TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 294
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Ở đầu bên kia, giọng người phụ nữ rất rõ ràng: “Tôi là Đào Nghê Vân mẹ của Tịch Tân Tế. Gặp mặt đi.”

 

 

Cho dù lòng đang đau như cắt nhưng Tô Quyến vẫn nhịn không được đáp trả lại một câu: “Bà thím này, ai là con trai của thím hả? Da mặt của thím cũng dày quá rồi đó?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đào Nghê Vân bất ngờ bị nói tới á khẩu, bà ta hít sâu một hơi câm lặng hết mấy giây.

 

 

Bà sống tới độ tuổi này có quan hệ rộng cũng có năng lực, đã lâu rồi chưa có ai dám cương với bà như vậy. Kiểu nói chuyện này của Tô Quyến làm bà ta nhớ tới bản thân lúc vừa mới ra khỏi thôn lên thành phố làm nhân viên phục vụ, hồi đó bà cũng không sợ trời không sợ đất, bị khách nam trêu ghẹo còn dám cầm bát đập vào đầu người ta.

 

 

Đào Nghê Vân hừ giọng nói: “Tô Quyến, cô đúng là nhỏ nhà quê xuất thân bần cùng, cách ăn nói cư xử chẳng có chút lịch sự nào.”

 

 

Bà ta ghét nhất kiểu con gái như Tô Quyến, ăn nói cư xử không biết chừng mực, phải cho nếm mùi đau khổ rồi mới biết bản thân ngây thơ ấu trĩ tới nhường nào.

 

 

Bà là người phụ nữ đi từng bước leo lên tới vị trí ngày hôm nay, nhìn từ góc độ nào đó lại cảm thấy Tô Quyến có phần giống mình. Trong xương bọn họ đều có một loại tinh thần quật cường không phục và không chịu thua kém ai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này tâm trạng của Tô Quyến cực kỳ tệ hại, gặp phải Đào Nghê Vân tự dâng mình tới cửa vì vậy cô mở miệng ra là mắng: “Sao cơ? Bà xem thường cô gái nông thôn à? Gái nông thôn thì đã làm sao? Gái nông thôn ăn của bà ở của bà mắc nợ bà à?”

 

 

“Cô!”

 

 

Đào Nghê Vân nói được một chữ thì câm họng, Tô Quyến hít mũi nói tiếp: “Cô cái gì mà cô! Bản thân bà cũng không phải xuất thân từ nông thôn sao? Cho dù bà từ vợ bé leo lên trở thành phu nhân của nhà họ Tịch thì bà cũng không thay đổi được xuất thân của bà! Bà còn có mặt mũi đi nói người khác?”

 

 

Đào Nghê Vân bị Tô Quyến nói tới á khẩu không nói được tiếng nào, bà ta cảm thấy cô nhóc thối này chính là ma quỷ.

 

 

Giống nhau gì chứ?

 

 

Tô Quyến chẳng thể nào bì với bà được! Tốt xấu gì lúc bà ở độ tuổi này còn biết nhìn sắc mặt người khác nói chuyện, còn Tô Quyến thì giống như tên điên vậy!

 

 

Trước giờ Tô Quyến không biết nể mặt người khác.

 

 

Cô là viên minh châu được nâng trong lòng bàn tay, căn bản không cần an dua nịnh hót làm bộ làm tịch. Thích là thích, không thích là không thích, tốt là tốt, không tốt là không tốt, tuyệt đối không vòng vo tam quốc.

 

 

Đào Nghê Vân chịu hết nổi: “Tôi tốt bụng khuyên cô một câu, làm người nên tự mình biết mình đi.”

 

 

Tô Quyến cười lạnh: “Câu này nên tặng cho bà đi, cả đống tuổi rồi còn tự cao tự tự đại xem thường người khác.”

 

 

Có điều, thật ra hộ khẩu của Tô Quyến đúng là ở nông thôn thật.

