TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 5.036
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71: TRỐNG VẮNG.
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: Yun.



 

Nhà mới của Uông Thanh Huyền là một căn nhà dân nằm ở trung tâm thành phố.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà rất mới, chủ nhà vừa mới sửa chữa lại không bao lâu, lầu một cho thuê làm cửa hàng bánh bao, lâu hai chủ nhà ở, lầu ba cho cô thuê, lầu bốn là sân thượng lớn trồng đầy hoa cỏ.

    

Dưới lầu có một cửa hàng tổng hợp lớn, đi bộ khoảng 10 phút là tới bãi biển, qua một trạm xe buýt là bệnh viện, vị trí địa lý có thể nói là thuận lợi.

   

Không khí bên này tương đương với thành phố Tô, thiên về ẩm ướt thích hợp tịnh dưỡng.

    

Tháng đầu cô còn nôn tới tối tăm mặt mày, nhất là không ngửi được mùi vị hơi tanh một chút song thứ thành phố ven biển không thiếu nhất chính là hải sản, vì vậy cô không dám đi dạo phố, tới siêu thị cũng cách xa khu vực đồ tươi sống.

   

Trong thời gian đó, Đàm Kiến Văn có qua đây một lần. Đối với việc này cô chẳng lấy làm ngạc nhiên, dẫu sao trong bụng cô có giọt máu của anh, anh chẳng thể làm được việc hoàn toàn không thăm không hỏi.

 

Anh mua cho cô rất nhiều đồ bổ còn đích thân đi siêu thị mua sắm chất đầy tủ lạnh nhà cô.

    

Nhìn anh bận trước bận sau, Uông Thanh Huyền cảm thấy không quen lắm.

    

“Gần đây còn nôn không?” Bận xong, hai người ngồi trên sô pha, ánh mắt anh sáng quắc, tầm mắt cứ đặt ở trên người cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn một chút.” Đối diện với anh, biểu cảm của cô vẫn không được tự nhiên.

    

Lại hỏi thêm một vài tình huống gần đây của cô, cuối cùng hai người im lặng nhìn nhau, anh đứng dậy: “Vậy anh đi đây.”

  

Anh đi rồi, Uông Thanh Huyền đi tới ban công nhưng mãi chẳng thấy bóng anh đi ra, đứng chốc lát thấy mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu bèn đi vào nhà.

   

Chốc lát sau, vợ chủ nhà tới cửa tìm cô, trong tay xác một cái nồi cách nhiệt, nhiệt tình quá mức: “Thì ra em mang thai à, chị từng sinh hai đứa nên có chút kinh nghiệm…….”

    

Chị ấy luyên thuyên chia sẻ kinh nghiệm, ban đầu Uông Thanh Huyền không để ý nghe, sau càng nghe càng tập trung còn lấy điện thoại ra ghi chép lại.

 

“Ôi chao chỗ em có nhiều đồ bổ thật đấy, chị nói này, dùng đồ bổ nhiều chưa chắc đã tốt, vẫn nên bồi bổ đúng chỗ, tục ngữ nói bổ nhiều không bằng bổ đúng.” Chị ấy mở nắp nồi cách nhiệt ra: “Chị có hầm canh gà, em nếm thử xem.”

 

“Chị Lý.” Uông Thanh Huyền hỏi: “Có phải có người nhờ chị…… tới chăm sóc em không?”

    

Chị Lý kéo tay cô: “Chị thật sự chưa từng thấy người nào đẹp trai như chồng em, cậu ấy……” Chị ấy lúng túng cười cười: “Đưa một ít tiền, nói là trợ cấp để chị lo một ngày ba bữa cho em.”

   

Uông Thanh Huyền cười cười, việc này quả nhiên là tác phong của Đàm Kiến Văn, chẳng biết anh ra tay hào phóng cỡ nào mà có thể khiến vợ chủ nhà nhiệt tình như vậy.

   

“Thế này cực cho chị quá.” Cô nói.

 

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, mỗi ngày Uông Thanh Huyền ngủ tới mặt trời lên cao, ăn xong bữa sáng rồi đi tới bờ biển dạo, lúc nhìn thấy có người dắt chó đi dạo trên bãi cát cô bắt đầu nhớ tới chú chó ngốc ở nhà, hỏi Tô Uyển mới biết con chó đó bị Đàm Kiến Văn mang đi rồi, hiện tại anh không ở Mai Uyển có lẽ là về căn chung cư trong thành phố rồi.

  

“Hơn một tháng qua mình có gặp anh ta một lần, hình như hơi gầy một chút.” Tô Uyển nói với cô trong weixin.

 

Uông Thanh Huyền không để ý anh ta sống như thế nào, điều quan trọng trước mắt là bản thân sống sao cho vui vẻ.

