi.


 

Tô Quyến cảm thấy bản thân khó xử quá.


 

Rõ ràng cô muốn rời khỏi anh nhưng lần nào cũng đắm chìm càng lún càng sâu.


 

Tình cảm là chuyện chẳng thể nào thực hiện bằng lý trí được, cô đã trúng phải bùa mê của anh rồi.


 

Sau đó Tô Quyến ngửi được mùi gì đó trên người anh, cô ngẩng đầu thắc mắc: “Trên người anh sao có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện vậy?”


 

Tịch Tân Tế cong môi, giơ tay nhéo mũi cô: “Mũi chó à!”


 

Chỉ cần trên người anh dính chút mùi nước hoa nữa thôi, cô đều có thể nhận ra ngay, có điều thời gian lâu như vậy cô không có phát hiện ra thôi.


 

Tịch Tân Tế đặt một tay lên eo Tô Quyến, tay kia nắn tay cô, giải thích: “Hôm qua ba anh đi cấp cứu, anh ở trong đó chăm ông hết một ngày một đêm.


 

Tô Quyến ngạc nhiên khi nghe xong: “Chú bị sao thế?”


 

“Bệnh cũ, bệnh tim tái phát.”


 

“Ồ…… cho nên từ hôm qua cho tới hôm nay anh luôn túc trực trong bệnh viện sao?”


 

Tịch Tân Tế im lặng gật đầu.


 

Anh dựa lên sô pha, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi.


 

Chiều tối qua Tịch Đức Vũ ba anh đột nhiên tái phát bệnh tim, phút chốc cả nhà họ Tịch rối loạn cả lên.


 

Lúc này chỉ có Tịch Tân Tế đứa con trai lớn này đứng ra phụ trách toàn cục.


 

Thật ra bệnh tim của Tịch Đức Vũ cũng thường xuyên tái đi tái lại, có điều lần này thật sự không ngờ tới. Tuy anh chưa bao giờ có thái độ tốt với ba mình, nhưng anh không thể bỏ mặc không đếm xỉa đến chuyện liên quan tới sống chết. Cuộc phẫu thuật này kéo dài mười hai tiếng đồng hồ, anh đã không chợp mắt suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.


 

Tô Quyến nhìn kỹ lại và phát hiện dưới mắt anh có quầng thâm rất đậm, điều này khiến cô cảm thấy đau khổ.


 

Hóa ra tối qua anh không có ở bên Vu Mạn Ngưng, mà là bận chăm sóc ba mình.


 

Hu hu hu, cô hiểu lầm anh rồi.


 

Trong lòng cô phút chốc trở nên phức tạp, vô thức cắn móng tay, sau đó trở về dáng vẻ ngây thơ hiền lành thường ngày, lẩm bẩm nói: “Em còn tưởng anh đang ở chung với người phụ nữ khác nữa cơ đấy……”


 

Tịch Tân Tế thính tai nghe được, anh híp mắt nâng cằm cô hỏi: “Người phụ nữ khác?”


 

Tô Quyến muốn bỏ chạy, mông chưa kịp chuồn khỏi vòng tay anh thì đã bị anh bắt lại.


 

Đúng lúc này điện thoại của Tịch Tân Tế bất ngờ vang lên.


 

Tô Quyến vui mừng vì bản thân thoát được một kiếp nạn khi thấy anh cầm điện thoại lên.


 

Anh dường như không bao giờ e ngại nghe điện thoại ở trước mặt cô, ngoại trừ lần anh nghe điện thoại của Vu Mạn Ngưng ở Bắc Kinh.


 

Nghĩ tới Vu Mạn Ngưng, Tô Quyến cảm thấy ngột ngạt thở không ra hơi.


 

Không biết đầu bên kia là anh, giọng nói của anh không được tốt lắm: “Người còn chưa chết đã nghĩ tới chuyện chia gia sản rồi?”


 

Lúc anh nghe cuộc điện thoại này, vẻ mặt anh ảm đạm lạnh lùng tới mức giống như là sứ giả bước ra từ địa ngục.


 

Nhưng vẻ mặt này chẳng những không khiến Tô Quyến sợ, ngược lại càng khiến cô thương hại anh hơn.


 

Cô chui vào lòng anh, lần đầu tiên nghe anh nói điện thoại với ‘người nhà’.


