TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Thật ra liên quan tới ngày sinh nhật của Tịch Tân Tế, là năm đó Hầu Xán Xán tra giúp Tô Quyến cơ đấy.

 

 

Khi đó sau chuyện trên sân bóng rổ, Hầu Xán Xán và Tô Quyến đã trở thành bạn tốt của nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì cùng là con gái, Hầu Xán Xán mẫn cảm phát hiện ra Tô Quyến yêu thầm một người. Tình cảm của Tô Quyến thể hiện quá mức rõ ràng không biết che giấu, chẳng cần cô truy hỏi, chỉ cần nhìn vào mắt cô nàng cô cũng đoán được đối tượng yêu thầm của Tô Quyến.

 

 

Hầu Xán Xán còn nhớ, vào buổi trưa trong căn tin hôm đó, Tô Quyến nhìn Tịch Tân Tế đứng cách đó không xa bằng ánh mắt lưu luyến không rời.

 

 

Vì vậy cô làm như vô tình hỏi một câu: “Cậu thích Tịch Tân Tế à?”

 

 

Mặt Tô Quyến đỏ như nhỏ máu, cô cuống quýt phủ nhận nói bản thân không có, nhưng chẳng giấu được sự chột dạ trong mắt.

 

 

Ngược lại Hầu Xán Xán cảm thấy bất ngờ, cô luôn cảm thấy Tô Quyến là kiểu con gái gan dạ dũng cảm, không ngờ cô lại thẹn thùng trong chuyện tình cảm đến như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái lại Hầu Xán Xán có tình sử rất phong phú, cô nàng bắt đầu biết yêu từ thời cấp hai, lên cấp ba rồi tới đại học, bạn trai nhiều đến mức đếm không xuể.

 

 

Sau khi lớn lên, Hầu Xán Xán đã khám phá ra trải nghiệm đời người mới hơn, càng thích khám phá chuyện giữa nam và nữ hơn.

 

 

Sau khi biết Tô Quyến yêu thầm Tịch Tân Tế rồi, Hầu Xán Xán cũng thường hay giục cô đi tỏ tình. Nhưng khi đó trong trường đồn rằng người Tịch Tân Tế thích là Vu Mạn Ngưng, hơn nữa hai người họ rất thân thiết với nhau, Tô Quyến biết được càng không dám đi tỏ tình.

 

 

Không dám tỏ tình là một chuyện, nhưng cô luôn vẫn âm thầm làm đủ chuyện vụn vặn cho anh. Ví dụ như viết thư tình này, nghĩ đủ mọi cách để tham gia vào câu lạc bộ quần vợt này, nghe ngóng ngày sinh nhật của anh này vân vân.

 

 

Chuyện con gái sẽ làm trong giai đoạn yêu thầm đều được Tô Quyến làm qua hết.

 

 

Hầu Xán Xán muốn tác hợp cho nhân duyên của họ nên đã chạy đi hỏi thăm ngày sinh nhật của Tịch Tân Tế, còn đưa ra ý kiến cho Tô Quyến bảo cô tỏ tình vào ngày sinh nhật của anh.

 

 

Ngày sinh của Tịch Tân Tế là ngày 1 tháng 4, ngày quốc tế nói dối.

 

 

Mượn ngày quốc tế nói dối để tỏ tình là chuyện quá bình thường rồi, nếu đối phương cũng đồng ý thì còn gì tốt hơn nữa. Nếu đối phương từ chối, còn có thể tìm một lý do cho mình nói là trò đùa ngày cá tháng tư thôi.

 

 

Nhưng cho dù như vậy Tô Quyến cũng không dám đi.

 

 

Cô hay nói: “Anh ấy đã có người mình thích rồi, mình chạy đi tỏ tình có được gì đâu chứ?”

 

 

Tình cảm mà cô muốn là từ đầu tới cuối, là được cưng chiều yêu thương, là trong lòng đối phương chỉ có mỗi mình cô. Từ nhỏ cô đã không biết ép dạ cầu toàn là gì, càng không muốn thỏa hiệp trong chuyện tình cảm. Từ bé cô đã nói muốn tìm bạch mã hoàng tử, mà bạch mã hoàng tử chỉ yêu mỗi mình cô.

 

 

Do sự ảnh hưởng từ tình cảm của ba mẹ, cô cho rằng tình cảm phải là một với một, trong mắt chỉ có nhau.