    

Lúc được bốn tháng bụng cô bắt đầu hơi nhô lên, cơ thể trở nên nặng nề, thời tiết ngày một nóng khiến hoạt động đi dạo bên bờ biển được biến thành ngồi nhà xem phim.

   

Chị Lý đúng giờ đưa cơm tới cho cô, trải qua hai tháng chung sống, Uông Thanh Huyền thích ăn gì không thích ăn gì chị đều biết rõ, cân nặng tăng nhanh như vậy cũng nhờ có công của chị Lý.

   

Xem hết mấy bộ phim, Uông Thanh Huyền cảm thấy trong lòng ngày càng trống rỗng, cả ngày cô không có chuyện gì khác để làm cứ ru rú ở nhà, ngoại trừ chị Lý thỉnh thoảng nói chuyện cùng cô còn lại chẳng gặp được gương mặt nào khác.

   

“Trời nóng thế này, em xuống đây làm gì?” Đụng mặt trong thang máy, chị Lý thấy cô muốn ra ngoài lập tức dìu cô.

   

“Em ra ngoài đi dạo.”

    

“Thế em cũng phải đợi mặt trời xuống rồi hãy đi chứ.”

  

“Không sao đâu ạ, chị cứ bận tiếp đi.”

   

Chị Lý thấy cô nói vậy nên không dông dài thêm nữa, bèn vào nhà lấy cái dù cho cô.

   

Mất mấy ngày không đi ra biển, theo tiết trời ngày càng nóng bức trên bãi cát giữa trưa chỉ có lác đác vài người, cô tìm một cửa hàng đồ uống lạnh ngồi xuống, gọi một phần dưa hấu lạnh.

    

Trên biển có vài chàng trai đang lướt sóng, mặt trời gay gắt như vậy mà mấy người đó chỉ mặt mỗi chiếc quần bơi phơi tới mặt đen sạm đi.

    

Uông Thanh Huyền vuốt ve chiếc bụng, cô không hỏi bác sĩ về giới tính của đứa bé, chung quy đứa bé này là của Đàm Kiến Văn, là trai hay gái đều chẳng liên quan đến cô.

    

Đám trai trẻ đó lên bờ đi về phía cửa hàng đồ uống lạnh.

    

Có lẽ là do quá buồn tẻ, Uông Thanh Huyền để ý cuộc trò chuyện của bọn họ, hóa là vẫn còn là sinh viên đại học.

    

Dưa hấu lạnh được bưng lên, cô uống một ngụm rồi buông xuống, bỏ đường quá nhiều uống vào chẳng có vị gì.

 

“Không ngon sao?” Đột nhiên có một chàng trai nhìn cô, cười hỏi.

 

Cô nhận ra là đang hỏi mình, thế là lắc đầu, thấp giọng đáp: “Tàm tạm.”

 

Cậu ta nháy mắt với cô: “Đã hiểu.” Cậu ta lại hỏi: “Cô cũng tới đây du lịch à?”

   

Cô do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

 

“Sao không đi Tam Á mà lại chạy tới chỗ này?”

   

‘Bên này ít người.”

   

“Cũng phải.” Nói xong, cậu ta xoay đầu đi cười nói với đám bạn.

  

Uông Thanh Huyền ngồi thêm một lúc, cảm thấy không khí lạnh hơn rất không thoải mái bèn đứng dậy đinh rời khỏi, ai ngờ vừa đứng dậy chân bắt đầu bị rút gân, cô đành phải ngồi trở lại.

    

“Cô bị sao thế?” Chàng trai đó đang nhìn qua cô.

  

“Không sao, chân bị rút gân thôi.” Cô cắn môi dưới, bên trán đổ mồ hôi, thật sự rất đau.

    

Chàng trai đó thấy cô không bình thường lắm, lập tức đứng dậy đi tới: “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

  

Sau lưng, bạn của cậu ta ngẩn ra cho rằng cậu đi tới bắt chuyện bèn cười nhạo cậu ta: “Bành Nghiêu, xin được số chưa?”

 

“Biến mẹ đi!” Cậu cười mắt một câu, lại nói: “Hoàng Minh, đưa chìa khóa xe cho tôi.”

    

Cậu nhận chìa khóa, ngồi xổm xuống: “Cô còn đi được không?”

   

Đây là lần đầu Uông Thanh Huyền bị chuột rút, phút chốc không làm chủ được tinh thần, yếu ớt gật đầu với cậu ấy.

    

“Được, tôi đỡ cô, cô từ từ thôi.”

    

Nhưng cô vừa đứng dậy căn bản đứng không nổi, mắt thấy cô sắp ngã Bành Nghiêu túm lấy cánh tay cô, khom người xuống: “Tôi cõng cô đi.”

   

Uông Thanh Huyền đỡ bụng: “Không cần.”

   

“Nhanh một chút, cô xem cô đổ nhiều mồ hôi như vậy rồi.” Cậu quay đầu nhìn cô, mở miệng giục.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)