TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 5.334
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 79
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: BL

Anh chui vào giữa hai chân cô, giúp cô lau rửa sạch sẽ. Trong lúc mang thai cơ thể cô dường như nhạy cảm hơn trước kia, chảy rất nhiều nước.

Tiểu huyệt sưng đỏ còn có tinh dịch của anh bên trong, miệng tiểu huyệt khẽ mở, môi thịt mềm mại không ngừng mấp máy, đem tinh dịch bài tiết ra từng chút từng chút một, càng nhìn anh lại càng cương lên.

Đối với Uông Thanh Huyền mà nói, màn ‘yêu’ này tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa to, đến vô cùng kịp thời, anh nhẹ nhàng ấn ấn nếp nhăn trên tiểu huyệt, ngứa quá….

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ân…..” cô khẩn trương cắn môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

“Lần nữa, được không?” Tuy rằng anh hỏi cô, nhưng chưa chờ cô trả lời, anh đã đi vào trong.

“Ư…..”

“Em ngồi trên đi.”  Anh đỡ lấy cô, nâng chân cô lên, chậm rãi để cô ngồi lên đùi anh.

Hai người mặt đối mặt, cô không dám nhìn mặt anh, tay bám vào vai anh, đầu nghiêng sang một bên. Vật to lớn cắm trong cơ thể cô, mỗi lần đi vào đều khiến cô cảm thấy…

Rất sâu.

Không cần nghĩ quá nhiều, cứ xem anh như gậy mát xa, cô tự lừa mình dối người nghĩ thế.

Đàm Kiến Văn thấy sắc mặt cô ửng hồng, động tình đến cực điểm lại trưng ra dáng vẻ gắng nhịn, thân dưới của anh va chạm càng hung ác hơn.

Anh cúi đầu, ngậm lấy một bên quả đào mềm.

“Ân…..” Uông Thanh Huyền ngẩng đầu lên, rên rỉ kiều diễm mê người.

Đôi gò đào mềm mại nằm trong miệng anh nhanh chóng trở nên to hơn, anh điên cuồng liếm láp mút vào.

Cô nắm tóc anh, giọng khàn khàn: “Chậm một chút…. Ân …..”

“Đã lớn hơn rất nhiều.” Anh buông bầu ngực sữa của cô ra, mặt chôn vùi ở khe rãnh sâu hút, hơi thở nóng bỏng phả trên đầu ngực, bả vai cô co rúm lại.

Tay anh lướt đến kích thích mông cô: “Nơi này vẫn giống như trước vậy.....”

Uông Thanh Huyền híp mắt, nhớ đến những lần ân ái trước kia, anh đều sẽ đánh mông cô, khi đó tuy rằng miệng cô kêu đau, nhưng thực ra là đau trong vui sướng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật muốn bị đánh.... cô liếm liếm đôi môi khô khốc.

Đàm Kiến Văn thấy cô vươn đầu lưỡi ra, ánh mắt anh liền trầm xuống, đêm nay tuy rằng cô cho anh chạm vào, nhưng vẫn chưa hôn môi cô qua.

Hầu kết anh lên xuống, thở ra một hơi, nhanh chóng ấn đầu cô xuống, gắt gao lấp kín môi cô, mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi cô mà mút vào.

“Ân......” Cô hơi do dự, sau đó đáp lại môi anh.

Đây chính là ám hiệu, Đàm Kiến Văn vui mừng, eo mông dùng sức nhanh chóng thúc lên trên, rút ra đâm vào thêm mấy chục lần nữa, anh cắn môi cô, bắn tất cả tinh dịch vào trong tiểu huyệt của cô.

Lần này, Uông Thanh Huyền thật sự thỏa mãn, cũng mệt vô cùng, cô không có thời gian lo chuyện cọ rửa thân thể nữa, chỉ dựa vào vai anh, đi vào giấc nồng.