 

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn làm điều mà cô không muốn làm nhất.

 

 

Cô tự an ủi mình, chỉ cần cô từng có được anh là đủ rồi, mặc kệ trong lòng anh có cô hay không.

 

 

Một năm trước lúc cô đi tìm Tịch Tân Tế cũng đưa ra quyết định tệ nhất này. Nhưng con người dường như càng trở nên tham lam hơn, biết rõ đối phương đã có người trong lòng nhưng vẫn cứ mơ tưởng người ta có thể yêu mình.

 

 

Tới chiều, Tô Quyến đứng dậy đi tắm, trang điểm xong kéo Hầu Xán Xán đi dạo trung tâm mua sắm.

 

 

Đối với phụ nữ không có gì giải khuây hơn bằng việc đi mua sắm, đối với Tô Quyến cũng vậy.

 

 

Cô ít nhiều đã nghĩ thoáng rồi, cô vốn dĩ chưa bao giờ có được Tịch Tân Tế, thì tại sao còn phải làm kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái cho mình chứ.

 

 

Lúc dạo tới một cửa hàng điện thoại, Tô Quyến bỗng dưng nghĩ tới Tịch Tân Tế.

 

 

Chiếc đồng hồ đó của anh hình như hết chạy rồi.

 

 

Chiếc đó anh đeo từ thời đại học cho tới bây giờ, gần đây được anh tháo xuống, anh nói đồng hồ hư rồi.

 

 

Tô Quyến không hiểu biết gì về đồng hồ, trang sức cô thích luôn là kiểu lấp la lấp lánh rực rỡ. Cô chỉ biết từ khi cô chú ý tới anh thì đã thấy anh đeo chiếc đồng hồ đó rồi.

 

 

Tuy đồng hồ hư rồi, nhưng anh không có ý định vứt nó đi.

 

 

Cô nhìn ra được anh là người biết trân trọng cái cũ, nếu anh thật lòng thích một ai đó có lẽ sẽ rất chung tình nhỉ.

 

 

Nhưng phần chung tình này vĩnh viễn không thuộc về cô.

 

 

Lúc đang ngẩn người, nhân viên bán hàng tới hỏi cô: “Xin hỏi chị muốn làm quà tặng hay mua cho bản thân?”

 

 

“Làm quà tặng.” Tô Quyến vô thức đáp.

 

 

“Có kiểu dáng yêu thích không ạ?”

 

 

Tô Quyến nhớ tới mẫu đồng hồ Tịch Tân Tế đeo, lắc đầu: “Sao cũng được.”

 

 

“Chị muốn đeo dây cao su, dây da, hay dây thép?”

 

 

“Dây thép đi.”

 

 

Nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng lấy vài mẫu đồng hồ nam trong tủ trưng bày ra để Tô Quyến tham khảo.

 

 

Tô Quyến vô tình nhìn thấy một mẫu đồng hồ đôi bên cạnh, nhìn nó không dời mắt.

 

 

Nhân viên bán hàng tinh mắt để ý thấy ánh mắt của cô bèn vội vàng lấy mẫu đồng hồ đôi đó ra, đồng thời giới thiệu: “Mẫu đồng hồ tình nhân này là phiên bản số lượng giới hạn, ở đây chỉ có một cặp này thôi. Cổ tay của chị vừa thon vừa trắng, đeo vào nhất định sẽ rất đẹp.”

 

 

Nói xong chủ động cho Tô Quyến đeo thử.

 

 

Cô không có thói quen đeo đồng hồ, trong tủ trang sức ở nhà chỉ có mấy mẫu mua về để đeo phối với quần áo.

 

 

Cô không từ chối sự phục vụ của nhân viên quầy, nhìn cô ấy đeo đồng hồ lên tay cho mình.

 

 

Mặt đồng hồ của chúng được thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ của nữ nhỏ hơn một chút. Mặt đồng hồ đơn giản trẻ trung, là kiểu dáng Tô Quyến thích. Còn chiếc đồng hồ nam, thoạt nhìn thì thấy rất hợp với Tịch Tân Tế.

 

 

Nhân viên tiếp tục giới thiệu: “Mẫu đồng hồ này là đồng hồ cảm ứng chạy bằng ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng là có điện. Hơn nữa được thiết kế chắc chắn, kiểu dáng cổ điển……”

 

 

Trong lúc nhân viên giới thiệu luôn miệng, Tô Quyến bỗng hỏi: “Chiếc đồng hồ này chạy được bao lâu?”

