TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Ở sau lưng người khác nói dối nhiều như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên Lý Phượng Lệ được nếm trải mùi vị không thể chối cãi.

Bà ta có nói thế nào cũng không rõ, thắt lưng và xương cụt đau đến mức không nói nên lời.

Mà đúng lúc này, cha của Vương Hải đã nhân cơ hội chuyển ánh mắt sang Miên Miên.

Vốn dĩ ông ta muốn giữ chặt đứa nhỏ nhưng bởi vì có cảnh sát nên ông ta mới ngồi xổm xuống và tiến lại gần.

“Bạn nhỏ, thật ra mấy ca ca kia chỉ đang đùa giỡn với cháu thôi, bọn chúng chưa từng thấy vàng nên cảm thấy mới mẻ, muốn cướp để xem thử.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ta dùng giọng điệu rõ ràng là dỗ trẻ con.

“Cháu nhìn bây giờ không phải đã trở về rồi sao? Cháu có thể nói với cha mẹ cháu đừng gọi cảnh sát nữa, nếu không bọn chúng sẽ phải ngồi tù.”

“Con người này thật kỳ quái.”

Nhóc rồng con nhíu mày

“Trước kia họ đã từng ở trong tù chưa? Nếu không thì tại sao không vào đó ngồi xem sao? Dù sao bọn họ cũng muốn xem thử, không phải là cảm thấy rất mới mẻ sao?”

Lời vừa nói ra đã khiến vài người muốn cầu tình tức khắc nói không nên lời.

“…”

Ngay cả viên cảnh sát muốn ngăn cản nghe thấy logic này cũng không khỏi liếc nhìn đứa nhỏ một cái, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy.

Những người khác vẫn không cam lòng --------

“Bạn nhỏ, cháu có thể nói với cha mẹ cháu đừng so đo nữa, hoặc là chúng ta có thể giải quyết riêng cũng được.”

Tuy nhiên lần này Miên Miên không có cơ hội mở miệng vì viên cảnh sát đã trực tiếp ngắt lời.

“Giải quyết riêng? Sao có thể chứ. Tội cướp bóc là tội nặng, là vụ án hình sự. Sao có thể giải quyết riêng được? Hơn nữa nạn nhân đã báo án, tang vật cũng tìm được rồi, bây giờ chúng tôi đã bắt đầu điều tra, bọn họ bây giờ chỉ là tạm giam, tất cả đều phải tuân theo trình tự, cuối cùng là tòa sẽ tuyên án vài năm.”

Cảnh sát đã làm ở khu vực này nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu rõ mấy người này, những quan điểm cổ hủ trong đầu họ rất ngoan cố, lý luận với họ để giảng pháp luật vĩnh viễn nói cũng không thông.

“Được rồi, vụ án này chúng tôi nhất định sẽ điều tra và xử lý tốt, sẽ không để oan uổng người tốt và cũng không bỏ qua cho kẻ xấu. Mọi người đều đi về đợi thông báo đi, hoặc là tìm luật sư hiểu tình huống cũng được.”

Viên cảnh sát vừa nói vừa dắt theo hai đứa trẻ ra phía sau, ông ta đã nghiêm mặt nói rất nghiêm túc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu ai còn dám gây rối ở đồn cảnh sát thì sẽ bị giam giữ toàn bộ.”

Vốn dĩ những người này chỉ là những người mạnh miệng, bình thường đã quen la lối khóc lóc trên đường phố, gây rắc rối cho vô số quán, nhưng ở đồn cảnh sát thì vẫn không dám lộn xộn.

Mắt thấy chuyện này không còn đường xuyên chuyển nữa thì đám côn đồ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hành vi của bọn họ có thể sẽ bị phán nhiều năm.

------ thậm chí có thể tới mười năm.

“Sai rồi, chúng tôi sai rồi… Chú cảnh sát…”

Mấy người ăn năn hối hận ngồi xổm trong góc khóc lóc thảm thiết, trông thê thảm vô cùng.

Nhưng mà cảnh sát cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

“Aizzz, nếu các người sớm đã biết như thế thì sao lại xảy ra chuyện chứ?”