 

 

Nguyên quán nhà họ Châu nằm ở một vùng nông thôn nhỏ bên ngoài thành phố Nam Châu, vùng nông thôn đó còn là một thôn nghèo nữa. Sau này nhờ nhà họ Châu bỏ tiền đầu tư xây dựng kiến thiết, nay vùng nông thôn đó đã trở thành thôn kiểu mẫu của tỉnh, và có chút danh tiếng nữa.

 

 

Dù những năm đầu nhà họ Châu di cư tới Macau nhưng họ không quên cội nguồn, không chuyển hộ khẩu cũng không thay đổi nguyên quán. Chẳng những thế, người nhà họ Châu khiêm tốn không bao giờ tiết lộ sự giàu có của mình, nếu ai hỏi tới chỉ nói trong nhà làm ăn buôn bán nhỏ, chứ tuyệt đối không nói bọn họ đã giàu tới mức đứng đầu cả nước.

 

 

Thông tin Đào Nghê Vân cho người điều tra được cũng chỉ là một phần nhỏ do người nhà họ Châu tiết lộ với người khác. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, chỉ cần gia đình họ có lòng giấu giếm thì chẳng có gì là giấu không được cả.

 

 

Chưa kể còn một số nhà trinh thám tư nhân.

 

 

Cho nên Đào Nghê Vân ngây thơ nghĩ rằng Tô Quyến sinh ra ở nông thôn, nhờ gia đình làm ăn buôn bán nhỏ sau trở nên giàu có.

 

 

Làm người phải tự mình biết mình, đây là phương châm sống của bà ta.

 

 

Ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi vùng nông thôn đó, Đào Nghê Vân đã biết rõ thân phận của mình, biết bản thân nên cố gắng đạt được điều gì.

 

 

Bà biết bản thân làm gì và đã thành công rồi, nên có tư cách tặng câu này cho người khác.

 

 

Nhưng ngặt nỗi Tô Quyến không biết cảm kích.

 

 

“Tính tình cô như vậy, rốt cuộc Tịch Tân Tế nhìn trúng cô chỗ nào thế?” Đào Nghê Vân cười khẽ, hỏi với giọng khinh thường.

 

 

Câu nói này thành công chọc trúng chỗ đau của Tô Quyến.

 

 

Cô hít sâu một hơi, sau đó mở miệng mắng tràng giang đại hải: “Chết tiệt bà quản Tịch Tân Tế thích tôi điều gì à! Bà rảnh quá không có gì làm cần tôi đi thắp vài nén hương trên mộ mẹ bà sao? Vậy thì xin lỗi nha, tôi không tảo mộ cho chó.”

 

 

“Tô Quyến!” Đào Nghê Vân nghe xong tức tới xuýt phát bệnh tim.

 

 

Tâm trạng Tô Quyến đỡ hơn một chút: “Gọi bà cố nội xinh đẹp của bà làm gì? Nói thật nhé, hôm nay bà đây rất muốn chửi người, nhưng thấy bà là chó nên lười mắng kẻo dơ miệng mình.”

 

 

Lúc Hầu Xán Xán bưng ly nước mật ong đi vào trùng hợp nghe thấy Tô Quyến đang chửi người.

 

 

Tuy không biết cô đang chửi ai, nhưng Hầu Xán Xán có thể tưởng tượng ra được sắc mặt thối hoắc của đối phương. Với những từ ngữ được thốt ra bởi miệng Tô Quyến lúc này, nếu là người bình thường khó mà chấp nhận nổi.

 

 

Hầu Xán Xán quen biết Tô Quyến lâu như vậy nên rất hiểu trước giờ không ai có có hội làm cô nàng bực tức được, cũng chỉ có lỗi bug Tịch Tân Tế này khiến Tô Quyến giống như đánh mất đi bản thân.

 

 

Chửi đủ rồi, Tô Quyến còn không quên trở lại vấn đề chính :”Muốn gặp bà đây thì đi xếp hàng bốc số trước đi.”

 

 

“Cô sẽ hối hận đấy!”

 

 

Đào Nghê Vân cúp điện thoại trước.

