TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 4.785
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72: ĐAU.
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: Yun.



 

Bị cơn đau làm tỉnh lần nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uông Thanh Huyền chùi mồ hôi bên trán, tay nhẹ nhàng bóp cẳng chân. Vốn cho rằng chịu đựng qua thời kỳ nôn nghén mọi chuyện sẽ tốt lên, chẳng ngờ lại tới lượt chân bắt đầu rút gân.

   

“Con đúng nhóc phiền phức.” Cô vuốt ve bụng, nói xong lại cảm thấy có phần quá đáng: “Mẹ nói đùa với con thôi.”

   

Trời vừa sáng, cô xuống lầu tìm chị Lý hỏi chị ấy xem có cách nào làm giảm bớt cơn chuột rút không.

 

“Đấy là em bị thiếu canxi, phải uống thuốc bổ canxi vào.”

 

“Em uống rồi, không có tác dụng gì.” Uông Thanh Huyền nhăn nhó mặt mày.

 

“Vậy phải chăm xoa bóp, đợi thêm vài tháng nữa bụng em sẽ lớn hơn, lúc đó tự mình căn bản không thể bóp được, tốt nhất là nên nói với chồng em một tiếng, nếu cậu ấy ở đây thì có thể bóp cho em rồi.” Uông Thanh Huyền nói với người bên ngoài rằng chồng cô có công việc đặc thù, thường xuyên phải đi công tác xa nên chị Lý không nghĩ nhiều.

 

“Vậy có thợ nào chuyên về mặt này không ạ?”

 

“Chứng rút gân này phần lớn xảy ra ban đêm, dù có thì sư phụ đó cũng đâu thể ngủ cùng với em được.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy chị Lý cũng hết cách, Uông Thanh Huyền ngượng ngùng nói cám ơn rồi về nhà.

 

Chị Lý đó cũng là kiểu người lương thiện, tối đến nhắc chuyện này với chồng, đau lòng Uông Thanh Huyền một mình mang thai mà bên cạnh chẳng có người chăm sóc.

 

“Vợ chồng bình thường có ai ăn ở như vậy? Tiểu Uông thuê nhà của chúng ta được hơn 2 tháng rồi mà ông chồng của cô ấy chỉ tới được hai lần, anh đoán nha, bọn họ căn bản không phải là…… quan hệ vợ chồng đúng pháp luật.”

 

“Ý anh là sao?”

 

“Như vậy mà còn không hiểu? Đồ đầu heo!”

 

Chị Lý bừng tỉnh đại ngộ: “Không thể nào, em thấy người đàn ông đó rất lo lắng cho Tiểu Uông.”

“Đàn ông mà, đều đau lòng cho vợ bé, huống chi còn đang bầu bì nữa.” Anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp: “Chẳng phải cậu ta có để lại số điện thoại cho em sao, em gọi điện thoại cho cậu ta, cứ nói gần đây Tiểu Uông bị chuột rút rất dữ, xem cậu ta có tới không.”

 

Hôm sau lúc Uông Thanh Huyền tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cả đêm hôm qua lại là một đêm ngủ không được ngon, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Lúc tắm rửa nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của mình chợt trở nên cáu kỉnh, chộp chiếc cốc đánh ra ném ra sàn nhà.

 

Tính cách của cô hình như tồi tệ hơn rất nhiều.

 

Tắm rửa xong định xuống lầu mua ít sữa tươi, vừa mở cửa ra lập tức nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, anh dựa tường, trong tay xách chiếc túi hành lý màu đen.

 

“Sao anh lại tới đây?” Giọng cô rất không tốt.

 

“Tới thăm em.”

 

“Vào nhà đi.” Cô nhường ra một lối đi.

 

Anh đi vào đặt hành lý xuống sàn nhà, duỗi tay tới dìu cô.

 

So với lần trước anh tới cô gầy đi rất nhiều thậm chí còn gầy hơn trước lúc mang thai, sắc mặt cũng không tốt, ngược lại bụng bắt đầu lộ rõ hơn.

 

Tim Đàm Kiến Văn co rút, cảm thấy hơi đau.

 

“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

 

“Tôi ăn hay chưa chẳng phải anh rõ nhất sao?” Cô phần nhiều có hơi giận dữ.

 

“Anh bảo chị Lý đưa cơm lên.”

 

“Ngày nào cũng ăn mấy món đó, ngán rồi.” Cô xoay chiếc chìa khóa trong tay:

“Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ.”

 

“Anh đi với em.”

 

Cô mặc kệ anh, xoay người liền đi.

 

Xuống lầu đụng phải chị Lý, thấy Đàm Kiến Văn chị cười rất vui vẻ: “Anh Đàm, công tác về rồi à?”

 

Anh gật đầu.

 

Diễn xuất của chị Lý vụng về, còn anh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cho rằng cô không biết chị Lý âm thầm liên lạc với anh?

 

“Hai người định ra ngoài à?”

 

“Em đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm, bữa trưa chị không cần chuẩn bị phần của cô ấy đâu.”

 

“Được.”

 

Trong siêu thị, Đàm Kiến Văn đẩy xe chở hàng đi sau lưng cô, chỉ cần mắt cô nhìn đồ vật nào vượt quá ba giây anh sẽ lập tức bỏ nào vào trong xe, cuối cùng mua đầy ba túi lớn.

 

“Em muốn ăn gì?” Thanh toán xong, anh hỏi.

 

Đã lâu Uông Thanh Huyền không ăn cơm bên ngoài rồi, lúc này cái gì cũng muốn ăn.

 

“Ăn lẩu đi.”

   

Thế là hai người đi vào một cửa hàng lẩu Trùng Khánh nổi tiếng.

 

Từ sau mang thai, Uông Thanh Huyền luôn cảm thấy miệng nhạt đi cực thèm ăn cay, người xưa nói chua nam cay nữ, trong lòng cô thầm hy vọng nếu đây là một đứa con gái thì tốt rồi.

 

Đàm Kiến Văn tập trung nhúng thức ăn cho cô, múc từng muỗng lớn đổ vào trong chén cô.

 

Ăn no uống đủ, Uông Thanh Huyền híp mắt bắt đầu buồn ngủ.

 

Ra tới cửa quán, mưa không báo trước trút xuống như thác đổ. Thời tiết bên này chính là như vậy, mưa tới nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Uông Thanh Huyền ngáp một cái, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.

 

“Dựa anh này.”

 

Giọng anh ở ngay bên tai, Uông Thanh Huyền ngước mắt lên thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, đáy mắt đó sâu không thấy đáy, ẩn nhẫn mà khắc chế.

 

Cô đứng cách xa anh thêm một chút.

 

May là anh không nói nữa.

 

Mưa tạnh rất nhanh, một tay anh dùng để xách ba túi đồ, tay còn lại đỡ hờ lấy cô.

 

Về tới nhà Uông Thanh Huyền vào phòng ngủ trưa.

 

Đàm Kiến Văn phân loại đồ mới mua về, mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống rỗng chẳng có gì cả, lồng ngực lại co rút đau đớn không thôi.

 

Tối qua nhận được điện thoại của chị Lý, anh đặt vé máy bay ngay trong đêm ngồi chuyến bay sớm nhất trong hôm nay để tới đây, bởi vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nên đứng ở ngoài cửa hết hai tiếng.

 

 Anh cười khổ, không ngờ bản thân cũng có ngày như vậy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)