Lúc này Vương Hải nhìn thấy Thẩm Mậu đứng cạnh bên người đứa nhỏ, đột nhiên muốn giữ chặt lấy cánh tay cậu, chỉ là anh ta vừa đi tới thì đã bị nhóc rồng con bên cạnh ngăn cản.

“Kẻ xấu bắt nạt công chúa nhỏ! Không được phép chạm vào anh ấy!”

Miên Miên phồng má tức giận, giống như một con mèo con bảo vệ thức ăn.

“Được được được… tôi không chạm vào, không chạm vào.”

Vương Hải run rẩy đứng lại.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trước kia đều là lỗi của chúng tôi… Chúng tôi không nên bắt nạt cậu, chúng tôi sai rồi … Thẩm Mậu, Thẩm Mậu, cậu có thể, cậu có thể nói với cha mẹ của đứa nhỏ, viết cho chúng tôi một bức thư cảm thông được không?”

Thanh niên mặc một bộ cao bồi đã từng kiêu ngạo như vậy bây giờ lại khóc đến lem luốc, thậm chí còn quỳ trên mặt đất.

“Tôi vừa mới tra, tôi vừa mới tra… Trên baidu nói, nếu có thư thông cảm của nạn nhân… Có lẽ… sẽ được giảm án.”

Nghe thấy Vương Hải nói lời này, mấy người còn lại như bắt được cọng rơm cứu mạng mà chạy tới.

“Đúng vậy, làm ơn đi, Thẩm Mậu… lúc trước bắt nạt cậu là chúng tôi không đúng, là đầu óc chúng tôi úng nước.”

“Sơn trên cửa nhà cậu… Tôi lập tức… trở về tôi sẽ lập tức cho người lau, cho người rửa sạch sẽ.”

“Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi… làm ơn giúp được không?”

“…”

Ngay cả Ngụy Minh lúc trước hùng hổ không ai bì nổi cũng cúi đầu bước tới,

“Thật xin lỗi, Thẩm Mậu, trước kia là chúng tôi không tốt, có thể … cậu làm ơn có thể, giúp chúng tôi có một bức thư cảm thông được không?”

Người nhà phía sau cũng khóc lóc cầu xin, vào lúc tất cả mọi người đều cầu xin thiếu niên thì Giang Hoài Sinh và Trác Vãn Chu lập xong biên bản đi ra.

Tài xế của tổng tài đại nhân đã dừng ở cửa đồn cảnh sát, người mẹ xinh đẹp kêu lên,

“Miên Miên, chúng ta có thể về nhà rồi---------”

Chỉ là vừa gọi con gái xong thì mới nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ này trước mắt.

Thẩm Mậu trầm mặc một lát rồi đi về phía Giang Hoài Sinh, nhóc rồng con đương nhiên cũng đi theo. Nhìn thấy cảnh này khiến cảnh sát không khỏi nhíu mày, nhưng một đám người phía sau đột nhiên dấy lên hy vọng.

Cũng đúng thôi, trong mắt bọn họ thì thiếu niên có dòng máu ngoại quốc này từ nhỏ đến lớn đều rất lương thiện, lương thiện đến mức mềm yếu.

Cậu sẽ đem tiền ăn một ngày tiết kiệm được để mua thức ăn cho mèo hoang. Cho dù có đứa nhỏ cố tình giẫm nát ổ mèo thì cậu cũng chỉ âm thầm xây tổ mới.

Bị bắt nạt cũng không bao giờ hé răng, không cáo trạng, bị cướp đồ vật cũng sẽ không chủ động lấy về.

Cho dù nghe những lời đồn đãi nhục mạ cũng chỉ yên lặng chịu đựng.

Thậm chí được người cha giàu có đón về biệt thự thì vẫn thường xuyên trở lại căn nhà cho thuê chật chội và đơn sơ này.

Nhiều năm qua, người của khu nhà này đã quen thói bắt nạt cậu, thậm chí còn cảm thấy rằng chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng thì đối phương liền tha thứ.

Khi bọn họ tràn đầy tự tin và mong đợi nhìn Thẩm Mậu đi về phía người đàn ông kia, mãi cho đến kia bốn người đi ra ngoài cửa đồn cảnh sát cũng không thấy thiếu niên kia mở miệng một chữ chứ đừng nói đến cầu tình vì họ.