 

 

Tô Quyến nhìn chiếc điện thoại bị cúp ngang, tuy trận chiếc này không có khói lửa, Đào Nghê Vân thất bại thảm hại nhưng cô chẳng thấy vui vẻ chút nào.

 

 

Mà những điều này đều tại vì ba chữ…… Tịch Tân Tế.

 

 

Ở phía bên kia.

 

 

Sau khi cúp máy xong, Đào Nghê Vân đi tới trước cửa sổ thông gió hít sâu mấy hơi liên tục, gương mặt trước giờ vui buồn không lộ ra ngoài đang tràn đầy tức giận chưa tan, đầu mày nhíu chặt giống như axit hyaluronic mới tiêm vào mấy ngày trước có phần mất tác dụng.

 

 

Lâu rồi bà chưa gặp cô gái nào giống như Tô Quyến vậy, ngoài tức giận ra bỗng nhiên cười lạnh.

 

 

Sao lại có cô nhóc thô tục như thế chứ?

 

 

Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tịch Thị nằm ngay trung tâm thành phố Nam Châu.

 

 

Đào Nghê Vân là phó chủ tịch của tập đoàn, địa vị gần như chỉ dưới một người.

 

 

Bà có thể trèo lên tới vị trí ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ là chiếc bình hoa tầm thường.

 

 

Có thủ đoạn, làm việc quả quyết, quan trọng nhất là bản thân bà biết rõ bản thân phải không ngừng học tập bổ sung kiến thức.

 

 

Bà từng gặp qua đủ loại người, nhưng chưa từng gặp ai giống như Tô Quyến vậy.

 

 

“Cốc cốc”

 

 

Trợ lý thư ký gõ cửa đi vào nói với Đào Nghê Vân có vài văn kiện cần ký tên.

 

 

Đào Nghê Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Ừm, để đó đi.”

 

 

“Nhưng…….” Trợ lý thư ký do dự, bởi vì văn kiện này cần gấp, hiện tại chỉ đợi mỗi chữ ký của phó chủ tịch thôi. Cô ấy cảm nhận được khí áp thấp từ Đào Nghê Vân nên nhất thời không dám lên tiếng giục.

 

 

Đào Nghê Vân thấy trợ lý thư ký ấp a ấp úng, trong lòng chợt nghĩ đến Tô Quyến vừa mới gọi điện thoại với mình. Bà chợt nghĩ nếu người đứng trước mặt bà lúc này là Tô Quyến, thì có lẽ cô sẽ không tỏ ra rụt rè đâu phải không?

 

 

“Còn chuyện gì nữa?” Đào Nghê Vân hỏi thẳng.

 

 

Lúc này thư ký mới nói: “Mấy văn kiện này rất quan trọng, giám đốc bộ phận tiếp thị đang chờ để……”

 

 

Đào Nghê Vân không nói gì, bà mím môi đi tới nhận lấy tài liệu giở ra đọc qua một lần, xác định không có sai sót gì mới ký tên của mình lên.

 

 

Lúc thư ký cầm văn kiện chuẩn bị rời khỏi, bà bỗng nói: “Nếu là văn kiện cần gấp thì vừa rồi cô nên nói với tôi ngay, chứ không phải ấp a ấp úng.”

 

 

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Cuối cùng vẫn bị cấp trên ‘quở trách’, sắc mặt trợ lý thư ký càng khó coi hơn nữa.

 

 

Đào Nghê Vân tò mò hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

 

 

“Tôi, tôi hai mươi bảy tuổi rồi.”

 

 

Đào Nghê Vân gật đầu không nói gì nữa.

 

 

Nếu bà nhớ không lầm thì cô nhóc Tô Quyến đó năm nay cũng khoảng hai mươi lăm tuổi.

 

 

Bà hồi tưởng lại lời Tô Quyến đã nói, dần dần cảm thấy chẳng có gì đáng giận nữa. Thử đặt bản thân vào vị trí của đối phương, nếu năm nay bà hai mươi lăm tuổi thì chưa chắc đã có khí thế và sự can đảm này.