 

 

Nhân viên đáp: “Trong tình huống đầy điện thì có thể chạy khoảng mười năm. Thậm chí chị có thể yên tâm để đồng hồ vào hộc tủ, quên mất sự tồn tại của nó, đợi khi chị tìm thấy nó rồi nó vẫn hoạt động như thường.”

 

 

“Có thể chạy cả đời không?”

 

 

Nhân viên mỉm cười lịch sự, nói: “Cả đời thì tôi không dám đảm bảo, nhưng chiếc đồng hồ này được bảo hành trọn đời, chỉ cần có hư hỏng gì chị có thể đem tới hệ thống cửa hàng sửa chữa.”

 

 

“Nhưng tôi muốn một chiếc có thể chạy cả đời.”

 

 

Tô Quyến không phải là người thích bắt chẹt người khác, nhưng hôm nay cô có phần bất thường.

 

 

Cô thật lòng hỏi câu này giống như một đứa trẻ khát khao tri thức.

 

 

Hầu Xán Xán đứng bên cạnh nghe không nổi nữa, kéo tay cô: “Không có chiếc đồng hồ nào có thể chạy cả đời cả, câu hỏi này của cậu ngớ ngẩn lắm cậu biết không?”

 

 

Tô Quyến bị ngắt lời cảm thấy tủi thân: “Mình chỉ tò mò thôi, tại sao không thể cả đời chứ?”

 

 

Hầu Xán Xán hỏi cô: “Định nghĩa cả đời của cậu là gì? Một trăm năm? Một ngàn năm? Mười ngàn năm?”

 

 

Tô Quyến cảm thấy bối rối: “Mình cũng không biết nữa.”

 

 

“Được rồi, không nói tới vấn đề thâm sâu này nữa.” Hầu Xán Xán quay qua nói với nhân viên bán hàng, “Gói hai chiếc đồng hồ này lại đi, cô ấy thích.”

 

 

Tô Quyến cười: “Sao cậu biết mình thích?”

 

 

“Từ lúc cậu nhìn chằm chằm hai chiếc đồng hồ này thì mình đã biết cậu thích rồi.” Bây giờ có thể nói cô chính là con giun trong bụng Tô Quyến nữa là.

 

 

Thật ra, bây giờ Tô Quyến chẳng có tiền để mua đồng hồ.

 

 

Cuối cùng là Hầu Xán Xán quẹt thẻ thanh toán giúp, xong nói: “Khi tính lời của cậu, nhớ trả tiền sớm cho mình nhé.”

 

 

Tô Quyến cười khổ: “Tối qua nằm mơ thấy mình rất nghèo, tỉnh lại mới phát hiện hóa ra bản thân không có nằm mơ.”

 

 

Bây giờ cô nghèo thật.

 

 

Hầu Xán Xán nói: “Sợ gì chứ, cậu chỉ cần về nhà là có tiền ngay thôi.”

 

 

Tô Quyến chỉ cười cười không nói.

 

 

Hai người tiếp tục dạo thêm mấy cửa hàng nữa, trong lúc đó Tô Quyến còn làm ra rất nhiều trò người.

 

 

Lúc tới một cửa hàng phục cổ, cô nhìn trúng hai con búp bê, giá cả của mỗi con đều trên một ngàn bốn trăm tệ, cả hai con tổng cộng hơn hai ngàn tám trăm tệ.

 

 

Cô nghĩ tới ví tiền của mình song lại rất thích hai con búp bê này, vì vậy lần đầu tiên muốn trả giá trong lúc thanh toán.

 

 

Cô đem hai con búp bê tới trước mặt chủ tiệm, hỏi: “Tôi muốn mua hai con này, có thể bớt chút đỉnh cho tôi không?”

 

 

Chủ tiệm khó xử: “Những món này đều được sưu tập từ nước ngoài về, tốn rất nhiều công sức và thời gian, không có lời đâu.”

 

 

Tô Quyến phồng má: “Chỉ bớt một chút thôi mà, hai con cộng lại ba ngàn tệ được không?”

 

 

Chủ tiệm nghe xong ngẩn người: “Hả? Ba ngàn?”

