TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Trước năm mười tuổi, hầu như năm nào nhà họ Tịch cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho Tịch Tân Tế.

 

 

Linh đình nhất là năm anh vừa tròn một tuổi, hồi đó Tịch Đức Vũ vừa có được đứa con trai bảo bối này nên yêu thương hết mực, nhất là Tịch Tân Tế còn rất thông minh, mới chưa được tám tháng đã mở miệng gọi ba, điều này khiến Tịch Đức Vũ rất là tự hào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà họ Tịch không bao giờ thiếu tiền, có thể làm được một bữa tiệc mời hết đông đủ bạn bè. Thay vì nói sinh nhật Tịch Tân Tế, thật ra càng giống bữa tiệc mở rộng quan hệ của người trưởng thành.

 

 

Ngoài lần sinh nhật một tuổi của Tịch Tân Tế, sau này cứ mỗi năm tới sinh nhật của anh đều được tổ chức rất hoành tráng. Có điều hồi nhỏ anh căn bản không hiểu mời nhiều người lớn anh không biết mặt này tới dự tiệc sinh nhật của anh có gì đang vui mừng đâu cơ chứ.

 

 

Tiệc sinh nhật mười tuổi trôi qua chưa được bao lâu thì mẹ ruột của anh qua đời, từ đó về sau anh không bao giờ đón sinh nhật nữa.

 

 

Thật ra trong lòng anh, anh chẳng hề thích người kiểu cách, anh chẳng có hứng thú đối với tiệc sinh nhật xa hoa. Trong ấn tượng của anh, tuy anh là nhân vật chính nhưng không hề cảm nhận được niềm vui khi đón sinh nhật. Nhiều lúc anh chỉ thích một mình yên tĩnh hơn.

 

 

Năm sinh nhật mười tám tuổi, Phó Hòa Húc cùng với vài người bạn nối khố từ nhỏ bắt tay tổ chức một buổi tiệc trưởng thành cho anh. Không chỉ thế, họ còn chuẩn bị một món quà bí mật cho anh...... chính là phụ nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều anh chẳng nể mặt Phó Hòa Húc, mở miệng đuổi người ta đi.

 

 

Sau này, ngày sinh nhật đối với anh chẳng khác gì ngày thường. Trong đó, hàng năm tới sinh nhật anh, Vu Mạn Ngưng người lớn lên từ nhỏ với anh đều gửi lời chúc phúc đến anh vào lúc 0 giờ.

 

 

Năm nay cũng không ngoại lệ, vừa đúng 0 giờ, Vu Mạn Ngưng đã đăng một dòng Weibo: “Anh Tân Tế, sinh nhật vui vẻ.”

 

 

Chẳng điện thoại được anh để trên bàn trà, anh đang bận triền miên quấn quýt với Tô Quyến nên không rảnh để ý.

 

 

Trước giờ anh chỉ có một người phụ nữ là Tô Quyến, anh cũng chỉ có hứng thú với cô.

 

 

Tình cảm tích lũy trong nhiều ngày bộc phát, anh giống như sói đói lâu ngày không được ăn thịt, ngọn lửa của hai người phút chốc bốc cháy.

 

 

Từ nhỏ tới lớn, có một năm sinh nhật khó quên đối với anh nhất, chính là sinh nhật năm hai tám tuổi của anh.

 

 

Bởi vì hôm đó, anh gặp phải Tô Quyến, món quà sinh nhật ‘đi lạc’ tự dâng tới cửa.

 

 

Thật ra hôm đó với anh chẳng có gì đặc biệt, ngược lại Phó Hòa Húc rảnh rỗi không có gì làm tạo một trò đùa sinh nhật cho anh.

 

 

Mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, đời người lại bước qua thêm cái mười năm nữa, Phó Hòa Húc nói đây là ngày đáng để kỷ niệm.

 

 

Tịch Tân Tế không phải không nể mặt cậu ta, chỉ có điều anh là nhân vật chính lại tới bữa tiệc muộn nhất, cũng là người rời khỏi sớm nhất.

 

 

Tối đó anh từ buổi tiệc sinh nhật trở về thì về phòng khách sạn giống như bình thường, cả người mệt mỏi hơi chút chán chường.

 

 

Trong khách sạn năm sao ở thành phố Nam Châu có một gian phòng là nơi anh ở lâu dài, từ mười tám tuổi anh đã dọn ra khỏi nhà họ Tịch, anh có vô số bất động sản nhưng vẫn quen ở khách sạn, bởi vì thuận tiện.

 

 

Tối hôm đó lúc gần mười hai giờ, anh vừa tắm xong đứng trước cửa sổ hút thuốc. Anh nhìn lại quãng đời hai mươi tám năm qua của mình, phát hiện chẳng có điều gì đáng để anh lưu luyến cả. Anh không biết động lực để anh tiếp tục sống là gì, có chăng chỉ là muốn lật đổ mẹ kế. Nhưng điều này chẳng đủ để anh dùng tất cả sức lực để chống chọi, anh thường cảm thấy cuộc đời buồn tẻ, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

 

 

Cho tới khi Tô Quyến mơ mơ màng màng tới gõ cửa phòng anh.