 

 

Bà rất rõ, người con gái như vậy chỉ cần có cơ hội vươn lên, chắc chắn sẽ trở thành người tài giỏi. Nếu có thể thu phục trở thành người của mình thì tốt rồi, hiện tại bà cần dập tắt nó trước khi ngọn lửa bùng cháy.

 

 

Ở bên này, Tô Quyến chẳng còn thấy đau đầu nữa, cô ngồi thừ người trên giường, thậm chí có phần ngơ ngác không nhớ vừa rồi bản thân đã nói những gì.

 

 

Con người cô tuy táo bạo, nhưng cũng biết chừng mực.

 

 

Hôm nay coi như Đào Nghê Vân đụng phải họng súng rồi.

 

 

“Ai vậy? Cậu mắng người ta té tát luôn?” Hầu Xán Xán đưa ly nước mật ong cho cô.

 

 

Người cô luộm thuộm, trước trán có một nhúm tóc vểnh lên trông rất trẻ trung nữ tính.

 

 

Cô ngáp một cái nhận lý ly nước, nói: “Là Đào Nghê Vân mẹ kế của Tịch Tân Tế.”

 

 

“Đào Nghê Vân.” Hầu Xán Xán cảm thấy bất ngờ, “Bà ta gọi điện cho cậu làm gì?”

 

 

“Nói muốn gặp mặt mình.” Tô Quyến uống một hơi sạch ly nước mật ong.

 

 

“Đang yên đang lành muốn gặp cậu làm gì?”

 

 

Tuy Tô Quyến là đứa cuồng yêu, nhưng ngoài Tịch Tân Tế ra phần lớn thời gian còn lại đầu óc cô rất tỉnh táo, cô cười khẽ: “Cần phải hỏi sao? Bà thím này chắc là chột dạ vì bị mình bắt gặp bà ấy bao nuôi trai trẻ rồi!”

 

 

“Phải ha.” Hầu Xán Xán xém chút quên mất chuyện này.

 

 

Tô Quyến đặt ly xuống, “Cho nên mình đết thèm gặp bà ta.”

 

 

Hầu Xán Xán gật đầu tán thành, “Có điều nói đi cũng phải nói lại, mắt nhìn người của bà thím này cũng được đó chứ, mình khá là thích tên Trác Tử Thạch đó.”

 

 

Tô Quyến liếc xéo cô nàng: “Chỉ cần là đàn ông cậu đều thích hết phải không?”

 

 

Hầu Xán Xán cũng liếc xéo cô một cái: “Cậu biến đi, mình đâu phải đói tới mức ăn quàng như vậy.’

 

 

Hầu Xán Xán thuộc hội có ngoại hình tiêu chuẩn, không dễ phải lòng một người đàn ông nào, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình đẹp của mình muốn tìm người đàn ông ưng ý cũng không phải là chuyện khó.

 

 

Cô nàng cũng là người theo chủ nghĩa không tin vào tình yêu, cho rằng thay vì rảnh rỗi yêu đương chẳng bằng tìm người chơi tình một đêm tiện hơn nhiều.

 

 

Đối với Trác Tử Thạch, Hầu Xán Xán chỉ là mắc phải bệnh nghề nghiệp thôi. Đúng lúc này cô đang muốn tìm người mẫu, trùng hợp gặp phải Trác Tử Thạch nên phải bắt lấy cơ hội rồi. Thì đó, mấy hôm nay cô đang cố gắng thuyết phục Trác Tử Thạch làm người mẫu đấy thôi.

 

 

Tối hôm qua lúc Tô Quyến uống say Trác Tử Thạch cũng có mặt ở đó, cậu luôn miệng khuyên cô đừng uống, xem ra là người khá đàng hoàng.

 

 

“Thích thì tới đi!” Tô Quyến trở người xuống giường.

 

 

“Cậu biến đi. Mình thấy tâm trạng cậu giờ tốt lên rồi, có tinh thần đấu võ mồm rồi đúng không?”

 

 

Tô Quyến thở dài: “Tâm trạng mình tốt mới lạ.”