“Thẩm Mậu ---------!!!”

Một loại tức giận và xấu hổ khi bị lừa gạt tràn vào trong lòng, Ngụy Minh tiến lên túm lấy cậu tra hỏi.

Bốp!

Bàn tay với tới thiếu niên đột nhiên bị hất ra, âm thanh vang dội khiến người xung quanh chấn động.

Cơn đau rát bò khắp cánh tay, lần đầu tiên Ngụy Minh sững sờ trước sự phản kháng và cự tuyệt đáng sợ như vậy, anh ta nhìn đôi mắt lạnh như băng ấy thì mọi cảm xúc như mắc lại trong cổ họng.

“Đừng chạm vào tôi.”

So với sự cự tuyệt gay gắt vừa rồi thì giọng nói của Thẩm Mậu vô cùng bình tĩnh.

“Mày… Mày…”

Ngụy Minh đơ vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình, anh ta trở nên phẫn uất.

“Không phải vừa rồi mày đã đồng ý giúp bọn tao lấy thư cảm thông sao? Bọn tao đều xin mày rồi, bọn tao đều đã xin lỗi!”

Nhưng thiếu niên chỉ lo lau bàn tay vừa đụng phải Ngụy Minh, tựa như bị dính phải thứ gì đó bẩn thỉu.

“Ngại quá, anh nói gì vậy?”

Thiếu niên thản nhiên nhìn anh ta, con người xanh thẳm lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

“Tôi không nghe thấy.”

“…”

Sắc mặt Ngụy Minh trở nên trắng bệch như quỷ.

“Mày…”

Anh ta còn chưa nói xong đã bị cảnh sát đè tay lại và ép trở về.

Thẩm Mậu an tĩnh nhìn anh ta rời đi, đối phương mặc dù bị kìm hãm vẫn không ngừng nhìn lại, ánh mắt từ không thể tin tưởng được đến tuyệt vọng.

Không ai biết, thực ra Thẩm Mậu đã nhẫn nhục chịu đựng mọi sự ức hiếp, lời đồn đãi, bạo lực nhiều năm như vậy cũng không phải bởi vì tính tình mềm yếu hay không dám phản kháng.

Cậu chỉ áy náy.

------ áy náy với mẹ.

Nếu không phải bởi vì sinh mình ra thì mẹ sẽ không phải ngã xuống khỏi mây. Nếu không phải vì cậu dùng thuốc sai cách thì mẹ sẽ không phát điên. Nếu không phải vì năm đó cậu viết lá thư kia cho Thẩm Hoành Tài thì mẹ cũng không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự vẫn.

Cho nên, Thẩm Mậu mới dùng phương pháp này để trừng phạt mình. Là cậu hại chết mẹ, cho nên những hình phạt này đều là cậu xứng đáng phải nhận.

Nên hôm nay những người đó cũng bị trừng phạt cũng là họ xứng đáng.

Bởi vì mỗi người trên thế giới này đều phải chịu trách nhiệm thích đáng về từng quyết định, từng việc mà họ làm.

Những lời này thậm chí có thể được coi là một định luật không thể lay chuyển trong thế giới của Thẩm Mậu.

Trong khi thiếu niên vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì chợt cảm thấy cổ tay áo bị giật nhẹ.

Cậu quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy đứa nhỏ đứng đằng sau và cha mẹ của Giang Miên Miên cách đó không xa.

Mỗi người bọn họ giờ phút này đều nhìn cậu chăm chú.

[ …Bọn họ vẫn chưa rời đi sao? ]

Ánh mắt Thẩm Mậu lộ ra chút khó hiểu.

Tuy nhiên, lúc này cậu thấy đứa nhỏ lại bắt đầu vụng về khoa tay múa chân với ngôn ngữ ký hiệu, mắt bé dù ở bên ngoài trời tối cũng vẫn long lanh như cũ.

“Công chúa nhỏ, em có thể tạm thời cướp anh một ngày không?”

Chẳng qua, Thẩm Mậu đọc từ ngôn ngữ ký hiệu lại là -----

[ Ca ca, tối nay có thể cùng về nhà với Miên Miên không ~ ]

“…”

Thiếu niên ngây người lại bất giác chớp mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)