TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 6.666
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 69: CÓ THAI.
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: Yun.

 

Uông Thanh Huyền mơ thấy một giấc mộng thật dài, trong mơ cô bị giam trong căn phòng dưới đất tối đen không thấy ánh sáng, nơi đó vừa ẩm vừa lạnh, cô tuyệt vọng gào khóc nhưng chẳng có người đáp lại, ngày tháng trôi qua cô thấy tóc mình bạc dần theo năm tháng, cơ thể nổi đầy đốm li ti…...

“A……” Mở mắt ra thấy chiếc giường quen thuộc, lúc này mới thở phào một hơi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lau mồ hôi trên trán, đỡ ngực, vẫn còn mê man trong cơn ác mộng đó.

 Đàm Kiến Văn nghe thấy tiếng động vội đẩy cửa đi vào, bước nhanh tới trước giường: “Em dậy rồi.”

Người cô đang run rẩy, vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân thấy chẳng khác với trong mộng là bao nhiêu.

Nhưng cô phải làm thế nào để phản kháng đây? Nỗi bi thương lập tức dâng trào, nước mắt theo đó lăn xuống.

Đàm Kiến Văn nghe tiếng khóc thương tâm của cô, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ về lưng cô: “Đừng khóc.”

“Anh xin lỗi.” Anh liên tục xin lỗi.

Từ sau ngày hôm đó, không biết Đàm Kiến Văn xuất phát từ mục đích gì tự dưng lại phân phòng ngủ với cô. Phòng ngủ chính nhường cho cô, anh ngủ phòng khách.

Dì Từ luôn coi cô là tình nhân bị bao nuôi, thấy bọn họ phân phòng còn lén lút thảo luận chuyện này với bà bạn thân đúng lúc bị Uông Thanh Huyền nghe thấy được. Bà giật mình mặt mày xanh mét, ngược lại Uông Thanh Huyền chẳng nổi nóng cũng chẳng mắng chửi mà chỉ cười cười với bà ấy.

Phía Trang Minh có gọi hai cuộc điện thoại cho cô, vẫn là nói tới chuyện hợp tác nhưng Uông Thanh Huyền thật sự không muốn làm cái chuyện giết địch một ngàn tự hại mình tám trăm này.

Những video riêng tư đó đúng là có thể là chứng cứ tố cáo Đàm Kiến Văn, nhưng đối với thất thiệt cô phải chịu càng lớn hơn thế nữa.

Lại nói, cô cũng biết Trang Minh này chẳng phải phường tốt lành gì cho cam chẳng qua là muốn lợi dụng cô mà thôi, một Đàm Kiến Văn đã khiến cô người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, tới thêm một tên nữa sợ là họa vô đơn chí mất.

Gần đây Đàm Kiến Văn phát hiện Uông Thanh Huyền thay đổi rồi.

Có lẽ do phân phòng ngủ khiến cô buông xuống cảnh giác, cô không còn đề phòng anh giống như trước kia nữa, tuy vẫn chẳng cho anh sắc mặt tốt nào.

Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần đừng nhắc tới chuyện rời khỏi nữa đều được, anh thầm nghĩ.

Tiết trời dần nóng bức, mắt thấy sắp vào hạ rồi mà trong biệt thự không có quần áo mùa hạ, ngày hôm nay trùng hợp Tô Uyển muốn đi mua sắm thế là hẹn cô cùng đi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngày ngày nhốt mình trong nhà hoài cậu không chán sao?” Tô Uyển lái xe, dùng khóe mắt đánh giá cô: “Hình như cậu béo hơn chút rồi.”

“Phải không?” Uông Thanh Huyền cười cười, thời gian qua cô trải qua không tốt cũng chẳng xấu, tâm lặng như nước khó tránh bị béo lên.

Mua xong mấy bộ đồ mặc hè, hai người tới một nhà hàng HongKong nghỉ chân uống trà chiều, Uông Thanh Huyền nhớ tới câu ‘béo’ đó thế là chỉ uống một ly cà phê.

“Mình nói đùa đó, với dáng người này của cậu dù có béo thêm 10 cân cũng không được gọi là béo.”

“Lời nào cũng do cậu nói hết…… ọe…….” Nói được một nửa, cô đột nhiên bụm miệng bắt đầu nôn khan.

“Cậu bị sao thế?” Tô Uyển vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô.

“Mình…… ọe……”

“Ăn nhầm đồ hỏng rồi?”

Uông Thanh Huyền vuốt ngực, bỗng nhớ ra điều gì đó sắc mặt tái đi. Tô Uyển thấy cô thay đổi sắc mặt: “Chẳng lẽ cậu……”

Cô nàng sinh qua hai lần, lập tức bắt kịp suy nghĩ của Uông Thanh Huyền.

“Đi, mình đưa cậu tới bệnh viện.”

Tô Uyển dẫn cô tới bệnh viện tư nhân cô ấy sinh, tìm tới bác sĩ quen.

“Đừng lo, nửa tiếng thôi là có kết quả rồi, chúng ta ngồi đây đợi.”

Dọc đường Uông Thanh Huyền chẳng nói tiếng nào, vừa rồi lúc rút máu cũng vô cùng bình tĩnh, Tô Uyển nhìn không ra sự vui buồn của cô, đỡ cô đi tới ngồi xuống ghế trên hành lang.

Nửa tiếng này đối với Uông Thanh Huyền mà nói dài giống như trôi qua nửa thế kỷ.

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ tính toán vô số con đường lui cho mình, ngay lúc đầu óc sắp nổ tung cuối cùng cũng nghe thấy bác sĩ gọi tên cô.

“Cô mang thai hai tháng rồi.”

Hai tháng, Uông Thanh Huyền nhíu mày,thời gian qua cô chưa từng ngủ chung phòng với anh, tính toán một chút thì chính là lần ở trong sân.

Trước khi xuống xe, Tô Uyển có phần lo lắng cho cô: “Đây là chuyện của các cậu, tốt nhất cậu nên nói với anh ta một tiếng đi.”

Tuy cô không biết Uông Thanh Huyền và Đàm Kiến Văn có quan hệ gì, nhưng hiện tại dây dưa tới đứa con rồi nên cô nhịn không được nói nhiều một câu.

Buổi tối Đàm Kiến Văn về nhà chỉ thấy dì Từ đang bận bịu trong bếp, bèn hỏi: “Cô ấy đâu ạ?”

“Cô Uông ở trong phòng, từ chiều đến giờ chưa thấy ra.”

Anh về phòng đặt cặp công văn xuống rồi mới tới gõ cửa phòng cô.

Cửa không khóa đèn cũng chẳng bật, chỉ có chút ánh sáng của ngọn đèn đường bên ngoài cửa hắt vào.

Cô cuộn người ngồi ngây ngẩn trên sô pha, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Em làm sao thế?” Anh chầm chậm tới gần, sợ làm cô giật mình bèn ngồi xổm xuống cất giọng thật khẽ.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người.

Uông Thanh Huyền nôn cả buổi chiều, lúc này đã sức cùng lực kiệt, vừa ngửi thấy mùi trên người anh dạ dày lại bắt đầu cồn cào.

“Ọe……” Cô bụm miệng, đứng dậy định vào toilet nhưng do ngồi một tư thế lâu nên chân bị tê hết, chưa kịp chạm đứng lại ngã trở về, anh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.

“Em……”

Uông Thanh Huyền đẩy anh ra, chờ cơn tê qua đi rồi chạy vào toilet.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)