 

 

Khoảnh khắc mở cửa ra nhìn thấy cô, anh có phần hiểu ra. Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, nhưng không phủ nhận cũng có phần mong đợi không tên. Giống như giam mình suốt hai mươi tám mùa đông, cuối cùng cũng đợi được ngày nắng ấm xuân về.

 

 

Chẳng đợi Tịch Tân Tế nói gì, Tô Quyến đã đổ tới ngã vào vòng ôm nóng rực của anh.

 

 

Cô kéo tay áo anh nói: “Hình như tôi bị người ta bỏ thuốc rồi, anh có thể giúp tôi không?”

 

 

Tô Quyến rất vụng về cũng rất thẹn thùng, cô rụt vào lòng anh giống như con cừu non đợi anh đến giết.

 

 

Tịch Tân Tế nhìn rõ người trong lòng, có khoảnh khắc cảm thấy không chân thật, anh hỏi cô: “Em biết bản thân đang làm gì không?”

 

 

“Biết!” Tô Quyến gật đầu, vẻ mặt chắc chắn và kiên định.

 

 

Cô còn sợ anh quá chính nhân quân tử, giơ tay nắm chặt góc áo anh nói bằng vẻ mặt đáng thương: “Giúp em đi được không?”

 

 

Câu trả lời của anh chính là bồng cô lên đi vào phòng.

 

 

Trong hai năm đại học, tình cảm của Tịch Tân Tế dành cho Tô Quyến rất phức tạp, khác thường và kiềm nén.

 

 

Song anh cũng biết rõ tình cảm của cô dành cho anh, cô thích anh.

 

 

Có những lúc, anh vô tình mở tài khoản mạng xã hội của mình ra phát hiện trên đó có một dân mạng với biệt danh là ‘ánh mặt trời rực rỡ chói mắt em’ liên tục gửi cho anh lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon hơn nửa năm trời không bỏ ngày nào.

 

 

Anh không phải là người tự luyến gì, nhưng cũng hiểu không dễ dàng kiên trì được như vậy trong thời gian dài.

 

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc có lẽ là số trời đã định, vào một lần nọ anh sử dụng máy tính của Phó Hòa Húc bỗng nhìn thấy người bạn ‘ánh mặt trời rực rỡ chói mắt em’ này nằm trong danh sách liên lạc của cậu ta.

 

 

Khi ấy anh sẵn miệng hỏi người này là ai, Phó Hòa Húc thong thả đáp: “Là Tiểu Tiểu Tô của câu lạc bộ quần vợt chúng ta đó.”

 

 

‘Tiểu Tiểu Tô’ là biệt danh Phó Hòa Húc đặt cho Tô Quyến.

 

 

Trong mắt Phó Hòa Húc, Tô Quyến có dáng người nhỏ nhắn, trông nhỏ bé đáng yêu giữa đám người trong câu lạc bộ.

 

 

Từ khi anh biết được ‘ánh mặt trời rực rỡ chói mắt em’ chính là Tô Quyến thì gần như ngày nào cũng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Anh không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng anh không trẻ lời tin nhắn lần nào.

 

 

Dần dần, Tịch Tân Tế phát hiện ra một quy luật, từ thứ hai tới thứ năm Tô Quyến sẽ gửi câu chào buổi sáng cho anh vào đúng sáu giờ sáng. Còn cuối tuần hoặc là ngày nghĩ thì cô sẽ chào buổi sáng muộn hơn một chút.

 

 

Ngoài lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon ra, thi thoảng cô còn đăng một tin lên bảng tin của anh, chẳng hạn như:

 

 

“Hôm nay vận may thế nào, chúc em may mắn đi!”

 

 

“Hôm nay vui quá đi! Em được đánh bóng với anh rồi!”

 

 

“Hu hu hu, anh biết em không?”

 

 

‘Tài khoản này anh không dùng tới nữa phải không?”

 

 

Tin nhắn cuối cùng của tài khoản ‘ánh mặt trời rực rỡ chói mắt em’ để lại cho anh chỉ có mấy chữ: “Tịch Tân Tế, em thích anh lắm.”

 

 

Từ đó về sau không còn thấy cô nhắn gì nữa.

 

 

Ngày hôm đó, anh nhớ rõ bản thân tốt nghiệp đại học Nam Châu rồi.

 

 

Sau khi tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc phân ly đường ai nấy đi.

 

 

Đối với các cặp đôi yêu nhau mà nói, tốt nghiệp đồng nghĩ với chia tay.

 

 

Huống chi Tô Quyến và Tịch Tân Tế căn bản chẳng có cái gọi là bắt đầu.

