TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 94
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trong phòng bật máy sưởi nên nhiệt độ phòng vào cuối thu dễ chịu đến lạ thường. Trong căn phòng sáng sủa và ấm áp, sàn nhà được trải một lớp thảm mềm, tất cả các góc đều được phủ một lớp lót.

Chiếc giường êm ái vừa được thay vỏ chăn mới, là màu hồng phấn đáng yêu, còn có rất nhiều họa tiết nhỏ như ngôi sao, đám mây và cả động vật nhỏ vẽ xấu.

— vừa thấy đã biết là đồ chỉ có bé gái dùng.

“...”

Mọi chuyện phát triển đến bây giờ là điều mà Thẩm Mậu chưa từng nghĩ tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Giang Miên Miên mời cậu cùng về nhà ở cửa đồn cảnh sát, vốn dĩ cậu muốn từ chối.

Nhưng lời từ chối còn chưa kịp nói thì cậu đã bị mẹ con Giang Miên Miên ôm lấy bả vai và đẩy lên xe. Thực ra thì Trác Vãn Chu không dùng sức mấy mà là do đứa nhỏ nhìn trông có vẻ yếu ớt đó đẩy thiếu niên lên xe.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà Thẩm Mậu cảm thấy sức mạnh của Giang Miên Miên trở nên mạnh hơn sau lần đuối nước.

Từ lúc ngồi trên xe đi vào căn biệt thự xa lạ này và thậm chí đến cả bây giờ, cậu thấy tấm ga giường mới tinh do tự tay Trác Vãn Chu thay thì Thẩm Mậu vẫn chưa phản ứng kịp.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời mời tử tế đến nhà của người khác như vậy.

Muốn … chạy trốn.

Thiếu niên đứng ở cửa vô thức siết chặt đầu ngón tay, một chân lùi lại phía sau, cơ thể vô thức làm ra động tác chạy trốn.

Giống như sinh vật sống trong góc tối bỗng một ngày được tắm ánh mặt trời, hơi ấm bất chợt khiến Thẩm Mậu theo bản năng muốn trốn thoát.

—---- Trốn trở lại căn nhà cho thuê chật chội thiếu ánh sáng kia.

“Ngại quá, trong nhà chỉ còn loại ga giường này.”

Ngôn ngữ ký hiệu tiêu chuẩn của người phụ nữ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Trác Vãn Chu nở một nụ cười ngượng ngùng khi thấy căn phòng chưa được chuẩn bị tốt.

Từ khi đưa Miên Miên từ bệnh viện trở về, bọn họ không còn ở ngôi nhà lớn ban đầu mà chọn một biệt thự ở gần trường học và bệnh viện hơn.

Biệt thự khá sạch sẽ nhưng không có nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày, lúc Trác Vãn Chu đưa con gái tới thì đã mua thêm rất nhiều đồ phù hợp với trẻ nhỏ.

Bởi vậy, cô chỉ mua một tấm chăn cho mình còn mua cho Miên Miên một vài bộ, tất cả đều là màu sắc sặc sỡ đáng yêu. Dù là mua thừa nhưng vẫn còn mới tinh nên có thể đưa đồ của con gái cho Thẩm Mậu dùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không… không cần phải thấy phiền toái.”

Thẩm Mậu nhìn ý cười dịu dàng trong mắt đối phương thì căng thẳng đến mức không biết nói gì.

“Xin lỗi, cháu … cháu nghĩ cháu vẫn nên…”

—----- trở về thôi.

Tuy nhiên vào lúc này Trác Vãn Chu đã mang một bộ áo ngủ sạch sẽ tới rồi ra hiệu với Thẩm Mậu.

Cô phát hiện cậu bé này mặc quần áo quá rộng, hơn nữa giờ đã là cuối thu cũng chỉ mặc có hai lớp áo mỏng không biết là ai mua.

Mặc dù là hàng hiệu nhưng lại không vừa người còn không hợp với thời tiết nên vừa nhìn cũng thấy là làm cho có lệ.

Trác Vãn Chu nghĩ đến cha của thiếu niên mà cô nhìn thấy trong bệnh viện ngày đó, anh ta không phân rõ đúng sai đã đổ hết lỗi lên con mình, thậm chí còn muốn động thủ.

Thoạt nhìn thì chắc không phải lần đầu, dù sao cũng đã làm mẹ nên thời điểm nhìn thấy Thẩm Mậu, trong lòng Trác Vãn Chu không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Hơn nữa, Thẩm Hoành Tài đã kết hôn mười năm trước, còn Thẩm Mậu năm nay đã mười ba tuổi, cũng không thể coi là đứa con của tiểu tam, chẳng qua là do người đàn ông kia không chịu trách nhiệm mà vứt bỏ đứa nhỏ đáng thương thôi.