 

 

Tuy lúc này cô có thể đấu võ mồm, nhưng tâm trạng không tốt chút nào. Con người cô luôn có tính vô tâm, gặp chuyện lớn cỡ nào chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là có thể tan biến ngay. Nhưng sống đến chừng này tuổi, cô chưa từng gặp phải chuyện gì lớn lao cả, ngoại trừ Tịch Tân Tế.

 

 

Hầu Xán Xán nói với cô, tối qua anh có tìm cô, nhưng lúc đó đã gần bốn giờ sáng rồi.

 

 

Lúc đó cô hết nôn lại khóc, Hầu Xán Xán viện bừa một lý do đuổi anh đi. Có điều người tới cửa tìm không phải là Tịch Tân Tế, mà là Phó Hòa Húc.

 

 

Phó Hòa Húc nói bản thân được Tịch Tân Tế nhờ vả, lo nửa đêm nửa hôm Tô Quyến không về nhà không an toàn này nọ.

 

 

Khi đó Hầu Xán Xán mắng một câu: “Tịch Tân Tế lo lắng cho Tô Quyến thật thì sao không tự tới tìm chứ?”

 

 

Phó Hòa Húc nghe xong sững người, rồi đáp: “Nếu cô ấy đang ở với em thì không đáng lo lắm đúng không, chẳng lẽ em sẽ bán Tiểu Tiểu Tô đi?”

 

 

Tô Quyến tức không có chỗ trút: “Cho nên đây là thái độ của Tịch Tân Tế đúng không?”

 

 

Phó Hòa Húc hỏi: “Thái độ này làm sao?”

 

 

Tô Quyến: “Biến! Đàn ông mấy người chẳng có ai là tốt cả!”

 

 

Phó Hòa Húc tự dưng bị vạ lây cũng không đáp trả lại, chỉ coi như con gái uống say xúc động nhất thời cần phải phát tiết.

 

 

Đương nhiên Hầu Xán Xán không nhắc chuyện này cho Tô Quyến nghe, sợ cô đau lòng thêm.

 

 

Tô Quyến vừa mở điện thoại lên thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của Tịch Tân Tế, còn một cuộc được gọi tới từ Mỹ.

 

 

Cuộc điện thoại bên Mỹ đó là do Châu Tích Lục em trai cô gọi tới.

 

 

Ngoài ra còn có hai tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin do Tịch Tân Tế gửi tới: “Muộn vậy rồi, em đang ở đâu?”

 

 

Đây chính là anh đang tìm cô như lời Hầu Xán Xán nói.

 

 

Nhưng cách anh tìm chỉ là gửi một tin nhắn và gọi một cuộc điện thoại, thậm chí người tới gõ cửa nhà Hầu Xán Xán còn là Phó Hòa Húc.

 

 

Tuy Hầu Xán Xán không nhắc, hơn nữa còn bịa chuyện nói anh rất lo lắng cho cô, nhưng tự cô biết rõ anh không hề tới tìm cô.

 

 

Tô Quyến tự giễu: buông tay khó đến thế sao?

 

 

Sắp tới một giờ chiều, Hầu Xán Xán hỏi cô: “Có muốn ăn gì không? Ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn nhanh?”

 

 

Tô Quyến nói: “Mình không muốn ăn.”

 

 

“Ồ, vậy cho cậu đói chết đi, mình đi gọi đồ ăn nhanh đây.” Hầu Xán Xán nói xong lấy điện thoại ra, lẩm bẩm: “Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ba, mình phải tranh thủ sử dụng phiếu giảm giá thôi.”

 

 

Tô Quyến nhanh nhạy nghe được câu này của cô ấy, hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”

 

 

Hầu Xán Xán chậm rãi đáp: “Ngày ba mươi mốt tháng ba.”

 

 

Tô Quyến ủ rũ: “Ngày mai là ngày một tháng tư, ngày cá tháng tư, là sinh nhật của Tịch Tân Tế.”

 

 

Hầu Xán Xán: “……”

 

 

Ồ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)