Một giấc ngủ ngon kéo dài đến hừng đông, khi tỉnh lại, cô phát hiện anh cũng đang nằm trên giường, mà cô đang dựa vào lồng ngực anh, không chỉ như vậy, anh còn đặt tay trên eo cô, gắt gao ôm lấy cô.

Cánh tay nặng trịch đặt trên người cô, xem ra anh đã ngủ tư thế này suốt cả một đêm, cô đẩy tay anh ra, chậm rãi đứng dậy.

Cô vừa động đậy, anh liền lập tức tỉnh dậy.

“Chỗ nào không thoải mái vậy?” Anh mơ màng, ngồi dậy.

“Sao anh lại ngủ ở đây?” Cô hỏi

“Anh vốn dĩ muốn đi rồi, nhưng em không cho, vẫn luôn nắm lấy quần áo của anh.” Anh cười nói.

“Được, nếu anh không thích, tối nay tôi sẽ ngủ sofa.”

Cô chỉ là nhất thời nổi giận mà thôi, anh cứ chịu thôi trước, tối lại tính tiếp.

Anh cũng không tin, sau khi thử qua với anh, cô còn có thể sử dụng món đồ chơi lạnh băng kia?

..........

Quốc khánh - thành phố tiếp nhận khá nhiều khách du lịch, Uông Thanh Huyền đứng ở ban công, nhìn đám người nhộn nhịp dưới lầu, khẽ thở dài.

“Thở dài gì vậy?” không biết khi nào anh bước đến, đứng sau lưng cô, bất chợt hỏi cô.

“Tôi thở dài cũng không được sao?” Cô nhìn anh một cái.

Anh lấy áo khoác đưa cho cô: “Nhiệt độ thấp xuống rồi, mặc lên đi.”

Tuy là thành phố ven biển, tháng 10 vẫn có chút lạnh, cô nhận lấy, choàng lên người.

“Em muốn xuống dưới đi dạo không?” Anh hỏi.

Cô gật đầu, tiếp: “Nhưng mà giờ đông người quá.”

Anh kéo tay cô: “Đi thôi, anh đưa em đến nơi này.”

“Đi đâu?” Trên xe, cô lại hỏi lần nữa, nhưng anh vẫn là nói: “Đến rồi em sẽ biết.”

Nội thành hơi tắc đường, nửa tiếng sau, xe mới tiến vào quốc lộ ven biển.

Xe trên đường ngày càng ít, người cũng vắng hơn, Uông Thanh Huyền thở một hơi, tâm trạng tốt lên hẳn, có thể ở nhà lâu rồi, cô đặc biệt sợ những nơi chen chúc đông người.

“Có khát không?” Xe giảm tốc độ, anh hỏi.

“Có chút khát.”

“Em ngồi đợi ở đây, anh đi xuống mua.” Anh dừng xe ở ven đường: “Muốn uống gì nào?”

Ven đường có mấy sạp bán hàng rong nhỏ bán đặc sản cùng hoa quả tươi. Cô nhìn một lượt, nghĩ ngợi đáp: “Nước dừa đi.”

Anh bước xuống xe mua, Uông Thanh Huyền ngồi trong xe, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa xe, khẽ cất giọng hát.

Rất nhanh, anh liền quay trở lại, trong túi có bốn năm chai nước ép hoa quả.

“Còn bao lâu mới đến?” Chiếc xe lần nữa khởi hành, cô điều chỉnh ghế xe thấp xuống một chút, lười nhác hỏi.

“Buồn ngủ rồi?” Anh hỏi.

“Có một chút.”

“Rất nhanh sẽ đến thôi.”

Anh nói rất nhanh quả nhiên là rất nhanh, sau 10 phút, Uông Thanh Huyền mờ mắt ra, phát hiện xe đang dừng trên một bãi cát.

Anh đang gọi điện thoại, nhanh chóng xuống xe mở cửa xe giúp cô.

“Nơi này có côn đảo.” Anh chỉ về cách đó không xa: “Không mở cho du khách.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)