[ Rõ ràng là lỗi của người lớn nhưng lại để cho đứa nhỏ gánh vác. Đúng là… ]

Trác Vãn Chu thở dài trong lòng.

Cô giơ quần áo và ra hiệu cho thiếu niên, động tác tự nhiên như thể đó là dáng vẻ của người mẹ đang lựa chọn quần áo cho con mình.

Nhưng hành động vô cùng tự nhiên và đơn giản như vậy lại khiến Thẩm Mậu cứng đờ người.

Quá gần gũi…

Hành động như vậy quá thân cận…

Như thể, cô không phải là mẹ của Giang Miên Miên, mà là … mẹ cậu.

Ngay khi Thẩm Mậu muốn lùi về phía sau để tránh cô thì Trác Vãn Chu cũng đã thu lại tay.

“Ừm, chắc là vừa vặn, xem ra ánh mắt của dì cũng không tệ lắm.”

Dù sao cô cũng đã làm mẹ còn cộng thêm độ nhạy cảm với trang phục của nữ minh tinh nên chỉ nhìn thiếu niên vài lần thì Trác Vãn Chu đã đoán được kích cỡ của cậu, cô đã nhờ trợ lý mua và chuyển đến nhà lúc ở đồn cảnh sát.

Vừa rồi so sánh thì cũng không có gì khác biệt.

“Cảm ơn cháu hôm nay đã cứu Miên Miên, hơn nữa chúng ta còn phá khóa nhà cháu nên chỉ có thể phiền cháu tạm ở lại đây vài ngày.”

Thẩm Mậu ngơ ngác nhìn cô vừa hoàn thành ngôn ngữ ký hiệu thì giây tiếp theo trong lòng cậu đã được nhét thêm một bộ đồ ngủ mềm mại.

Động tác nhẹ nhàng lại mạnh mẽ khiến thiếu niên không thể từ chối.

Mặc dù người phụ nữ trước mặt luôn có vẻ ôn nhu nhưng hành động làm ra lại độc đoán giống y hệt Giang Miên Miên, không hề cho người khác có cơ hội từ chối.

Thẩm Mậu luống cuống tay chân giữ lấy. Cậu chật vật đứng tại chỗ, buông cũng không được mà giữ cũng không ổn.

Tuy nhiên Trác Vãn Chu cũng tự nhiên bước tới lần lượt cất quần áo trợ lý đưa tới cho cậu bé vào tủ.

Tất cả đều là đồ mới được giặt, ủi xong rồi đưa tới.

Khóe mắt cô liếc nhìn Thẩm Mậu đang cứng đờ ở cửa, cậu mím môi và hơi cúi đầu, bởi vì quá căng thẳng mà vẻ mặt có chút dữ tợn.

Nhưng mà đã có kinh nghiệm từ chồng cũ nên Trác Vãn Chu đã biết thiếu niên đang lo lắng, hoảng loạn và bối rối.

Có lẽ là vì trước đây đã phải chịu quá nhiều ác ý cho nên bây giờ mới không biết tiếp nhận ý tốt từ người khác như thế nào.

Lúc Trác Vãn Chu mang thai thì cô vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ là con trai, bởi vì quá ồn ào, hơn nữa bụng còn nhòn nhọn và cô còn đặc biệt thích ăn đồ chua.

Tuy rằng biết những điều mê tín thì không nên tin nhưng trong thời kỳ mang thai cô vẫn thích đọc lén một số dự đoán về giới tính của đứa nhỏ.

Tất nhiên là trai hay gái đều được nhưng Trác Vãn Chu không nhịn được tò mò không biết dáng vẻ của con mình sẽ thế nào.

Nhưng cô vẫn mong con đầu lòng là con trai, vì càng hoạt động lâu trong làng giải trí thì cô càng cảm thấy sự bất công của xã hội đối với phụ nữ.

Nếu là con trai thì có lẽ sẽ được sống thoải mái hơn chút, có thể được thế giới bất công này ưu ái hơn chút.

Nhưng lý do chính vẫn là nếu Trác Vãn Chu sinh con thứ hai thì anh trai sinh ra trước có thể bảo vệ em gái.

Người mẹ xinh đẹp đã tưởng tượng một cậu con trai nghịch ngợm nhưng dũng cảm và cũng tưởng tượng một cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng rất ấm áp.

Cô cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như con trai sẽ thích bóng, đồ chơi hay là kiếm laser, còn có con gái sẽ thích váy nhỏ, búp bê hay gấu bông.