 

 

Ông tự hỏi hai con cộng lại mới có hai ngàn tám, sao trả giá trả lên tới ba ngàn rồi?

 

 

Chơi ông à?

 

 

Cuối cùng vẫn là Hầu Xán Xán ra mặt hỏi ngược lại: “Môn toán của cậu là giáo viên thể dục dạy à?”

 

 

Tô Quyến bối rối: “Sao vậy? Không đúng hả?”

 

 

Hầu Xán Xán liếc trắng mắt: “Mình thấy tới lúc cậu bị bán rồi còn đếm tiền cho người khác nữa đấy!”

 

 

Chủ tiệm nghe xong cười ha ha, sau đó bớt cho Tô Quyến mấy trăm tệ, hai con búp bê cộng lại chỉ lấy hai ngàn năm trăm tệ.

 

 

Lúc này Tô Quyến mới vỡ lẽ hóa ra bản thân tính sai rồi.

 

 

Dạo phố xong rồi ăn cơm, làm spa, sau đó Tô Quyến nhận được một cuộc điện thoại gọi từ Mỹ.

 

 

Cuộc gọi này hình như tối qua cô có nghe một lần, xong lại cúp bỏ.

 

 

“Em sắp tới thành phố Nam Châu rồi.”

 

 

Châu Tích Lục vẫn bình tĩnh và lạnh lùng giống như thường khi.

 

 

Tô Quyến đột nhiên cảm thấy mũi cay sè, cô hỏi: “Em tới làm gì?”

 

 

Châu Tích Lục nói: “Có khi lúc này chị cũng đang cần em.”

 

 

Tô Quyến cười: “Chậc chậc, mới mấy tháng không gặp, không ngờ em trai của chị càng ngày càng tự luyến rồi.”

 

 

“Là tự tin.” Châu Tích Lục cười khẽ, “Tô Quyến, tối qua chị khóc nói với em chị thất tình rồi.”

 

 

“Nào có chứ!”

 

 

“Vậy thì cứ coi như là em tự mình đa tình đi.” Châu Tích Lục nói tiếp, “Muộn nhất là ngày 2 tháng 4 em sẽ tới Nam Châu.”

 

 

“Em tới thật à?”

 

 

“Chị biết đấy, đó giờ em không biết nói dối.”

 

 

“Tùy em vậy.”

 

 

Tô Quyến đúng là có chút ấn tượng hình như bản thân đã gọi điện thoại cho Châu Tích Lục, nhưng cô không nhớ nổi những gì mình đã nói. Hình như là vừa khóc vừa cười vừa điên, chỉ khi ở trước mặt người thân thiết nhất cô mới như vậy thôi.

 

 

Hôm qua lúc Châu Tích Lục nhận được điện thoại của Tô Quyến là khoảng hơn hai giờ chiều, tính theo giờ trong nước là hai giờ sáng.

 

 

Trong điện thoại cô khóc thảm thiết, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy cô đau lòng tuyệt vọng đến như vậy bao giờ. Cùng một mẹ sinh ra, chẳng có tình cảm nào chắc chắn hơn tình chị em của hai người bọn họ, vì vậy cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được.

 

 

Nếu như có thể, cậu sẽ đấm tên đàn ông đã bắt nạt Tô Quyến một trận.

 

 

Trên đường trở về, Hầu Xán Xán hỏi Tô Quyến: “Chuyện của cậu và Tịch Tân Tế định giải quyết như thế nào?”

 

 

Tô Quyến nhắm mắt, ủ rũ nói: “Qua ngày mai nữa mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.”

 

 

“Ngày mai?” Hầu Xán Xán nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của Tịch Tân Tế.

 

 

“Có bắt đầu thì có kết thúc, cậu nói đúng không?” Tô Quyến không dám mở mắt ra, cô sợ chỉ cần mở mắt ra nước mắt mình sẽ rơi ngay.

 

 

Đây là quyết định tàn nhẫn nhất, cô dùng hết tất cả dũng cảm và lòng quyết tâm của mình.

 

 

Hầu Xán Xán không có ý kiến gì, có điều lần này cô đã nhìn thấy sự quyết tâm trên mặt Tô Quyến.

 

 

Một lần tổn thương có thể tự chữa lành, hai lần bị tổn thương là sát muối vào vết thương, tổn thương quá nhiều lần dù con người có làm bằng sắt thép đi nữa cũng sẽ từ bỏ.

