TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 5.943
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 70: CUỘC SỐNG MỚI.
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: Yun.



 

Trong lòng Đàm Kiến Văn đoán được đại khái, nhìn thấy chiếc túi xách mở rộng bị cô đặt trong góc sô pha, anh đi tới lấy tờ giấy xét nghiệm bên trong ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy đoán trong lòng được xác thực, hai tay anh hơi run rẩy.

 

Uông Thanh Huyền nôn tới tối tăm mặt mày, trên lưng xuất hiện nhiều thêm một cái tay.

 

“Sao lại nôn dữ như vậy?” Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, Đàm Kiến Văn nhíu mày.

 

“Đi ra……. ọe…….”

 

Sắc mặt anh thay đổi nhưng vẫn đứng dậy tránh ra: “Anh ra ngoài đợi em.”

 

Đàm Kiến Văn ra tới ban công châm điếu thuốc, tiếng nôn ọe tê tâm liệt phế cách vách tường anh nghe thấy rất rõ ràng, lồng ngực nghẹt thở.

 

Uông Thanh Huyền nôn tới chẳng còn thứ để nôn, suy nhược tới mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

 

Ra khỏi phòng tắm thấy anh đứng ở bên cửa với vẻ mặt lo lắng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh cách tôi xa một chút……” Mùi trên người anh quá nồng, cô ngửi đến lại khó chịu.

 

“Em còn chưa ăn tối, anh bảo dì Từ làm một bát mỳ nhạt cho em.”

 

“Không có khẩu vị.” Cô mệt mỏi nằm lên sô pha.

 

Đàm Kiến Văn nhìn cô chốc lát rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

 

Bác sĩ Vương vội vã tới, bắt mạch xong lại dặn dò thêm vài chuyện cần lưu ý.

 

“Anh viết những lời vừa nói ra, viết ngay bây giờ, viết xong gửi cho tôi.” Đàm Kiến Văn ngắt lời anh ta.

 

Bác sĩ Vương sững người sau đó đáp một câu.

 

Viết những điều cần lưu ý xong, Đàm Kiến Văn lại hỏi: “Có thể cho thuốc uống không? Hiện tại cô ấy nôn rất dữ, đến cơm cũng ăn không vào.”

 

“Ba tháng đầu nôn là chuyện bình thường, bản thân tôi không khuyến khích dùng thuốc.”

 

Tiễn bác sĩ Vương đi rồi, dì Từ cũng tới giờ tan làm, Đàm Kiến Văn gọi bà ra sân.

 

Uông Thanh Huyền uể oải dựa vào sô pha, không suy nghĩ gì cả.

 

Tối đến, cô tắm rửa xong thấy anh đang ngồi trên giường cô, anh cũng đã tắm xong thay ra áo ngủ, mùi trên người cũng biến mất.

 

“Thanh Huyền.” Anh gọi cô.

 

Cô ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, nhìn anh qua gương: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”

 

“Đứa bé này……” Anh muốn hỏi, cô định xử lý thế nào? Người phụ nữ này trông bề ngoài thì yếu đuối nhưng thật chất nội tâm rất kiên cường, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

 

“Tôi không muốn giữ.” Cô chậm rãi nói, vừa nói xong sắc mặt anh lập tức đen đi.

 

“Em nói lại lần nữa.” Ánh mắt anh có phần lạnh lẽo.

 

Uông Thanh Huyền cong môi lên, cười ra tiếng: “Thế nào? Lại muốn đánh tôi? Hay muốn ngược đãi tôi?”

 

“Từ khi nào em thay đổi thành như vậy……”

 

“Tôi thay đổi thành bộ dạng gì?” Cô nhàn nhạt nói: “Tôi thay đổi ra sao đều là do anh bức.”

 

“Em muốn làm gì anh cũng không bức em, nhưng đứa bé này, anh muốn…… em sinh ra.”

 

Dùng đứa bé để đổi lấy tự do? Cái tay chải tóc của Uông Thanh Huyền khựng lại.

 

“Cho dù tôi muốn đi, anh cũng đồng ý?” Cô hỏi, môi bởi vì căng thẳng mà run lên.

 

“Có thể.” Đàm Kiến Văn kiềm nén cơn chua sót trong lòng, gật đầu với cô.

    

Uông Thanh Huyền nhìn anh, giờ phút này lại nhớ tới cơn ác mộng của hai tháng về trước, cô bị ngược đãi tới già trong căn phòng dưới đất. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, cho dù sức khỏe có phục hồi giống như trước thì tâm lý cũng sẽ trở nên vặn vẹo.

 

"Được." Cô nhẹ giọng đồng ý nhưng vô cùng kiên định.

 

"Trong mấy tháng này, anh muốn chăm sóc em."

 

"Không cần đâu, tiếp tục ở lại đây tôi không biết đứa bé này có thể thuận lợi sinh ra hay không." Cô cất tiếng cười châm chọc.

 

"Vậy anh sẽ tìm một căn nhà dưỡng thai cho em, nơi do em chọn."

 

"Cũng không cần."

 

Anh dường như muốn nói tiếp điều gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chuyện gì cũng đồng ý với cô, ôn hòa dễ dãi tới mức không giống với Đàm Kiến Văn mà cô quen biết.

 

Một đêm này, Uông Thanh Huyền ngủ cực kỳ an ổn, ngay cả bóng tối trong mơ cũng được thay bằng trời xanh mây trắng.


 

Cô không muốn tiếp tục ở lại thành phố Tô nữa, cô muốn rời khỏi chốn đau lòng này, đi tới một nơi càng xa càng tốt.

 

Cô sinh ra và lớn lên ở phương Nam nên không hề suy xét tới phương Bắc, sau khi do dự các thành phố, cuối cùng cô lựa chọn một tòa biệt thự nhỏ ven biển khá yên tĩnh ở vùng biển Đông Nam.

 

Ngày rời khỏi, Đàm Kiến Văn kiên trì muốn đưa cô tới sân bay.

 

"Tới bên đó nhớ chăm sóc tốt bản thân." Ngoài dự đoán là anh chỉ nói mỗi câu này.

 

"Tôi biết rồi."

 

Trước khi đi, Uông Thanh Huyền có đi thăm ba mẹ chồng, Trần Phong có tội nhưng ba mẹ Trần thì vô tội. Cô không nói quá nhiều, chỉ ám thị bản thân đã có tình yêu mới và muốn rời khỏi thành phố Tô.

 

Mẹ Trần luôn đối xử với cô như con gái ruột nên thật lòng thật dạ chúc phúc cho cô, chỉ hy vọng cô có thời gian thường trở về thăm.

 

Từ nhà ba mẹ chồng đi ra, bên môi giới gọi điện thoại tới thông báo cho căn nhà trong thành phố của cô đã được cho thuê rồi.

 

Lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm.

 

Tới nơi ở mới đâu đâu cũng cần tiền, tiền thuê nhà của căn nhà trong thành phố Tô tạm đủ cung cấp chi phí tiêu xài cho cô ở bên đó, cộng thêm cô có vài khoản tiền tiết kiệm đủ đảm bảo cuộc sống dư dả.

 

Đàm Kiến Văn cho cô một tấm thẻ, bên trong có bao nhiêu tiền cô vẫn chưa đi kiểm tra, tiện tay ném vào trong túi xách.

 

Máy bay tăng tốc xông lên tầng mây, Uông Thanh Huyền khép mắt khóe môi cong lên, cuộc sống mới của cô sắp bắt đầu rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)