Cô đã mua rất nhiều thứ để trong nhà.

Sau khi Miên Miên được sinh ra, Trác Vãn Chu đã có một áo bông nhỏ mềm mại đáng yêu nhưng không có cậu con trai dũng cảm như trong tưởng tượng.

Hồi ức dừng tại đây, trong tay Trác Vãn Chu lúc này là quần áo thuộc về cậu bé nhưng trong cơn mê man là ảo giác cô có một cậu con trai.

Sau khi làm mẹ thì cô luôn dành tình yêu thương cho trẻ nhỏ, đặc biệt là đối phương đã cứu con gái mình và làm cơm cho Miên Miên ăn.

Người mẹ xinh đẹp chưa từng nấu ăn cho con gái cảm thấy rất áy náy.

Trác Vãn Chu sẽ luôn khắc ghi ân tình này ở trong lòng.

Thẩm Mậu nhìn người phụ nữ đang gấp quần áo rồi lại cúi đầu nhéo lớp vải mềm mại trong lòng.

Thật ra cậu đã từng xem bộ phim Trác Vãn Chu đóng trên TV, vị ảnh hậu quốc dân quá mức xinh đẹp này rất được yêu thích.

Lý trí nói với cậu, bản thân không nên ở đây và cũng không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình như vậy.

Cậu biết điều kiêng kỵ nhất đối với gia đình hào môn là con ngoài giá thú. Ban đầu Giang Miên Miên ghét cậu chính là vì điều này.

Bé nói là cậu đã phá hỏng gia đình của Thẩm Tử Thần và cướp đi cha của Thẩm Tử Thần.

Phá hỏng là thật nhưng cướp đi thì không.

Thẩm Mậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Cao Tuệ Mẫn hùng hổ tìm tới ngày đó giống như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ mà cuồng loạn.

Nghe thấy chính cung nương nương hào môn tới cửa bắt tiểu tam thì toàn bộ khu chung cư đều ồn ào. Như thể họ được xem một cuộc náo nhiệt nào đó, tất cả mọi người đều đổ xô đến xem với sự vui vẻ.

Thẩm Mậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt của từng người họ.

Đặc biệt là đám người ở đồn cảnh sát tối nay, bọn họ vô cùng phấn khích còn hận không thể để cho toàn thế giới biết được, ánh mắt ác ý và vui vẻ khi thấy người gặp họa cũng không thèm che giấu.

“Bang—----”

Có thứ gì đó mềm mại lại dính lên chân cậu.

“Công chúa nhỏ!”

Ôm ~

Suy nghĩ của Thẩm Mậu bị cắt ngang, cậu cúi đầu xuống thì không thấy mũ vàng quen thuộc mà là nhìn thấy một con khủng long nhỏ màu xanh lam.

Bởi vì chạy quá nhanh mà cái đuôi nhỏ phía sau còn đang lắc lư, trên cái đuôi còn có một trái tim nhỏ.

Trông cực kỳ đáng yêu.

Miên Miên mừng rỡ đến bay lên, tuy rằng vàng còn chưa được trả nhưng cũng tạm thời cướp công chúa nhỏ về được mấy ngày.

Nhưng mà!

Nhưng mà đêm nay bé có thể ôm công chúa nhỏ ngủ rồi!!!

Mặc dù ác cảm của cậu đối với Giang Miên Miên đã giảm đi rất nhiều thì Thẩm Mậu vẫn chưa quen với sự gần gũi như vậy nên cậu lại duỗi tay kéo đứa nhỏ xuống khỏi chân mình.

Giờ đây, động tác kéo đứa nhỏ xuống khỏi chân của Thẩm Mậu vô cùng thuần thục nhưng đã mất đi vẻ lạnh đạm trước đây mà thêm vài phần ôn nhu.

Lúc này, Miên Miên nhìn thấy chăn đệm mới mềm mại, còn có ngôi sao nhỏ.

---- Nó giống hệt với chăn của bé!

Chắc chắn là muốn cùng nhau ngủ!

Nhóc rồng con lập tức hoan hô một tiếng rồi lon ton chạy đến mép giường. Đệm rất mềm và đàn hồi, đứa nhỏ nhảy lên còn bị bật lên nhiều lần.

Cái đuôi nhỏ ngay lập tức cũng ngoe nguẩy theo.

Giống như chú bướm con đang tập bay lượn.

Trác Vãn Chu bị nét đáng yêu của con gái làm ngơ ngẩn nhưng cô vẫn đặt bộ quần áo đang gấp trên tay xuống và đi tới ôm lấy Miên Miên,

“Bảo bối, đây là giường của ca ca, con không được làm rối nha.”

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)