 

 

Hầu Xán Xán thở dài: “Mình ủng hộ mọi quyết định của cậu.”

 

 

Mười một giờ năm mươi phút tối, Tô Quyến mở cửa nhà mình ra, bất ngờ phát hiện bên trong có một ngọn đèn đang sáng.

 

 

Cách đó không xa, Tịch Tân Tế đang đứng trong nhà bếp.

 

 

Anh nghe tiếng động bèn đi ra, dựa người lên tường nhìn cô thay giày: “Em đi đâu vậy? Muộn thế này mới về.”

 

 

Tô Quyến ngẩn ra, sau đó mỉm cười tươi tắn quay qua nhìn anh: “Em đi chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, đoán xem em chuẩn bị quà gì cho anh.”

 

 

Tịch Tân Tế đi qua ôm cô lên ấn lên tường, anh ngửa đầu nhìn cô hỏi: “Chuẩn bị gì thế?”

 

 

Tô Quyến cười sung sướng, vòng tay ôm lấy cổ anh bảo: “Đã nói rồi, để anh đoán mà.”

 

 

Con người Tịch Tân Tế không có chút tình thú nào đáng để nói, cười bảo: “Đoán gì mà đoán, để anh đợi hết cả buổi tối, tối nay em có xin tha cũng vô dụng.”

 

 

“Đáng ghét.” Tô Quyến nhìn anh thật kỹ, ngón tay xoáy ở đuôi tóc anh.

 

 

Anh vẫn đẹp trai chói mắt như vậy khiến cô nhìn tới mê mẩn.

 

 

Tịch Tân tế phát hiện sự khác thường trên mặt cô, anh hỏi: “Em sao thế?”

 

 

Tô Quyến sắp sụp đổ, cô gượng cười: “Tịch Tân Tế, em thích anh lắm, em có từng nói với anh chưa?”

 

 

“Từng nói rồi.”

 

 

Tô Quyến có phần bất ngờ: “Nói hồi nào thế? Sao em không nhớ.”

 

 

Cô chẳng có ấn tượng gì cả.

 

 

Cô xác định bản thân chưa từng nói.

 

 

Tịch Tân Tế không trả lời câu hỏi của cô, mà cúi đầu nhẹ nhàng mút cổ cô.

 

 

Anh hôn từ cổ cô lên tới môi cô, nhưng Tô Quyến tránh nụ hôn của anh, vùi mặt vào cổ anh.

 

 

Anh không ép buộc, dịu dàng nói: “Quyến Quyến, em không ngoan.”

 

 

Cô kéo tay anh: “Em ngoan hay không, anh không biết sao?”

 

 

“Để anh bớt lo một chút được không.” Lúc anh nói câu này rất là nghiêm túc.

 

 

Tô Quyến cũng nghiêm túc hỏi: “Làm thế nào mới khiến anh đỡ lo? Em không hiểu.”

 

 

Tịch Tân Tế búng trán cô: “Đừng quấy.”

 

 

“Em không có quấy.”

 

 

Hai người nhất thời không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng ở huyền quan ôm lấy nhau.

 

 

Tô Quyến không dám nhúc nhích, cô sợ chỉ cần mình nhúc nhích rồi Tịch Tân Tế sẽ biến mất.

 

 

Lúc này Tịch Tân Tế cũng rất mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn hít hà hơi ấm trên người cô.

 

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đồng hồ điện tử phát ra tiếng ‘bíp’ báo hiệu đã 0 giờ 00.

 

 

Bây giờ đã bước sang ngày mới, ngày một tháng tư, ngày cá tháng tư, ngày sinh nhật của Tịch Tân Tế.

 

 

Tô Quyến chủ động hôn lên môi anh, lúc đôi mắt ươn ướt, cô chúc anh: “Tịch Tân Tế, sinh nhật hai mươi chín tuổi vui vẻ.”

 

 

Cô vì chuẩn bị quà sinh nhật cho anh mà suy nghĩ nát óc mấy tháng trời, cuối cùng không biết nên tặng anh quà gì.

 

 

Vào ngày ba mươi mốt tháng ba cô đã chọn được một món quà, cô muốn cũng anh trải qua hai mươi bốn giờ cuối cùng trong ngày sinh nhật của anh.

 

 

Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)