 

Hai người quen nhau được gần một năm nhưng hầu như không hỏi han gì về gia đình của nhau.


 

Tô Quyến vốn là người sống tự do tự tại không để ý ánh mắt của người đời, cũng không cho rằng yêu đương phải dính dáng tới gia đình.


 

Nhưng sau một lần tình cờ gặp em trai của Tịch Tân Tế ở sân bay vài ngày trước, cho dù cô có ngốc cách mấy cũng có thể đoán ra được nhà họ Tịch không được hòa thuận như người ngoài nhìn thấy.


 

Sau khi tìm hiểu xong, cô mới biết Tịch tân Tế mất mẹ từ nhỏ, và quan hệ của anh với mẹ kế không được hòa thuận lắm. Có điều dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết, mẹ kế của anh không phải phường tốt lành gì cho cam.


 

Nghĩ tới người trong lòng mình đã chịu sự ức hiếp của mẹ kế từ nhỏ, cô đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau lòng cho anh.


 

Cúp điện thoại xong, Tịch Tân Tế đưa tay chạm vào mặt Tô Quyến, giọng anh dịu dàng hơn so với vừa rồi: “Còn thấy khó chịu nữa không?”


 

Tô Quyến ngoan ngoãn lắc đầu.


 

Chẳng những không khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


 

“Tô Quyến, tình hình của ba anh không ổn lắm. Lần này có thể sống được đã là may mắn lắm rồi, nhưng anh không biết lần sau liệu có xảy ra tình huống tương tự như vậy không nữa. Anh hận ông ấy ghét ông ấy, nhưng không đến mức trù mắng ông chết đi.”


 

Vẻ mặt của anh khi nói những lời này rất thành khẩn, hiếm có người đàn ông nào phơi ra mặt yếu đuối của mình, vào lúc này bất cứ vũ khí sắc nhọn nào cũng có thể làm anh bị thương.


 

Lòng Tô Quyến thắt lại, vô thức vươn tay ôm anh vỗ về lưng anh.


 

Cô vốn dĩ là người cần được an ủi, lúc này đổi lại cô đi an ủi anh. Cô bỗng cảm thấy bản thân không được chu đáo lắm, vào lúc anh mệt mỏi như vậy mà còn gây thêm phiền phức cho anh.


 

“Sẽ ổn thôi.” Giọng nói cô dịu dàng, cọ anh giống như đang làm nũng, “Chẳng phải anh đã nói ông đã vượt qua rồi sao.”


 

Tịch Tân Tế không nói gì nữa, hai người im lặng ôm nhau, một sự ấm áp hiếm có.


 

Thật ra đối với Tịch Tân Tế mà nói, Tô Quyến giống như một bến đỗ của anh.


 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trường đại học, anh đã khắc sâu cô vào trong tim mình, sau bao nhiêu năm trôi qua anh cũng không bao giờ quên được sự ngang tàng táo bạo của cô dưới ánh mặt trời năm đó.


 

Có một thời gian dài, anh là không tin tưởng vào tình yêu. Anh lý trí cho rằng tình yêu chỉ là sản phẩm của cảm xúc trong một gia đoạn đặc biệt và không được dài lâu, nên anh đã kiềm chế tình yêu của anh dành cho Tô Quyến, thậm chí còn cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cô.


 

Nhưng đến cuối cùng cô vẫn bước vào cuộc đời của anh.


 

Năm nay anh rất bận rộn, bận củng cố vị trí của mình trong tập đoàn Tịch thị. Anh đã tới tuổi này rồi, chẳng bao lâu nữa là bước qua sinh nhật thứ hai mươi chín.


 

Thời gian là một thứ xa xỉ đối với anh, nhưng anh lại im lặng để mặc cho sự xuất hiện của cô.


 

Lúc ở bên nhau, Tô Quyến hay thích làm và thích đóng kịch, nhưng anh sẵn sàng chiều theo ý cô. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, việc đầu tiên anh nghĩ tới chỉ có cô, và cũng chỉ là cô thôi.


 

“Có thời gian đi với anh về nhà một chuyến.” Tịch Tân Tế khẽ nói.


 

Tô Quyến chưa kịp hiểu ra: “Hả?”


 

“Hả cái gì.” Tịch Tân Tế cười búng trán cô trêu chọc: “Con dâu xấu cũng phải gặp ba chồng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)