 

 

Sau đó anh dường như có thói quen kiểm tra tin nhắn của cô mỗi ngày.

 

 

Buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ.

 

 

Nhưng từ đó về sau, anh không còn nhận được tin nhắn của cô nữa.

 

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh bắt đầu vào công ty gia đình làm việc, bận tối tăm mặt mày, anh chẳng có thời gian để ý chuyện trai gái, chỉ khi đêm khuya vắng lặng sẽ nhớ tới có một cô gái như vậy.

 

 

Cô gái này giống như tinh linh bước vào phòng của anh, đứng trước mặt anh, nằm trong lòng anh.

 

 

Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

 

 

Bọn họ đều là lần đầu tiên, chẳng có kinh nghiệm gì, hoàn toàn làm theo bản năng.

 

 

Vì vậy sau này ngoảnh đầu nhìn lại cảm thấy lần này thất bại quá rồi.

 

 

Thật ra thất bại nhiều hơn là nhằm vào Tịch Tân Tế.

 

 

Anh không biết thế nào là dịu dàng, càng đừng nói tới thương hoa tiếc ngọc.

 

 

Xong việc, anh cực kỳ phiền muộn về hành vi của mình, muốn bù đắp chút gì đó thậm chí còn chuẩn bị sẵn một số lời yêu thương muốn nói, nhưng khi anh tỉnh dậy thì Tô Quyến đã không còn ở đây nữa.

 

 

Trong căn phòng rộng lớn chẳng để lại bất cứ thứ gì của cô.

 

 

Nếu không phải trên người anh còn có dấu hôn và dấu cào, thì có lẽ anh đã hoài nghi chính mình mơ thấy mộng xuân rồi.

 

 

Cuối cùng anh cũng ý thức được một chuyện, đối phương không hề muốn dính líu gì với anh cả. Anh không có số điện thoại của cô, càng không biết nhà cô ở đâu.

 

 

“Nói em thích anh.” Tịch Tân Tế cắn nhẹ môi Tô Quyến, bắt cô nói chuyện.

 

 

Tô Quyến cảm thấy bản thân biến thành một vũng nước, cô ôm chặt cổ anh, hai chân vòng qua câu eo anh chỉ muốn quấn quýt không rời.

 

 

“Không nói.” Cô cố tình làm trái lời anh.

 

 

Lúc này cô nói ra không được những lời như vậy, bởi vì cô cảm thấy mấy chữ này quá mỉa mai, quá rẻ rúng, quá lạc hậu.

 

 

Tịch Tân tế cười kẽ ôm cô vào phòng, thân hình cao lớn đè tới dụ dỗ cô: “Tại sao không nói?”

 

 

“Bởi vì anh xấu lắm.” Cô cười ngọt ngào, chui vào lòng anh hệt như con mèo nhỏ.

 

 

Cô đặt tay lên tim anh, hỏi ngược lại: “Thế anh có thích em không?”

 

 

Đeo mặt nạ ngụy trang lâu rồi cảm giác nó như móc trên mặt mình, cho dù lòng đang nhỏ máu như cô vẫn cố gắng cười ngọt ngào.

 

 

Cô biết anh sẽ không bao giờ trả lời.

 

 

Sự thật chính là như vậy.

 

 

Câu trả lời của Tịch Tân Tế là cười kẽ, sau đó nghe ‘rẹt’ một tiếng, quần áo trên người cô bị xé nát.

 

 

Lúc anh từ từ đi vào đồng thời nói với cô: “Cảm nhận được không?”

 

 

Tô Quyến lắc đầu, buồn bực đáp: “Không có nghe thấy gì hết.”

 

 

Tiếp sau đó là tiếng hự nặng nề.

 

 

Lần đầu tiên kéo dài lâu hơn hai người tưởng tượng.

 

 

Tịch Tân Tế không chịu buông ra, Tô Quyến cũng không muốn anh rút đi.

 

 

Bọn họ đắm chìm vào cuộc ân ái này, hận không thể thiên trường địa cửu.

 

 

Lúc kết thúc Tô Quyến cạn kiệt sức lực, cô nằm trên giường đầu tóc ướt nhẹp, tay nắm chặt tay anh không muốn buông ra.

 

 

“Sao vậy?” Tịch Tân Tế dịu dàng hết mức, anh trêu cô giống như trêu một con mèo nhỏ, “Khó chịu chỗ nào hả?”

 

 

Tô Quyến chỉ lắc đầu không nói.

 

 

“Đói không?” Anh vừa giúp cô vén sợi tóc trên mặt, vừa xoa chỗ sưng tấy cho cô.

 

 

Tô Quyến xung phong nhận việc, hăng hái nói với anh: “Em đi làm bát mỳ trường thọ cho anh nhé!”

 

 

“Em biết nấu à?” Vẻ mặt anh vừa xem thường vừa cưng chiều.

 

 

Tô Quyến hừ giọng, “Khi dễ người ta hả.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)